Chia Ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên là một tướng quân của nước Trung Hoa lớn mạnh được dân chúng quý mến, kính trọng. Y là một người hoạt bát, vui vẻ tuy chức cao quyền nhưng chưa từng kêu ngạo khinh người.

Ngoại hình y rất ưu nhìn. Dáng người nhỏ nhắn, vô cùng thanh thoát. Khuôn mặt y nhỏ nhắn, da trắng, môi đỏ, mũi lại cao. Nhưng điểm thu hút người nhìn nhất có lẽ là đôi mắt của y. Đôi mắt y tựa bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh vừa đẹp vừa trong sáng.

Rất nhiều quan lớn ngỏ ý muốn gả con gái của mình cho Vương Nguyên nhưng luôn bị y từ chối. Vì trong lòng y đã có người mình yêu mất rồi, dù biết người đó sẽ không bao giờ yêu mình nhưng y vẫn cố chấp như vậy. Tính cách y từ nhỏ đã như thế, y đã yêu sẽ yêu hết lòng một người.

-----------------------------------------------------------

Vương Nguyên từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung. Cha mẹ Vương Nguyên là đại tướng quân vương triều, là cách tay đắc lực bên cạnh tiên hoàng lúc ông còn trẻ đồng thời cha y cũng là bạn vào sinh ra tử với tiên hoàng lúc ông chưa lên ngôi. Cha mẹ y được tiên hoàng quý trọng hết mực ban thưởng cho vương phủ ngay trong kinh thành để tiện việc triều chính.

Từ nhỏ Vương Nguyên đã có một gia đình vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Được phụ mẫu yêu thương hết mực, ngày ngày sống vô tư vô lo. Cho đếm khi y được 7 tuổi. Năm ấy giặc từ phương Bắc lớn mạnh đánh vào Trung Nguyên. Phụ mẫu của y là đại tướng vương triều phải dẫn binh phò tá tiên hoàng ra trận.

Đó là một ngày không nắng tại kinh thành tráng lệ. Vương Nguyên sau buổi học liền chạy về phủ. Hôm ấy y được thầy khen nên vô cùng vui mừng muốn chạy ngay về khoe với mẫu thân. Trên đường về y thấy một đoàn binh lính một thân áo giáp nghiêm trang về hướng cửa thành nên lấy làm lạ nhưng sau đó vẫn vui vẻ chạy về vương phủ.

Về tới vương phủ cảnh tượng y thấy đầu tiên là xe ngựa cùng binh lính đã đứng đầy trước phủ. Trong lòng dâng lên nỗi bất an, Vương Nguyên chạy ngay vào phủ.

- Mẫu thân, mẫu thân, người đâu rồi.
Vương Nguyên chạy khắp vương phủ vẫn không tìm được phụ mẫu đâu cả. Đang loay hoay lo sợ thì y được ai đó ôm vào lòng nhấc bổng lên.

-A phụ thân, mẫu thân hai người đi đâu vậy? Con tìm hai người rất lâu đó. Hôm nay con được...

- Nguyên Nhi nghe ta nói- Vương Hải Vương đại tướng quân cũng là phụ thân của Vương Nguyên lên tiếng cắt ngang lời y.

- Ta và mẫu thân con sắp phải ra trận rồi. Nguyên Nhi nghe lời ta sau này phải học thật giỏi sống thật tốt có biết không. Vương phủ sau này ta giao lại cho con.

- Phụ thân người nói gì lạ vậy. Lần này người đi bao lâu thì về? Có lâu không? Tại sao lại giao vương phủ cho con, con còn nhỏ mà.

Vương Nguyên cười ngây thơ, một nụ cười vô cùng trong sáng. Y đã quen với việc phụ mẫu phải thường xuyên ra chiến trận. Lâu nhất cũng chỉ 3 tháng là về nên Vương Nguyên vẫn nghĩ lần này cũng như vậy. Phụ thân y im lặng hồi lâu chẳng biết phải nói gì lúc này thì mẫu thân y bước đến bên cạnh ôm thật chặt y vào lòng.

- Nguyên Nhi ngoan của ta, con nghe ta nói. Phụ mẫu rất thương con, yêu con... Lần này chúng ta sẽ đi một thời gian rất rất là dài. Nguyên Nhi ở nhà phải biết tự chăm sóc mình có biết hay không?

Bà ôm Vương Nguyên rất chặt trong lòng. Không hiểu vì sao lúc này y lại cảm thấy vô cùng bất an, lo sợ. Y dang đôi tay nhỏ bé ra ôm chặt bà như thể sợ mẫu thân mình sẽ đi mất. Đôi mắt Vương Nguyên đã phủ một tầng nước chỉ trực trào tuông ra.

- Phụ thân...mẫu thân... Nguyên Nhi sẽ...hức... ngoan mà. Hai người...hức... sẽ trở về với Nguyên Nhi phải không?

Lúc này Vương Nguyên không còn vẻ mặt tươi cười nữa thay vào đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Nguyên Nhi ngoan không được khóc nhè nữa có biết không?

Mẫu thân y đau lòng dỗ dành nhi tử. Tiếng binh sĩ bước vào phá vỡ khung cảnh đau thương lúc này.

- Thưa tướng quân, đã tới giờ lên đường. Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Được!

Vương tướng quân chỉ đáp lại một tiếng rồi ra hiệu cho binh sỉ rời đi.
Sau đó ông lấy từ trong túi ra một mảnh ngọc nhỏ đưa cho Vương Nguyên.

-Nguyên Nhi của ta, vật này ta giao lại cho con. Hãy giữ nó thật kĩ, không được làm mất nó có biết không. Vương phủ giao lại cho con. Nhất định con phải thật mạnh mẽ nhi tử của ta.

Nói rồi ông buông Vương Nguyên ra đi thẳng ra cửa phủ. Mẫu thân y không kiềm lòng được bật khóc chạy theo ông.

- Không...hức...phụ thân mẫu thân...ở lại với Nguyên Nhi...hức.... Nguyên Nhi sẽ ngoan mà... hức....

Vương Nguyên khóc thật to chạy theo phụ mẫu ra khỏi phủ. Lúc này xe ngựa đã bắt đầu khởi hành. Y vừa khóc vừa chạy theo xe của phụ mẫu.

- Phụ thân..mẫu thân...cho Nguyên Nhi theo hai người...hức...đừng đi mà.

Bỗng xe ngựa dừng lại. Mẫu thân Vương Nguyên từ trên xe chạy xuống ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Nguyên Nhi nghe lời mẫu thân. Nguyên Nhi ở nhà phải ngoan phải chăm học chờ phụ mẫu về sẽ đem quà về cho Nguyên Nhi có được không?

- Mẫu thân nói...hức...có thật không...hức...Nguyên Nhi muốn mẫu thân...tự tay...hức... đem quà về cho Nguyên Nhi...hức...

Vương Nguyên nói vẫn không kiềm được nước mắt.

- Ta...được. Ta nhất định sẽ đem quà về cho con mà. Nguyên Nhi ngoan không được khóc nữa.

Mẫu thân y ngập ngừng không quên dặn dò nhi tử duy nhất của mình.
Nói xong bà đưa cho Vương Nguyên một chiếc túi hương rồi lên xe ngựa cùng đoàn người đi mất. Vương Nguyên đứng nhìn theo đến khi khuất bóng vẫn không có ý định về.

- Công tử, trời sắp mưa rồi chúng ta nên về thôi.

Dương công công lên tiếng phá tang sự yên lặng. Dương công công là một công công lớn tuổi được tiên hoàng lúc vừa lên ngôi điều tới Vương phủ hầu hạ cho Vương đại tướng quân. Ông tính tình ôn hòa, dễ chịu, luôn tận tâm tận lực vì vương phủ. Ông được Vương Hải hết sức tinh tưởng giao hài tử cho ông chăm sóc trong lần ra trận này.

- Được, ta sẽ thật ngoan. Phụ mẫu về nhất định sẽ khen ta.

Vương Nguyên đã dừng khóc, y nở nụ cười nhẹ với công công rồi cùng ông đi về phủ.

Từ khi phụ mẫu đi cũng đã hơn 1 tháng. Vương Nguyên vẫn hằng ngày vào hoàng cung học cùng các hoàng tử. Đây là một đặc quyền không phải ai cũng có nên Vương Nguyên càng phải nổ lực hơn nữa. Sau giờ học thì y luôn dấu mình trong thư phòng cho đến tối mới chịu đi dùng bữa sau đó nghĩ ngơi. Mọi ngày vẫn lặp đi lặp lại như thế, vẫn không có bất cứ tin tức gì được báo về.

- Dương công công, ông nói xem bây giờ phụ thân và mẫu thân ta đang làm gì? Có phải sắp về rồi không?

Vương Nguyên buồn chán hỏi Dương công công bên cạnh.

- Công tử nói chí phải, tướng quân chắc chắn sẽ thắng trận trở về.

Dương công công là một người hiểu chuyện cũng chỉ biết dùng lời an ủi đứa trẻ nhỏ này. Vương Nguyên không đáp lại chỉ lẳng lặng đọc sách tiếp.
Thời gian cứ thế trôi qua. Mùa hạ đã qua từ lâu, bây giờ chỉ còn lại những cơn mưa nhẹ lạnh buốt cuối thu báo hiệu cho sự chuyển mùa. Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên không được tốt. Y đứng ngẩn ngơ ngoài cửa đã lâu vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi vào.

- Công tử, sao người không vào nhà? Trời đã trở lạnh rồi đấy.

Dương công công từ bên trong đi ra khoác áo lên mình Vương Nguyên rồi lên tiếng hỏi.

- Công công, ông nói xem có phải ta không ngoan hay không mà phụ mẫu đi lâu như vậy vẫn chưa về?

Khác hẵn với vẻ hồn nhiên ngày thường của y, Vương Nguyên lúc này lộ rõ vẻ u sầu không vui. Một đứa trẻ mới lên 7 thì ai lại nghĩ có việc gì phải u sầu cơ chứ.

- Công tử đã rất ngoan rồi. Chắc chắn sau khi tướng quân về sẽ rất vui. Bây giờ công tử phải ngoan ngoãn đi vào phủ nghĩ ngơi có được không?

- Được Nguyên Nhi phải ngoan phải nghĩ ngơi thật tốt chờ phụ thân và mẫu thân về.

Vương Nguyên qua quay nói với Dương công công rồi theo ông vào phủ. Y vẫn không quên cười lên một cái thật tươi. Nụ cười ấy thật trong sáng, khiến ai nhìn vào cũng bất giác phải cười theo.

Có thể nói Vương Nguyên rất nghe lời Của Dương công công. Từ nhỏ y đã được ông chăm sóc nên có tình cảm vô cùng đặc biệt với ông. Ngoài phụ mẫu ra thì Vương Nguyên coi ông như là người thân trong gia đình vậy. Đổi lại Dương công công cũng rất thương Vương Nguyên, từ lâu đã coi y như con cháu của mình. Phụ mẫu y cũng vì thế mà tin tưởng giao lại Vương Nguyên cho ông chăm sóc.

Mọi việc lại quay về như trước kia. Thời gian cứ thế lại trôi qua một cách vô tình. Bây giờ cũng đã sắp cuối đông. Phụ mẫu Vương Nguyên cùng hoàng thượng ra trận đã gần một năm vẫn không có tin báo về. Y đã lên 8 tuổi, đã hiểu chuyện hơn một chút. Y vẫn học rất chăm chỉ lại thân thiện nên được các hoàng tử vô cùng yêu quý.

Đến một ngày kinh thành nhộn nhịp hơn hẵn. Hôm nay đường phố được trang hoàng lộng lẫy, sạch đẹp. Vương Nguyên ngày thường chỉ có đi học và đọc sách vốn không quan tâm mấy chuyện kia nên chẳng lấy làm lạ. Y cứ đinh ninh là lại đến một lễ hội nào đó.

' Tùng...tùng...tùng...'

Vương Nguyên đang đọc sách trong phủ thì nghe được tiếng trống. Tiếng trống này không giống như trống lễ hội mà y thường nghe nên lấy làm lạ.

- Dương công công, đây là tiếng trống gì vậy sao ta chưa từng nghe thế?

Vương Nguyên quay qua hỏi Dương công công ngồi bên cạnh.

- Thưa công tử...

- Báo....hoàng thượng đại thắng quay về kinh thành.

Một thị vệ chạy vào phủ cắt ngang lời công công.

- Thật sao? Phụ mẫu ta trở về rồi à?

Vương Nguyên vẻ mặt hớn hở chạy về phía cửa phủ.

- Công tử, công tử người đừng đi.

Dương công công nói với theo nhưng đã không kịp với tốc độ của Vương Nguyên.

- Dương công công, bây giờ phải làm sao, ngài ấy chạy đi mất rồi...không thể giấu được nữa.

Người thị vệ nghiêm túc nói với Dương công công.

- Thôi được rồi...sớm muộn gì ngày này cũng tới. Không thể tiếp tục giấu được nữa.

Dương công công thở dài nhìn theo hướng Vương Nguyên chạy đi. Y vẻ mặt hớn hở, miệng cười tươi chạy về hướng cổng thành chờ phụ mẫu. Lúc này trông y như đứa trẻ lên ba vậy. Khi Vương Nguyên chạy tới cổng thành dân chúng cũng đứng sẵn ở đó từ lâu, vô cùng đông đúc. Trên mặt ai cũng cười rất vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Vương Nguyên thân hình thấp bé chen chúc giữa biển người cao to. Y khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu. Trước mắt y là cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Đi đầu tiên là hai xe ngựa một lớn một nhỏ được thị vệ cấp cao đi trước và sau bảo vệ. Đó có lẽ là xe của nhà vua. Đi theo sau đó là những đại tướng quân lớn một thân áo giáp nghiêm trang. Phía sau cùng là những binh lính còn sống sót quay trở về. Ai cũng vô cùng nghiêm túc đi thẳng hàng không lệch một bước.
Nhưng điều kì lạ khiến Vương Nguyên chau mày là...phụ mẫu y đâu rồi. Phụ mẫu của y là đại tướng quân lớn đáng lẽ ra phải đi ở đầu chứ. Đoàn người đi qua rồi, cổng thành cũng đã đóng lại. Vậy thì phụ mẫu y đâu?

'A! Lúc nãy có tận hai xe ngựa. Phụ mẫu chắc chắn ở trong ấy rồi. Chì là ở trong xe làm sao thấy mình được. Ngốc quá!'

Đó là những gì mà một đứa trẻ như ý có thể nghĩ ra lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net