CHƯƠNG 3: Bị Cưỡng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay em có một buổi tập bóng rổ. Vì thể lực em rất kém nên vẫn phải chạy bộ rèn thể lực chứ chưa thể cùng tập với các đàn anh được.

Chạy hết ba vòng sân em bắt đầu thấm mệt, nhưng chỉ một vòng nữa là xong rồi. Em phải cố lên.

Có điều ... hình như em bị hoa mắt rồi phải không? Sao em lại thấy anh đang ngồi ở ghế đá xem em chạy bộ? Nhất thời mất bình tĩnh chân sau mắc vào chân trước em ngã lăn trên sân chạy.

"Vương Nguyên, không sao chứ?"

Ôi mẹ ơi, anh đang ở đây thật, anh còn đang rất lo lắng cho vết thương rướm máu nơi đầu gối của em. Em thề là, em không thấy đau một chút nào. Chỉ thấy cả người đang mềm nhũng.

"Có đứng dậy được không?"

Em ngượng ngùng nắm chặt tay anh gắng sức đứng dậy. Ơ nhưng ... không chỉ đơn giản là trầy đầu gối, cổ chân em hình như bị trật luôn rồi. Em loạng choạng ngã vào lòng anh, em thật sự không cố ý đâu a~ nhưng mà cảm giác này cũng thật thích đi.

"Sao thế?"

"Em ... ừm ... em bị trật chân rồi!"

Anh không chần chừ ôm ngang người em vác trên lưng. Đúng đúng, là nên bê thế này mới phải. Sao em lại nghĩ tới cái kiểu bế công chúa trong mấy bộ phim ngôn tình ướt át chứ? Thật xấu hổ.

"Anh ... anh bỏ em xuống đi, em tự đi được?"

"Lúc này em bảo không đứng dậy được mà?"

Em bị anh làm cho đơ lưỡi, quả nhiên em đã nói thế thật. Anh bảo em chỉ đường cho anh đến phòng y tế, nhưng buổi chiều ở trường ai mà lại mở phòng y tế? Thế là em đã bảo anh đưa đến phòng câu lạc bộ.

"Vương Nguyên? Em bị sao vậy?"

Lúc này Từ Ca cũng ở đây. Có vẻ anh ấy vừa tập luyện xong, mồ hôi trên người nhễ nhại.

Anh đặt em trên băng ghế dài "Ở đây có hộp cứu thương không?"

Từ Ca bị hỏi đến luống cuống liền chạy đi lấy hộp cứu thương. Chỉ còn em và anh ở lại, anh dùng khăn tay cá nhân lau sạch bụi bẩn trên vết thương của em. Em ngượng chết mất đành ho khẽ hỏi anh.

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Tôi có việc đi ngang, vô tình nhớ đến hôm nay cậu có tập nên mới ghé qua một lúc"

"A, sao anh biết em có tập?"

Anh nhếch nhẹ khóe môi ngẩn lên nhìn em "Chẳng phải tôi đã xem lịch sáng hôm qua sao?"

Hai má em bị anh làm cho nóng ran. Thì ... thì ra anh đến xem em tập thật. Anh lại làm trái tim em lỗi nhịp rồi.

Đúng lúc Từ Ca đi ra thì anh có điện thoại. Hình như có việc gì đó gấp lắm. Anh chau mày nhìn chân em lại quay sang nói với Từ Ca "Chăm sóc Vương Nguyên hộ tôi. Tôi có việc phải đi rồi."

Hơi tiếc nuối một chút nhưng em vẫn chào tạm biệt anh, mỉm cười nhìn theo bóng anh cho đến khi anh đi mất. Thế là trong phòng câu lạc bộ chỉ còn em và Từ Ca.

Từ Ca cẩn trọng sơ cứu vết thương cho em, đau đớn làm em nhăn mặt. Anh đi rồi tự nhiên lại đau đớn lạ.

"Em với Vương Tuấn Khải quen nhau sao? Là kiểu tình yêu ấy?"

"A không không không" em đỏ mặt trả lời "Em với anh ấy chỉ là bạn học hồi cấp hai thôi!"

Từ Ca không ngước lên nhìn em, chỉ chăm chỉ băng bó vết thương nhưng vẫn tiếp tục dò hỏi.

"Vậy em thích Vương Tuấn Khải hả?"

Bị nói trúng tim đen em liền hì hì cười trừ "Anh nghĩ nhiều rồi!"

Em đã không thể trong thấy biểu cảm của Từ Ca chỉ nghe anh ấy khe khẽ thở dài.

Cổ chân em bị trật. Từ Ca bôi dầu nóng xung quanh cổ chân em rồi chỉnh lại khớp. Ui mẹ ơi, phải nói là đau thấu trời, em phải cắn chặt môi mới không bật ra tiếng la lớn. Chỉ đau một tí em liền khỏe lại ngay, chân liền không đau nữa.

"Cảm ơn anh, Từ Ca. Chân em không đau nữa rồi. Kì diệu thật!!!"

Từ Ca phì cười xoa đầu em, em cũng vui vẻ để anh ấy xoa đầu. Qua một học kỳ sinh hoạt trong câu lạc bộ, hành động này quá là quen đi. Nhưng chuyện không chỉ có vậy, Từ Ca bỗng nhiên nắm lấy tay em. Anh ấy chạm lên môi em.

"Em xem, lúc nãy cắn chặt quá môi chảy máu rồi này."

Em thật không biết mình đã cắn môi đến bật máu. Từ Ca xoa nhẹ bờ môi em lại dần dần cuối xuống. Em đã hoảng, em hoảng sợ lắm. Em giật bắn người xô anh ra, nhưng cơ thể của một vận động viên bóng rổ rất khỏe mạnh. Từ Ca giữ chặt gáy em không để em di chuyển "Không ... Từ ...hm"

Môi em bị Từ Ca nhiệt tình cắn nuốt. Anh ấy nhanh chóng xen qua kẽ răng em, đưa lưỡi nhớp nháp càng quét khuôn miệng em. Không, em không muốn. Em liên tục đánh vào lòng ngực anh ấy, càng đánh anh ấy càng hôn mãnh liệt. Hơi thở của em bị cướp đi trắng trợn. Em cứ tưởng em sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì Từ Ca đã kịp thời buông tha em.

Cả người em không còn chút sức. Ghê quá, em ... em cảm thấy ghê tởm. Em đang ghê tởm đội trưởng của mình sao?

Từ Ca cũng thở rất gấp gáp, anh ấy thì thầm bên tai em "Vương Nguyên ... anh yêu em, em đừng thích Vương Tuấn Khải được không? Hãy ở bên cạnh anh đi. Anh hứa anh sẽ chăm sóc em tốt."

Em giận dữ đến mức bật khóc. Em đã nghĩ em sẽ tát Từ Ca một cái nhưng em không thể. Em chỉ có thể dùng hết sức đẩy anh ta ra sau đó bỏ chạy khỏi đó như điên như dại. Em có nghe anh ta gọi tên em, nhưng nếu em quay lại thì em thật sự bị thần kinh rồi!

Chạy khỏi trường học rồi em cảm thấy mình thực sự bị lạc lỏng. Chuyện đáng xấu hổ này em không thể để mẹ biết, với anh càng không thể nói. Em thấy cõi lòng em tan nát, nụ hôn đầu này em vẫn mơ mộng sẽ dành cho anh nhưng bây giờ ...

Em khóc lên nức nở. Em phải làm sao đây?

Điện thoại em trong túi quần kêu réo rắc, là Chí Hoành gọi. Em cố hít thở sau đó mới bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Vương Nguyên, cậu khóc đó hả? Có chuyện gì vậy?"

"Huhuhu"

Em bật khóc lớn hơn, em thật sự cần ai đó để tựa vào lúc này. Em yếu đuối quá phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net