Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Asa ( Nhà Nguyên nhoa ) _ Anh Quốc

"Saoooo!Con không muốn về đâu ,con chơi chưa đủ mà .Con mới ở đây được có 1 tháng ,con chưa kịp ăn  nhiều món ngon mà T_T T_T  ":Vương Nhị Nguyên ôm máy tính nhìn người trong màn hình mếu máo .

Từ Lam Nguyên hết cách với thằng con út này ,y đành phải sử dụng chiêu cuối vậy ,còn nó hiệu quả hay không thì éo biết

"Ông xã anh bảo Nguyên Nhi về đi em khuyên nó không được":Y hướng đôi mắt ủy khuất về phía người đàn ông đẹp zai cao to đang yên vị trên ghế sofa kia.Khiến hắn không tự chủ mà phì cười

Bốn mươi tuổi đầu mà như con nít ý

"Nguyên Nhi ,daddy của con nhớ con lắm rồi. Con mà không về trong ngày mai là ta cắt hết tiền...

"Con về, con về papa đừng cắt tiền của con "Vương Nguyên chưa để Vương Lâm Thiên ( Papa Nguyên )nói hết đã vội phản bác rồi tắt máy tính cái rụp

============================

Chính vì cái lý do đó mà giờ Vương Nhị Nguyên phải an tọa ngồi trên máy bay đây này.Chán ghét chán ghét cậu còn chưa chơi đủ mà ....nhưng vì papa dọa cắt tiền của cậu a.Không có tiền thì ăn kiểu quần què ghè chớ.

À mà bánh ở đây được phết

Sân bay vốn náo loạt nay bỗng trở nên náo loạn hơn. Nguyên mĩ nhơn với vóc dáng xinh đẹp cùng nước da trắng không tỳ vết làm nổi bật cái vẻ cao quý của hoàng tộc làm đốn ngã biết bao nhiêu con tim của cư nhân trong sân bay

Cậu bắt chiếc giống vị đại ca đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại làm cả sân bay phải suýt nhập viện vì mất máu hận không thể hét lên một từ "Hảo Dễ Thương"

"Mẹ ơi đập chết con đi con vừa nhìn thấy thiên thần":Thiếu niên A tự vả mình liên tục vừa lảm nhảm hô hoán như thằng thần kinh trốn trại làm tất cả moih người đều muốn tán cho nó chết luôn đi ( làm gì căng )

"Trời ơi người gì mà đẹp vậy.Em gì ơi I love diu"

Xong thằng đó bị cả lũ đánh hội đồng

"Chậc !Đẹp quá cũng là một cái tội ":Vương Nguyên không thèm để ý tới vấn đề mà mình vừa gây ra cứ thế tiêu sái bước vào trong ô tô đã chờ mình sẵn ở đó.

Dinh thự Vương Gia ( nhà Nguyên )

Chưa kịp mở cửa thì có một cái bóng xinh đẹp nào đó vồ ra làm Vương Nguyên suýt té ngửa ra đằng sau

Từ Lam Nguyên thích thú vùi mặt mình vào trong hõm cổ của Vương Nguyên mỉm cười:"Ây da Nguyên bảo bối nhớ con quá mà"

Ai đó nổi máu ghen rồi. Daddy a thầm mặc niệm cho Daddy chút.Con chỉ thêm tí dầu nữa thôi

"Darry Lam Lam nhoa con nhớ người quá":Vương Nguyên kéo kéo ôm chặt lấy Từ Lam Nguyên

"Đủ rồi ,không ôm ấp gì nữa":Vương Papa kéo hai con thỏ xanh ra rồi cứ thế vác cả hai con vào nhà.Hắn không tự nhận mình ghen đâu tại vì tối qua Lam Lam cứ bận nhắn tin chat với Nguyên Nhi hoài làm hắn không hành sự trên giường được .Giờ lại bận ôm ấp Vương Nguyên Nhi bơ hắn mà Nguyên Nhi a sao con cũng bơ ta luôn hả

Vương Lâm Thiên nhìn theo bóng hai con thỏ kia rủ nhau vào phòng mà khóc thầm. Con trai  a con quên ta rồi. Đúng là vợ nào con nấy

"Thiên Thiên a anh còn đứng đó cho ai ngắm hả?Mau vào đây coi":LamLam từ trong hét vọng ra

"Đây đây" :Cuối cùng cũng nhớ ra còn hắn rồi ,mà Lam Lam a đừng hét thế chớ tâm hồn hắn mỏng manh lắm        ( vãi )

Từ Lam Nguyên hí hửng cùng Vương Nguyên nói hết chuyện trên giời dưới biển xong y chốt lại một câu khiến tâm hồn con heo của Vương Nguyên hóa đá

"A Nguyên Nhi ta đã sắp xếp chuẩn bị nhập học cho con ở trường Super Start rồi"

"Hê Daddy con mới về thôi mà sao Daddy nỡ ":Cậu mếu máo trưng cái bộ mặt con cún hướng Papa Vương vì cậu biết dùng mặt này với Từ Lam Nguyên không hiệu quả nhưng với Papa thì lại là một chuyện khác nha ~

Quả nhiên hiệu nghiệm ,Papa đại nhân mềm lòng rồi ,ai bảo Vương Nguyên giống vợ iu của hắn quá cơ:"Con muốn thế nào?"

"Hayda con muốn che giấu thân phận của mình ,Papa phiền Papa làm một cái hồ sơ giả a ":Vương Nguyên nháy mắt tinh nghịch

"Tại sao phải dấu":Daddy moe moe của Nguyên Nhi nghiêng đầu hỏi.

"Cho giống với câu chuyện tềnh cảm của hai người mà~~"

Mặt của hai vị nào đó không hẹn mà đỏ lên.Nhất là Từ Lam Nguyên a.Y lai là đệ đệ của hoàng đế Anh Quốc được hắn một mực cưng chìu.Nài khản cả họng ,bám hắn 24 / 7 mãi mới có thể được đến nơi này chơi. Vì mẹ của Từ Lam Nguyên là người Trung Quốc ,y lại giống mẹ nên y mang một màu tóc đen đẹp mắt tượng trưng của người Châu Á .Y cũng từng lập hồ sơ giả để vào trường kinh tế với mục đích "rảnh tay muốn cho vài con chuột nào muốn chớt mất chỗ đứng trên thị trường"tí thôi. Tại đây y đã động lòng trước Vương Lâm Thiên

Điều đặc biệt là hắn cũng thích y nha.Gia cảnh của hắn không tồi nên Từ Mạc Thần ( ca ca của Từ Lam Nguyên ,chú của Vương Nguyên ) cũng đồng ý cho hắn rước y về nhưng nếu dám làm y ủy khuất thì chuẩn bị ra đường ở đi.

Thế đó

"Hehe bảo bối nhi ,nếu con thích.Tối nay chúng ta ngủ chung đi":Lam Lam lao tới ôm chặt lấy con zai bảo bối mà dụi a dụi.

"Khoan Lam ..."

T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T

Hôm sau - Trường Super Start

Lớp 12a1

Dương Mịch ( gvcn )đứng trên bục giảng gõ cây thước xuống bàn nói:"Trật tự! Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới ..."

Chưa kịp nói hết thì cả lũ đã nhao nhao lên

"Cô ơi bạn là nam hay nữ ạ?"

"Là con của tập đoàn nào ạ?Gia thế có tốt không cô?"

Bla bla.....

"IM LẶNG!Bạn được nhận học bổng vào.Em vào đi"

Vương Nguyên từ ngoài bước vào.Bộ dáng nhỏ bé xinh đẹp làm cho người ta chỉ muốn bảo vệ khẽ ngập người xuống một góc 45 °:"Xin chào em là Vương Nguyên 16 tuổi nhưng được nhảy lớp. Hi vọng mọi người giúp đỡ"

Vương Nguyên vừa giới thiệu xong thì có bao nhiêu lời bàn tán.

"Gì chứ ,rõ chỉ là một tên nhà nghèo được cái học giỏi chút là xưng oai ư!":Mĩ nhân khối 12 Âu Dương Ngọc Linh chảnh chọe nói

"Phải đấy ,lớp đã có một thằng nhóc Lưu Chí Hoành là nhảy lớp giờ lại có thêm cái thằng quê mùa này"
Con nhỏ cùng nhóm với Ngọc Linh tiếp

"Nhưng Lưu Chí Hoành đã là con của Lưu Thị vẫn còn hơn cái thằng quê mùa kia"

Bla bla...

Vương Nguyên đứng trên bục giảng mà mặt thầm răng đầy hắc tuyến:"Cái khỉ đây .Daddy a chẳng lẽ lần đầu vào trường kinh tế Daddy cũng bị như vậy sao?Con thấy hơi ngứa tay rồi á"

"Em ngồi cạnh Vương Tuấn Khải nhé":Dương Mịch cô giáo chỉ xuống chỗ của tảng băng di dộng trước con mắt thù hận của Âu Dương Ngọc Linh.Chỗ đó ả đã mấy lần xin Dương Mịch nhưng nay một thằng nhóc mới vào đã chiếm được chỗ ngồi mà ả thường mong ước đó.

"Vương Nguyên mày không xong với tao đâu":Ngọc Linh bặm môi chửi thề

Vâng ~

"Nè ~ anh gì ơi lùi vào một tí cho tôi ngồi đi"

Vương Tuấn Khải lơ mơ tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình là một tiểu thiên sứ dễ thương thì tự động lùi vào trong chừa chỗ cho Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net