Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ phía xa cậu thấy bóng dáng cận vệ của hắn chạy về,cậu mừng quá, cứ mỉm cười một mình, cậu nghĩ hắn đã trở về, cậu sẽ đánh hắn 1 trận vì cái tội 2 năm trời không gửi thư, không hỏi thăm cậu.   

Nhưng khi cậu chạy đến, khung cảnh cậu mơ ước, ngày đêm mộng gặp đang lạnh ngắt nằm trên chiếc xe gỗ với tấm vải che gần hết khuân mặt, Mặt cậu tái đi, mắt mờ nhòe, đầu óc quay cuồng, cậu đứng chết trân , chân tay không cử động được, cả người ngã quỵ xuống đất. Hai tay buông lỏng , mắt mơ hồ tuân trào ra dòng nước mặn chảy xuống khuân mặt đang lạnh tím dần. Đầu óc không suy nghĩ được gì nữa, cậu đã ngất xỉu. Được mọi người đưa vào phòng, chăm sóc cẩn thận. Trong khi cậu đang trong phòng , cha mẹ hắn biết tin liền chạy ra , người khóc rất thảm thiết, mẹ hắn tình trạng giống như cậu, ngất lên ngất xuống, cha của cậu và hắn tuy rất đau lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, cắn răng sai người chuẩn bị làm đám tang. Bấy giờ, cậu có vẻ bình tĩnh hơn, khuân mặt hồng hào hơn, nhìn đám người hầu cậu khẽ nói

- Kinh Vũ đâu, huynh ấy đâu rồi, mau đưa ta tới chỗ huynh ấy.

Không gian im lặng không ai dám lên tiếng

- Các người điếc hết rồi hả, mau đưa ta đi gặp Kinh Vũ nhanh . Cậu hét lớn làm cho đám người hầu run sợ, đành đưa cậu đi gặp hắn.

Vừa bước tới cửa, cậu lại người điên khi thấy hắn nằm bất động trên tấm chiếu lạnh ngắt nằm giữa nhà. Ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy xuống, cậu cười khổ:

-Cuối cùng cũng chịu về với đệ rồi hả, sao huynh không đi luôn đi, về làm gì hả, về mà im như vậy thì đi luôn khỏi về có phải tốt hơn không. Huynh hay lắm, dám đi trước đệ, huynh là đồ dở hơi, đồ thất hứa, đừng mong đệ tha thứ cho huynh, sẽ bắt huynh đợi đệ, không cho huynh đầu thai trước đệ, như vậy kiếp sau mới có thể gặp lại nhau nhanh nhất, chúng ta lại cùng nhau sánh bước không ai chia cắt được nữa.

Nói dứt lời, cậu dùng " TÂM CHIA NHÂN SINH" điểm trên cổ hắn 1 nốt ruồi sinh mệnh nhỏ, rồi làm tương tự với chính bản thân mình, chỗ cậu đặt nốt ruồi, khoảng cách y chang nhau.

Cậu cười, rồi nói nhỏ:

- Nói cho huynh biết, đệ đã đánh dấu chủ quyền trên người huynh rồi đó, kiếp sau huynh sẽ chỉ yêu mình đệ và cũng đường mong léng phéng được với ai, chỉ khi nào đệ chết, huynh mới được đầu thai. Kiếp sau đệ nhất định sẽ bảo vệ huynh.

------------------------------------------Thời gian sau khi chôn cất hắn xong--------------------------------------

Cậu đâm đầu học võ công, tăng cường sức mạnh, đạt đến đỉnh điểm, trở thành người giỏi võ nhất trong triều đình được Nguyên Mông tin tưởng. Lúc đầu, trong suy tính của cậu, chính là phải đi giải quyết tiêu diệt Việt Nam trả thù cho hắn. Nhưng có linh tính mách bảo cậu nên suy nghĩ cẩn  thận rồi mới hành động. Ngày hôm đó, mưa không to. Nguyên Mông sai cậu đi đóng chiếm Việt Nam, như mở cờ trong bụng cậu chấp nhận không do dự, khiến Nguyên Mông ung dung tin tưởng . 

sorry nha. tui lại cắt giữa chừng nữa rồi. ^^. Tại nhà có việc . lap bị virut nữa, chán gê. 

HẸN CÁC BẠN MỘT NGÀY KHÔNG XA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan
Ẩn QC