Chap 5. Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robot hiện nay là công cụ tiện ích nhất. Giáo viên có thể mang theo đến trường để hỗ trợ cho việc giảng dạy của mình và học sinh cũng thế. Và nhờ vào robot mà giáo viên có thể tương tác với học sinh một cách dễ dàng hơn.

Lớp Tuấn Khải lúc trước ai cũng đều có robot, chỉ riêng mình anh là không. Mọi giáo viên mỗi lần soạn bài tập hay có việc thông báo với cả lớp đều gửi qua email và tất nhiên Khải không thể nhận theo cách này. Tuy mỗi lần thông báo cho Khải có mất thời gian hơn nhưng làm sao trách anh được, không phải ai cũng có điều kiện.

Hôm nay Thiên Tỷ quyết định sang nhà Khải cùng đi học. Vương Tuấn Khải vô cùng cao hứng, suốt đoạn đường đi cạnh Thiên tổng mà miệng cứ vẽ nên nụ cười tươi rói. Nếu ai không biết có lẽ sẽ nghĩ anh trúng số độc đắc mới cười như thế. Đáng tiếc, Khải không cười vì chuyện đó. Anh cười vì hôm nay có thể đem khoe Vương Nguyên với mọi người đó. Cậu là thành quả mất bao nhiêu thời gian mới có được!

Bước vào trường kéo theo hàng chục con mắt ngạc nhiên. Hai nhân vật quen thuộc là Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng lần này có thêm một cậu trai khả ái nữa khiến học sinh trong trường không tránh khỏi tò mò.

Nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra cậu ta là robot. Chậc, robot đẹp thế này chắc chắn giá không rẻ rồi vậy thì chỉ có thể là của Thiên tổng thôi, Tuấn Khải làm sao mua được. Và đó là một vài lời nhận xét của những học sinh đi ngang qua.

Những lời này Khải đã nghe thấy hết, nói không quan tâm chính là nói dối. Có chút giao động, anh không xứng đáng có được Vương Nguyên sao?

Nguyên đi bên cạnh anh cũng nghe thấy được. Ban đầu cậu tròn mắt thắc mắc, cái gì mà của Thiên tổng? Cậu rõ ràng thuộc quyền sở hữu của anh! Sau đó lại hướng ánh mắt về chiếc cặp đang đeo trên lưng. Tuấn Khải nói Nguyên không cần phải mang theo gì nhưng cậu nhất quyết đòi giúp anh mang đồ. Khải đành lắc đầu, chia cho cậu 1/3 sách vở học hôm nay. Và trong cặp cậu còn có một tấm bảng đen.

Vương Nguyên lôi tấm bảng ra, không hề do dự đeo trước người mình. Tuấn Khải thấy người bên cạnh cứ loay hoay không thôi bèn quay qua. Đập vào mắt anh ngay tức khắc là tấm bảng đen Nguyên đang đeo trước ngực. Trên bảng có nét chữ non nớt, hình như là lần đầu tiên viết nhưng vẫn có thể đọc được chữ rất rõ ràng, là tên anh! Chữ "Vương Tuấn Khải" được viết rất to bằng phấn màu trắng, nổi bật trên nền bảng đen.

"Vương Nguyên, em viết sao?" Khải tò mò

Nguyên vui vẻ gật gật đầu, cười ngọt ngào, hướng mắt về phía Chí Hoành đang tíu tít trò chuyện cùng Thiên Tỷ "Hôm qua em đã hỏi Hoành Hoành và cậu ấy dạy cho em viết." Sau đó cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu "Em... viết thế có đúng không?"

Tuấn Khải xúc động, chỉ muốn ngay lập tức ôm Nguyên vào lòng. Anh đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu.

"Không sai chữ nào cả. Nguyên Nguyên của anh thật giỏi nha."

Vương Nguyên vui vẻ, cười tít mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bàn tay Khải đem lại. Là anh khen cậu giỏi đó! Thật vui!

Trước con mắt đầy kinh ngạc của các bạn học là hình ảnh một tiểu khả ái đang ôm chặt cánh tay trái của Tuấn Khải, ý cười trong ánh mắt rõ ràng, khóe miệng mỗi lúc một cong hơn. Trước ngực cậu nhóc đó còn đeo bảng có chữ "Vương Tuấn Khải" nữa chứ. Aiyo, này là đánh dấu chủ quyền đây mà. Hai nhân vật này thật khiến người khác phải ganh tị.

Tuấn Khải vừa ngồi vào chỗ đã bị bạn học vây kín xung quanh, đặt ra một loạt các câu hỏi.

"Cậu mua robot này ở đâu thế? Của công ty nào?"

"Tuấn Khải, robot này tên là gì?"

"Robot đẹp thế này chắc giá rất mắc nhỉ?"

"Ya, đáng yêu quá! Đổi cho tớ đi. Nha? Nha?"

"Cho tôi chạm vào robot của cậu được không?"

...

Thiên Tỷ cảm thấy bản thân bị lu mờ, uất ức quay sang Chí Hoành.

"Hức, bảo bối, mọi người coi anh là không khí..."

"Hì, Vương Nguyên mới đến mà... Hơn nữa...đối với em thì em chỉ thấy có một mình anh thôi." Hoành cười hiền

Trở lại với hai nhân vật đang bị vây quanh. Tuấn Khải cười gượng khi nghe mấy câu hỏi quái đản của đám bạn. Vương Nguyên bị dọa sợ, cúi đầu, nép sát vào người anh.

"E hèm!" Khải lên tiếng khiến mọi người xung quanh im lặng.

"Giới thiệu với mọi người đây là Vương Nguyên, robot của tôi." Khải nở nụ cười mê người "Các bạn đừng hỏi công ty làm hay mua ở đâu. Vì em ấy là do tôi tạo ra, là độc nhất!"

"Đổi cho tớ đi nha?" Cô bạn lúc nãy vẫn ngoan cố

"Không!" Tuấn Khải nhìn cô bạn kia với ánh mắt sắc lạnh, thuận tay kéo Vương Nguyên lại gần mình hơn "Vương Nguyên là bảo bối của riêng tôi!"

Vương Tuấn Khải hùng hồn tuyên bố sau đó tám chuyện với mấy cậu bạn đam mê nghiên cứu robot. Nguyên nghe chẳng hiểu chút nào nên mới nhìn nhìn một lượt hết cả phòng học. Chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi một robot đứng cúi đầu, buồn bã, trông thật cô độc.

"Tuấn Khải, sao cậu ấy nhìn buồn thế?" Nguyên kéo kéo áo anh, chỉ tay về phía robot.

Khải à một tiếng, thì ra là robot của cô bạn lúc nãy. Buồn cũng phải thôi, ai mà không buồn khi vị chủ nhân mình tôn kính, đi theo bấy lâu lại đòi đem mình đi trao đổi chứ. Anh bất chợt xoa đầu cậu, ánh mắt kiên định.

"Vương Nguyên, anh hứa với em sẽ mãi mãi chỉ có một mình em thôi. Không ai có thể thay thế!"

Nguyên gật gật đồng ý sau đó lại nghiêng đầu, nheo mắt khó hiểu nhìn anh. Chuyện anh mới nói có liên quan gì đến robot cậu chỉ? Định sẽ tiếp tục hỏi Khải nhưng thấy anh say sưa nói chuyện cùng bạn học, Nguyên đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên.

Tiết đầu tiên là môn thể dục, cả lớp đã xếp hàng ngay ngắn dưới sân. Vì là tiết thể dục nên tất cả robot đều ở lại trong phòng học. Tuấn Khải có chút không nỡ nhưng nghĩ đến còn Chí Hoành, anh mới yên tâm, giao Nguyên lại cho nó.

Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, chú ý xem từng động tác của Khải. Cái này là tập thể dục sao? Robot có cần tập thể dục không? Cậu thắc mắc nhưng mắt vẫn không khắc nào rời khỏi Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh, mắt nhắm hờ, kiểm tra lại toàn bộ nhớ.

"Hoành Hoành, ở trường nếu chúng ta 'đói' thì phải làm sao?" Nguyên lên tiếng hỏi

"À, robot rất thông dụng nên ở trường có xây cả 'nhà ăn' riêng cho chúng ta. Ở phòng y tế cũng có một bộ phận chuyên về robot!" Hoành giới thiệu.

"Oa, thật hiện đại!"

"Được rồi, để tớ dẫn cậu đi xem một vòng." Chí Hoành đứng dậy, đi ra phía cửa "Nguyên Nguyên, đi nào!"

"Hảo!" Nguyên chạy về phía Hoành

RẦM

Lúc Vương Nguyên chạy qua không để ý đã có người cố ý gạt chân cậu. Nguyên chau mày, phủi bụi bẩn đang dính đầy trên quần, ánh mắt trách móc nhìn phía hung thủ. Đó là robot mà cậu chú ý đến đây mà.

"Dạ, cậu làm Vương Nguyên té rồi." Một robot lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Dạ trưng ra bộ dạng vô tội, ánh mắt hối lỗi, cúi đầu xin lỗi rối rít.

"Vương Nguyên, thật xin lỗi...tớ... Tớ không thấy cậu chạy qua."

Nguyên vốn tính tình rất tốt, mới nghe cậu ta giải thích liền không suy nghĩ nhiều, gật đầu bảo không sao rồi quay đi. Chí Hoành định nói gì đó đã bị Vương Nguyên kéo ra khỏi lớp.

"Cậu hiền quá đó Nguyên Nguyên." Hoành trách

"Nếu cậu ấy không cố ý thì tớ có thể làm được gì?"

"Cậu... haiz... thật không biết Dạ có nói thật không hay cố tình đây." Chí Hoành lắc đầu thờ dài.

"Chắc cậu suy nghĩ nhiều thôi." Nguyên cười

"Tớ hy vọng là thế..."

Chí Hoành dẫn Nguyên đến trước một căn phòng rất rộng. Bên trong là một hệ thống dây điện chằng chịt, vô cùng hiện đại khiến cậu không khỏi xuýt xoa. Nguyên nhìn hết một lượt phòng, có vài robot đang ngồi yên, mắt nhắm lại. Cả không gian được bao trùm bởi sự yên tĩnh, chỉ nghe được vài tiếng máy chạy hay thỉnh thoảng có những tiếng lách cách gõ bàn phím máy tính.

Nguyên gật gù, ra đây là "nhà ăn" thật hoành tráng! Không biết nó chứa được tất cả bao nhiêu robot nhỉ?

"Hoành Hoành, dẫn tớ xem những chỗ khác nữa đi!" Cậu đề nghị.

"Ok. Đi theo tớ."

Đi hết một vòng quanh trường, Vương Nguyên đã ghi nhớ gần hết những dữ liệu về đường đi lẫn chức năng của từng phòng.

"Không sao đâu Nguyên Nguyên, sau này còn nhiều cơ hội đến trường mà. Cậu sẽ nhớ hết thôi." Hoành an ủi.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng!" Nguyên vui vẻ, ánh mắt đầy quyết tâm.

"A! Ban nãy Thiên Tỷ làm hư bút bi rồi. Tớ sẽ đi mua cho anh ấy. Cậu về lớp trước nhé!" Chí Hoành xoay người chạy đi. Nghĩ gì đó nó quay lại, dùng giọng điệu trêu chọc "Cậu có biết đường về lớp không đó??"

"Xí, tất nhiên là biết rồi!" Nguyên dẩu môi.

"Vậy được rồi. Tớ đi nhá!" Hoành lần này mới thực sự quay lưng chạy đi.

Vương Nguyên một mình bước đi trên dãy hành lang dài, đầu óc suy nghĩ mông lung. Đã đến được trường học rồi, cậu sẽ cố gắng học thật nhiều thứ. Như thế có thể giúp cho Tuấn Khải rồi! Thật tốt!

Nói đến học, Nguyên rất muốn học nấu ăn. Bữa giờ ở nhà chỉ thấy anh ăn mỳ gói. Cậu có tìm hiểu qua, mọi người đều nói ăn nhiều mỳ gói sẽ không tốt, không có đủ chất. Vương Nguyên đã đề cập đến vấn đề này với Khải nhưng anh chỉ cười cười, không nói gì và... tiếp tục ăn mỳ. Cuối cùng Nguyên đã đưa đến một kết luận đó là Khải không biết nấu ăn, vậy nên cậu sẽ học để nấu cho anh thật nhiều món ngon!

A, còn nữa. Quyển truyện có hình bánh trôi lần trước Tuấn Khải mua cho cậu vẫn chưa đọc được. Những trang truyện vẽ hình thật đáng yêu, Nguyên muốn học chữ để có thể đọc được nội dung của nó.

Đứng trước phòng học từ lúc nào không hay, Vương Nguyên đưa tay, kéo cửa...

ÀO...

Một xô nước dội thắng xuống đầu cậu. Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cơ thể ngày càng nặng. Cảm giác thật khó chịu! Cậu choáng váng, không xác định rõ phương hướng, mắt mờ dần đi rồi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Vương Nguyên ngã khụy xuống.

Lớp Tuấn Khải vừa lúc đó học xong tiết thể dục, trở về lớp học thì thấy nhốn nháo vô cùng. Trong lòng Khải dấy lên cảm giác bất an, anh vội vàng chen qua đám đông.

Ở giữa là khuôn mặt hoảng sợ của Tiểu Dạ, còn có một người nắm đang nằm dưới đất. Tuấn Khải bị dọa sợ khi nhìn người đó. Chính là Vương Nguyên, xung quanh cậu còn có rất nhiều nước. Anh vội bế cậu lên, đau lòng ôm thật chặt trong lòng, nhanh chóng hướng phòng y tế chạy đi.

"Vương Nguyên, xin lỗi em. Là lỗi của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC