Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic của chunghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của tụi mình. Xin cảm ơn ❤

---------------------------------------------------

Tôi là Vương Nguyên 19 tuổi tôi có một người anh trai tên Vương Tuấn Khải anh hơn tôi tới 5 tuổi lận

Từ nhỏ ba mẹ hay ra nước ngoài công tác nên một tay anh chăm sóc cho tôi. Không hiểu vì sao từ lúc mới lên 4 tuổi thể trạng tôi lại yếu ớt nên lúc nào cũng có anh bên cạnh.

Lúc tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh trong mắt tôi anh là người đẹp nhất. Anh cao to mạnh mẽ không như tôi lúc nào cũng xanh xao

Tôi nhớ có một bữa vì ngủ dậy trễ lúc thức dậy không thấy anh đâu tìm quanh nhà cũng chẳng thấy. Tôi đã rất hoảng chạy đi kím nhưng khi thấy bóng hình anh từ cổng đi vào tôi vội vã vừa mếu vừa kêu

" Khải Ca... Ca "

Rồi chạy nhanh xuống lầu đến mức tôi đã bị té khi đã xuống cầu thang chạy vội ra ngoài sân trượt chân té. Anh vội vã lại đỡ tôi

" Ca về rồi ! Em đừng khóc nữa "

Tay tôi vịnh cổ anh

" Khải ca em sợ lắm , sao anh bỏ em vậy "

" Ca không có bỏ Tiểu Nguyên do ca có công chuyện gấp nên phải đi"
Anh đưa tay chùi đi nước mắt của tôi

" Em sợ khi không có ca bên cạnh "

" Ca sẽ không ra ngoài nữa được chứ "

Tôi gật đầu ôm chầm lấy anh tôi bảo đói bụng anh để tôi lên ghế rồi đi làm đồ ăn

Tôi không thích cuộc sống bên ngoài nên lúc nào cũng ở trong nhà chơi với anh hoặc tự chơi một mình

Nên khi vào lớp 1 là một điều tôi vô cùng ghét

" Em sẽ ở nhà " tôi héc lớn với ca

" Tiểu nguyên phải đi học ở lớp có rất nhiều bạn cùng chơi với em " anh xoa đầu tôi

" Không ! Em muốn ở nhà với ca "

" Sao thế được ca còn nhiều công việc phải làm lắm Nguyên ngoan nghe lời anh không anh sẽ giận em đấy "

Tôi níu níu áo anh nài nỉ

" Tiểu Nguyên sẽ nghe lời ca sẽ không hư nữa ca đừng giận Nguyên nha...nha " tôi hôn lên má anh

" Ừm vậy ca mới thương em " rồi nựng má tôi

------------------------------------------------------

Sáng vì trường gần nên tôi và ca cùng đi bộ với nhau . Tới lớp anh dẫn tôi vào lớp tôi nép người ở sau anh nhìn đám bạn lạ lẫm làm tôi sợ . Anh nói gì gì đó với cô rồi xoa đầu tôi cuối người xuống hôn má tôi nói

" Nguyên Nguyên ngoan ở lại nha trưa về ca đón em "

" Khải Ca à... em sợ lắm... ca ở đây với em đi " tôi ôm chầm cổ anh thút thít

" Em ngoan nào đã hứa với ca rồi mà ca phải đi làm nữa " anh nhéo má tôi

" Dạ " rồi tôi luyến tiếc buông anh ra . Tôi nhìn bóng lưng anh mất dần mắt tôi bỗng nhòe đi . Tôi được cô dẫn vào lớp .

Tới trưa anh đến đón tôi , tôi bỗng òa lên như xa anh lâu lắm ấy . Anh ôm chầm lấy tôi vỗ vỗ lưng tôi .

" Ca.. hic ca ơi e... hix mắc .. hức .. vệ sinh "

" Sao không kêu cô dẫn em đi ? "
Anh bật cười hỏi tôi. Tôi chỉ lắc lắc cái đầu . Rồi anh dẫn tôi tham quan khắp trường chỉ tôi đâu là wc là canteen .... anh hỏi tôi đủ chuyện rồi khuyên tôi hãy làm quen với nhiều bạn bè đi ...

Thì anh có điện thoại tôi chẳng biết nội dung nó là gì nhưng sau khi nghe xong anh giao tôi cho một đám người còn được gọi là đàn em của anh đưa về

" Đưa Nguyên Nhi về cho tao " anh vừa nhìn đám kia vừa nói

" Vâng thưa cậu " đám kia có vẻ rất sợ anh

" Khải ca sao không về với em ...ca muốn bỏ em nữa.. hix hông chịu "
Tôi mếu máo khóc

" Lát anh sẽ về mua kem cho em nha anh Mẫn đây sẽ đưa em về "
Rồi xe chạy tôi ở trên xe khóc rất nhiều khóc vì tủi thân khóc vì Khải ca hết thương mình làm đám người kia phải rất khổ mơi dỗ tôi nín .

Tôi về đến nhà giận dỗi đùng đùng chạy lên phòng không thèm chào ai khiến chị Nhi giúp việc phải chạy lên phòng xem tôi thế nào . Tôi nằm trên giường khóc lớn không thèm ăn không chịu tắm vì tôi đã quen ca tắm với đút thức ăn cho mình . Tới tối ca về nghe chị Nhi thuật lại thì kêu chị pha giúp bình sữa rồi đem lên phòng cho tôi

" Nguyên à ca về rồi đây " anh thấy tôi nằm trên giường thì nằm xuống ôm lấy tôi .

Cảm nhận bàn tay ấm áp của anh nghe thấy giọng anh tôi vui lắm tính ôm lấy anh nhưng nhớ ra mình đang giận đành kìm nén vờ nhắm mắt im lặng

" Giận anh sao ? Anh xin lỗi mà xem anh có mua kem cho em nè "

" Giận rồi " tôi ngồi dậy quay mặt phía khác

" Sao lại giận anh ? Em giận ca biết chơi với ai ? " anh quay sang đối mặt tôi

" Anh bỏ em đi ca hết thương Nguyên rồi " tôi lại khóc

" Ca xin lỗi ca có công chuyện gấp nên phải đi đừng khóc đừng giận anh nữa " anh hôn má tôi

Khiến tôi không chịu nổi ôm hôn lấy anh .

" Ca em đói em chưa tắm "
Anh đưa sữa cho tôi rồi đút kem cho tôi . Vào tắm cho tôi . Rồi hai anh em cùng đi ngủ. Tôi có thói quen khi ngủ gác chân lên bụng anh ôm anh mà ngủ. Anh cũng ôm lấy tôi mà ngủ. Khoảng thời gian như vậy cứ như vậy diễn ra êm đềm

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net