Chương 11: Đánh Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng Khải Lợi quay quần ở bàn ăn thưởng thức bát canh nóng hổi của mẹ. Quần áo em có chút nhỏ đối với dáng người cao của Khải Lợi cho nên chúng hơi bó sát. Bất quá nhìn Khải Lợi lúng túng cũng tương đối đáng yêu. Em khúc khích cười trêu chọc "Khải Lợi, cậu rắn chắc nhỉ, hihi!"

"Ây, trêu người là thói xấu a~, cậu không được học theo!"

Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Vẫn ồ ạt lộp độp trên mái nhà. "Khải Lợi, ở lại đây đi! Bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn."

Vương Khải Lợi ngạc nhiên nhìn em "Cậu nói thật sao?"

"Đương nhiên!" Em đáp lời, cũng không hiểu tại sao lại né tránh ánh mắt của cậu ấy.

Khải Lợi vươn tay xoa đầu em nói:"Tôi cũng rất muốn! Nhưng mà ... ngày mai nhà tôi phải đón một vị khách quan trọng không thể không có mặt. Chốc nữa sẽ có đến đưa tôi về, cậu đừng lo lắng"

Em hậm hực hất tay Khải Lợi ra khỏi đầu "Ai ... ai lo cho cậu?" sau đó em liền hì hụt húp canh, canh nóng quá đi mất.

Mất không quá lâu sau bữa ăn, một con BMW đen bóng bẩy đỗ trước nhà em. Đương nhiên là đến đón Vương Khải Lợi.

"Cậu về cẩn thận đó." Em tiễn Khải Lợi ra cửa xong toan bỏ đi. Lúc đó bàn tay em lại bị nắm chặt.

Khải Lợi nhìn em mất một lúc mới chậm chạp lên tiếng "Vương Nguyên, tôi đoán cậu đã hiểu được tâm ý của tôi. Đêm nay, cậu có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về tình cảm của tôi không?"

Rốt cuộc cậu ấy cũng nói ra rồi.Quả nhiên linh cảm của em không hề sai. Em rút bàn tay khỏi nguồn hơi ấm nơi Khải Lợi "Tôi sẽ suy nghĩ!".

Em quay lưng bỏ vào trong, em đoán Khải Lợi sẽ chẳng bao giờ mong muốn nhìn thấy loại biểu cảm này trên gương mặt em đâu.

Tối đó em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Về chuyện của Khải Lợi, về chuyện của chúng ta.

Ngày mai anh đến rồi, em phải làm thế nào anh mới chấp nhận từ bỏ? Hay là em đồng ý với Khải Lợi? Không! Như thế thật ác độc với cậu ấy. Em không yêu Khải Lợi mà vẫn chấp nhận lời tỏ tình kia thì khác nào em đang lợi dụng tình cảm của người khác?

Đầu óc em rối rắm lắm. Rõ ràng em đã mong đợi được gặp lại anh biết bao nhiêu mà bây giờ ... chính em lại là người khiến chúng ta một lần nữa li tán. Hỏi em có đau khổ không? Đương nhiên là đau rồi! Nhưng em không thể để con tim lấn át lí trí lúc này. Bởi vì, tình yêu của em, nguy hại đến anh.

.

Sau một đêm mưa giông lớn bầu trời lại được trả về màu lam bao la bạt ngàn. Đồng cỏ ướt sũng nước bám víu vào nhau cùng nâng đỡ một giọt sương mai nhỏ xíu.

Em vẫn đến trường như thường lệ, có điều một đêm mất ngủ làm đôi mắt em thâm quần ít nhiều.

Lớp học bắt đầu lúc 7h15 sáng, đã trễ như thế sao Vương Khải Lợi vẫn chưa vào? Chẳng lẽ đêm qua dầm mưa nên cậu ấy cảm rồi sao? Đồ ngốc đó không biết có thật là dầm mưa hai tiếng không. Vừa đưa em về nhà liền thấy cậu ấy gấp gáp chạy đi. Coi bộ là phải ba bốn tiếng. Lại là mưa đầu mùa, xem chừng đã bệnh thật rồi.

Aiz, hay thật. Giờ thì em đang lo lắng cho tên ngốc ấy sao?

Phi ~ Không thể nào!!!

Không có Khải Lợi giờ học điềm đạm trôi qua. Em sắp xếp lại tập vở chuẩn bị ra về. Hôm nay trời không có nắng, chắc sẽ lại mưa một trận lớn mất.

"Rào"

Ha, quả nhiên mưa. Lại còn mưa lúc em sắp về. May mà mẹ đã chuẩn bị ô cho em.

Em che ô đứng trước cổng trường đợi mẹ. Mưa cũng không lớn lắm. Chợt có một người cao lớn, trên người mặc sơ mi trắng thanh lịch đứng chắn ngay trước tầm mắt em. Em không phải biến thái đâu ="= nhưng quả thật cái thắt lưng này quen quá.

"Này, anh gì ơi. Anh đang che mất tầm nhìn của tôi đó!"

Em khều lưng anh ta, chả biết anh ta có nghe thấy không.

Bất ngờ người kia quay lại. Em giật mình đến đánh rơi ô. Rất nhanh, anh ta đẩy ô che cho em còn mỉm cười tươi tắn:"Có bất ngờ không?"

"Tuấn ..."

Em thản thốt nhìn anh lại lập tức cuối đầu. Anh đã đến rồi? Sao có thể nhanh như vậy? Em ước rằng ngày này sẽ không bao giờ đến vậy mà bây giờ anh đã trước mặt em rồi. Em muốn ôm anh quá, muốn nhìn ngắm cho thật kĩ khuôn mặt anh, muốn nói với anh nhiều điều. Nhưng em lại không thể.

Tiếng còi xe của mẹ vang lên đằng sau anh. Em vội nhặt lại ô, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng:"Xin lỗi, tôi không quen biết anh!"

Anh gằn lấy cổ tay em không để em rời đi:"Tôi đã mất bao nhiêu công sức mới đến được đây để gặp em. Vậy mà em bảo không quen biết liền phủ nhận quan hệ sao?"

"Tôi chẳng phủ nhận quan quan hệ nào cả! Tôi với anh chưa từng quen biết nhau."

Em giật phăng ra khỏi tay anh, vành mắt nóng ran mọng nước. Còn ở đây thêm giây nào nữa em sẽ không kìm được mà khóc mất.

Một lần nữa anh nắm tay em khi em quay lưng bỏ đi, chất giọng nỉ non như một nhát dao găm thẳng vào tim em:"Em đừng như vậy mà. Tôi biết là em đang giận tôi. Nhưng làm sao tôi có thể sống mà thiếu em? Trở về bên tôi được không?"

Nếu là trước kia em sẽ bị lời nói này của anh làm cho hạnh phúc đến ngất. Nhưng giờ đây mấy lời nói đó chỉ là những cây châm độc xuyên qua trái tim em. Tim em đang rỉ máu anh biết không?

Em cự tuyệt anh, lại dứt khoát rời đi. Mặc kệ anh đang liên tục gọi tên em, em chỉ như làn mưa lạnh lùng bước khỏi cuộc đời anh.

Em lên xe rồi lại lén lút nhìn anh, anh vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt, chiếc ô che mất biểu cảm trên mặt anh. Cuối cùng, mẹ vừa rời đi, cũng là lúc anh buông chiếc ô cho nó rơi xuống đất. Nét mặt ấy âm u, lạnh lùng. Không tồn tại bất cứ cảm xúc nào.

Em ôm cặp khóc nấc thành tiếng, sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ?

Ngày mưa thứ hai, em đánh mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net