Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi ở nhà hàng ăn sáng, hắn đột nhiên có điện thoại, người gọi tới không rõ là ai nhưng sắc mặt hắn sau khi nghe điện thoại không tốt lắm.

Cậu tò mò quan sát hắn nhưng khi bị ánh mắt sắt như đao của hắn nhìn phải cậu liền giả vờ tiếp tục ăn.

Hắn buông dao và nĩa xuống, thong thả dùng khăn lau miệng, mở ví ra lấy một xấp tiền đặt lên bàn rồi nắm tay cậu kéo đi.

Vương Nguyên lúng túng đi thật nhanh theo sau hắn, ra tới đường lớn, Vương Tuấn Khải đích thân giúp cậu gọi một chiếc taxi, mở cửa đẩy cậu vào trong "Tôi có việc bận cậu về trước đi, chút nữa 5h chiều tôi tới đón cậu !"

Ngoài miệng cậu cười tươi như vậy nhưng trong lòng thật buồn, rốt cục trong lòng hắn cậu vốn chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch.

"Alo, Vương tổng !" Vương Nguyên nghĩ lại, gọi cho hắn.

Vương Tuấn Khải bận rộn, kết nối tai nghe bluetooth, giọng điệu không mấy thoải mái "Có chuyện gì ?"

"Lát nữa anh không cần tới đón tôi, tôi..."

Cậu còn chưa kịp nói xong hắn đã cắt lời "Vậy tạm biệt !"

Bên kia vang lên thanh âm tút tút đứt quãng, cậu cất lại điện thoại vài túi, viền mắt ửng hồng, nội tâm đau đớn.

Vương Tuấn Khải vừa nhận được tin cha hắn tới công ty kiểm tra, hắn lại không có ở đó. Để ông điều tra ra được chuyện giữa cậu và hắn có lẽ người chịu thiệt thòi sẽ là cậu.

Về tới công ty, hắn nhìn thấy cha mình đang ngồi chờ ở phòng làm việc.

"Con vừa đi đâu về ?" ông dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải cũng thật lạnh lùng, không chút sợ sệt trả lời "Con ra ngoài giải quyết công việc !"

Vương Khiết nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, đan hai tay lại với nhau đặt lên bàn "Hôm nay ta tới đây... Là muốn bàn với con một chuyện khá quan trọng !"

"Cha cứ nói !" hắn ngồi xuống sofa ở gần đó chờ đợi.

Ông nhìn hắn một lúc lâu "Ta muốn con cùng Trình tiểu thư của Trình gia!"

Hắn bất ngờ nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng bình thản, nheo mắt lại phóng ra ánh nhìn nguy hiểm "Con sẽ xem xét !"

Vương Khiết đi tới vỗ vỗ vai hắn "Ta biết con rất thông minh, đừng làm ta thất vọng!" nói xong đẩy cửa ra ngoài.

Vương Tuấn Khải ngồi yên đó nhìn cốc nước lọc trên bàn suy nghĩ, nên làm thế nào mới phải đây ? Mệt mỏi ngửa ra băng dựa trên sofa hắn thở dài cười khổ 'Thiếu niên kia để sau này hẵn chơi đùa sau vậy, hiện tại hắn còn phải lo sự nghiệp !'

Vương Nguyên biết mình không có tí giá trị nào trong mắt anh, chi bằng quay lại những ngày tháng trước kia mà sống, biết đâu chân ái lại tự mình tìm tới.

Mệt mỏi lê mình vào phòng tắm, cậu ngâm mình trong bồn nước khóc một trận đến mắt sưng cả lên, nhớ tới lời nói lạnh lùng của hắn lúc chiều thật hận chính bản thân mình ngu ngốc, cư nhiên lại dễ dàng như thế bị hắn lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net