Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân tới. Hạ đi nhường không gian lại cho cho mùa thu. Thời gian cứ nhàn nhạt trôi qua mang theo mọi thứ thay đổi. Con người cũng không ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải 16 tuổi, Vương Nguyên 14 tuổi.

Từ khi ở cánh đồng đom đóm về, hắn và y nhận ra tình cảm thật sự của mình. Cũng chính thức công khai cho cả môn phái biết. Mọi người ai cũng mừng cho họ, riêng sư phụ im lặng không nói gì.

Một người ôn nhu dịu dàng, một người yêu thương đón nhận. Ai nhìn vào cũng nói họ đẹp đôi, chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến khi già. Những lúc như vậy Vương Nguyên đỏ mặt không dám nói gì. Còn Vương Tuấn Khải lại nhẹ nhàng nắm tay y như muốn bảo hộ. Hắn thường nói với y rằng " Đôi ta tình sâu ý nguyện, nắm chặt tay nhau đi suốt quảng đời thì có gì sai".

Nhưng sự đời nào ai đoán trước được chuyện gì xảy ra. Cuộc đời quá đỗi bình yên thì không gọi là cuộc đời. Ông trời là muốn thử thách tình cảm của cả hai dành cho nhau.

Năm Nhất Kiến thứ 25.

Sáng sớm tinh mơ mang theo giọt sương lạnh chảy qua từng khe lá, không khí tươi mát của núi rừng tràn ngập khắp nơi. Những tia nắng đầu tiên trong ngày nhẹ nhàng len lỏi qua ngõ ngách của ngôi nhà lớn. Từ xa có đôi thiếu niên đang rượt đuổi nhau chạy khắp sân nhà.

-Tiểu Nguyên chạy chậm thôi.

-Không! Đệ không muốn bị đánh đâu.

Các sư huynh đệ nhìn đôi trẻ chạy loạn khắp sân mà ngán ngẫm lắc đầu. Từ khi Vương Nguyên nhập môn đã 4 năm, ngày nào bọn họ cũng phải chứng kiến cảnh này. Nhìn tới phát ngán luôn rồi, lúc đầu còn nói giúp Vương Tuấn Khải vài tiếng nhưng rồi cũng chẳng để ý nữa, mặc đôi uyên ương kia cứ làm gì thì làm.

‘Bịch’

-Ui da…..

Cả bọn giật mình quay ra nhìn nơi có tiếng động. Vừa nhìn thấy thì lại quay vào làm tiếp công việc. Cũng không có gì xa lạ. Vương Nguyên lại té sấp mặt trên sân. Cứ như ngày nào y không té là ăn cơm không ngon vậy. Họ cũng rất biết phận, lập tức quay đi nơi khác, chủ yếu là không muốn xem cảnh đường mật của hai người nọ.

-Tiểu Nguyên đệ có sao không?

Vương Tuấn Khải lập tức chạy lại đỡ người lên. Miệng trách móc nhưng lại lo lắng tột đột.

-Đã bảo đệ đừng chạy nhanh như thế mà. Giờ thì hay rồi.

-Hức…oa oa…

Vốn chỉ té một cái không sao nhưng khi nghe lời trách mắng của hắn y lại thấy uất ức không thôi. Cuối cùng thì bật khóc thật to rúng động cả ngọn núi.

-Ơ…đừng khóc nữa, ca xin lỗi, ca không nên mắng đệ.

Vương Nguyên khóc thật sự lợi hại, các sư huynh đệ khác không thể chịu nỗi nữa liền lên tiếng.

-Đại sư huynh, huynh lại làm gì cho đệ ấy khóc nữa vậy. Bọn đệ sắp điếc cả rồi này.

Khóc đến khi thật sự mệt Vương Nguyên mới thúc thích khịt mũi.

-Hức…Huynh còn dám mắng đệ nữa không?

-Không, ta không dám nữa.

-Câu này huynh đã nói 4 năm rồi.

Vương Tuấn Khải giật giật khóe môi nhìn y. Đúng là câu này hắn đã hứa rất lâu rồi, hứa nhiều đến nỗi không nhớ bao nhiêu lần.

-Ai kêu đệ cứ chạy lung tung.

-Hứ! Mặc kệ huynh.

Nói đoạn y một mạch đi vào nhà bỏ hắn ngồi đó. Vương Tuấn Khải lắc đầu mỉm cười với tính cách này của y. Bao năm qua vẫn không thay đổi, cứ làm hắn xao xuyến không thể nào dứt ra được.

Sau bữa trưa là thời gian luyện tập của môn phái. Lão sư phụ ngồi từ trên cao nhìn các đệ tử giao đấu với nhau. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đang luyện tập cùng nhau.

-Như này có đúng không?

-Đúng rồi, đúng rồi, đệ giơ chân lên cao chút nữa.

Mọi người đang chú tâm thì Tiểu Kha từ xa chạy vào.

-Sư phụ, sư phụ ơi…

Lão sư phụ chậm rãi mở mắt nhìn tiểu đệ tử gấp gáp chạy tới.

-Sư phụ!

- Có chuyện gì mà con chạy như ma đuổi vậy hả?

Tiểu Kha vừa ra sức thở vừa trả lời ông.

-Có một…hộc…một người…hộc…tới tìm sư phụ có…có việc gấp.

Lão sư phụ nhíu mày nhìn tiểu đệ tử. Bao năm ông ở trên núi chưa từng có ai đến tìm, lại nói có việc gấp. Theo linh cảm ông chắc chắn có điều không ổn sắp xảy ra. Lập tức đứng dậy đi theo Tiểu Kha vào nhà. Ông không thể đoán trước được điều gì sắp diễn ra tới đây.

Vương Nguyên đứng từ xa đã nhìn thấy hết. Mọi hoạt động điều dừng lại nhìn theo bóng lão sư phụ đi vào trong. Nhíu mày khó hiểu, y chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bất an vô cùng.

-Sao vậy Nguyên Nhi?

Thấy y có vẻ lạ, hắn lên tiếng hỏi. Vương Nguyên lắc đầu thoát khỏi những bất an, mỉm cười nhìn hắn.

-Không có gì!

-Ta thấy đệ mất tập trung. Có phải mệt rồi không? Chúng ta nghỉ ngơi chút đi.

-Được!

Cả hai cùng nhau ngồi xuống gốc cây, Vương Tuấn Khải ôn nhu lau từng giọt mồ hôi đọng trên trán y, lại ân cần đưa nước cho ái nhân uống.

-Đệ xem đệ nhiều mồ hôi như vậy mà nói không sao.

-Không sao thật mà. Huynh cũng mau uống đi.

Huynh một ngụm, đệ một ngụm cuối cùng cũng uống xong nước. Hai người ngồi tựa vào nhau hóng từng cơn gió nhẹ nhàng bay đến. Từ xa lại xuất hiện bóng dáng hớt hãi của Tiểu Kha chạy đến.

-Đại sư huynh, sư phụ cho gọi huynh vào.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên lại quay lên nhìn Tiểu Kha trước mặt. Ánh mắt hắn lộ rõ sự khó hiểu. Ngày thường hầu như sư phụ sẽ không bao giờ cho gọi hắn. Nếu có cũng chỉ vào ban đêm khi mọi người đã ngủ hết. Điều này làm hắn không hiểu được.

-Nguyên Nhi, đệ chờ ta ở đây. Ta sẽ quay lại ngay.

-Được!

Nghe được câu hồi đáp từ Vương Nguyên, hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi. Y nhìn theo hắn đến khi khuất bóng sau căn nhà lớn, đáy mắt dâng lên nỗi lo lắng không thôi. Vương Nguyên khó hiểu với cảm giác này, 4 năm qua sống cùng Vương Tuấn Khải y chưa từng lo lắng điều gì. Bây giờ lại mang theo cảm giác bất an mà không rõ lí do, chính bản thân y cũng không tài nào giải mã được.

-Sư phụ, đại sư huynh đến rồi.

Vương Tuấn Khải theo Tiểu Kha bước vào trong sảnh chính liền nghe thấy tiếng lão sư phụ.

-Tiểu Kha con ra ngoài đi.

-Dạ!

Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại lão sư phụ, Vương Tuấn Khải và…

-Từ công công?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net