I - Hạ kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùa xuân lại đến rồi. "

Vương Tuấn Khải ngồi thất thần nhìn qua khung cửa sổ, những cánh hoa đào mỏng manh trong nắng ấm bị gió cuốn bay đi. Mùa xuân lại đến nhưng mà tại sao trong lòng hắn vẫn là một mùa đông vĩnh hằng? Phải rồi, mặt trời bé nhỏ của Vương Tuấn Khải đã rời xa hắn rồi thì làm sao mùa xuân đến được với hắn?

"Xuân lại đến còn em đang ở đâu vậy Vương Nguyên? "

Ừm, là xuân lại đến, phỏng chừng vào khoảng giữa tháng hai ở quán cà phê này người ta sẽ thấy được một chàng thanh niên vóc dáng cao ráo khuôn mặt điển trai ngồi thất thần bên khung cửa sổ chờ đợi một ai đó đến. Không rõ là bắt đầu từ bao lâu rồi cũng không nhớ rõ là năm nào nữa chỉ là mỗi khi hoa đào nở rộ người ta sẽ lại bắt gặp ánh mắt đượm buồn kia. Năm tháng trôi qua vô tình mà người hắn chờ đợi cũng vô tình chẳng kém, hắn ở đây mòn mỏi đợi chờ nhưng mà người đó một lần cũng chẳng quay lại.

Nắng ấm phút chốc nhạt nhòa đi, bầu trời bắt đầu bị bủa vây bởi những áng mây xám xịt, chúng nặng nề vây kín nền trời xanh biếc và rồi cơn mưa đầu mùa cũng đã đến. Vương Tuấn Khải rời khỏi quán cà phê bung ô chầm chậm mà bước đi, mưa rơi trên tán ô của hắn lộp độp rồi lộp độp. Vương Tuấn Khải đưa tay hứng lấy những giọt nước trong suốt kia, một cảm giác lạnh lẽo được truyền lên đại não từ bàn tay của hắn, một nụ cười như không có dần hiện lên trên gương mặt người. Vương Tuấn Khải tự hỏi cái cảm giác lạnh lẽo này liệu có lạnh bằng cõi lòng của hắn hay không. Một giọt nước rơi ra từ hốc mắt của hắn, Vương Tuấn Khải cảm thấy gò má ẩm ướt đưa tay lên sờ soạng, hắn lại cười nhạt.

"Chắc là nước mưa hắt vào đi"

Bóng dáng một người cô quạnh giữa màn mưa trắng xóa, chênh vênh có lạc lõng có mà hiện hữu nhiều nhất chính là nỗi đau cùng sự vằng vặc.

"5 năm 7 tháng 14 ngày, vì sao em còn chưa chịu quay về? "

[...]

Một khoảng thời gian sau đó không lâu là sinh nhật của Tiểu Ngọc, tất cả bạn học đều tham dự mà Vương Tuấn Khải cũng không tiện từ chối. Buổi tiệc được tổ chức ở một quán ăn không quá xa xỉ, mọi người vui vẻ tán ngẫu những chuyện thời đại học cũ rích riêng Vương Tuấn Khải chỉ trầm ngâm ngồi một góc vẻ mặt đăm chiêu đôi mắt mang theo một cảm xúc sầu ảm đạm. Một người bạn học huých vai hắn, Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần một chút hướng bạn học kia nhíu mày lại thấy người kia phì cười hỏi.

"Mày mang quà gì đến đến vậy? "

Vương Tuấn Khải không nói nhiều chỉ đẩy chiếc bánh kem hạnh nhân đến trước mặt Tiểu Ngọc giọng âm trầm mà nói.

"Tặng em."

Một người bạn giảo hoạt cười nói

"Mười mấy năm rồi mà mày vẫn nhớ Tiểu Ngọc thích bánh kem hạnh nhân sao? Tao phục mày thật Vương Tuấn Khải."

Thích? Vương Tuấn Khải không để ý cho lắm, hắn chọn mua bánh kem hạnh nhân là bởi vì Vương Nguyên rất thích món này nên chắc người khác cũng giống cậu đi. Nhưng Vương Tuấn Khải không phát hiện ra vì câu nói của bạn học kia mà người vừa bước vào cửa sắc mặt không mấy vui vẻ. Đột nhiên có người vỗ vai hắn, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thấy bạn học hất cằm về phía cửa ra vào hắn cũng di chuyển tầm mắt theo.

Giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên đến nỗi đồng tử trong mắt hắn đã co rút lại vài phần. Người mà hắn đang nhìn thấy là Vương Nguyên sao? Là người mà hắn đã chờ trong suốt năm năm dài đằng đẵng? Vương Tuấn Khải muốn đứng dậy chạy ngay đến trước mặt cậu, muốn ôm cậu ngay lập tức nhưng mà bạn của cậu đã kéo cậu đi vào bàn ăn. Trùng hợp thật bàn ăn của cậu lại kế bên bàn ăn của hắn và họ chỉ cách nhau một tấm màn.

Tất cả mọi người đều thấy được ánh mắt phức tạp của Vương Tuấn Khải trong đó có hạnh phúc nhưng cũng có bi thương. Người đó vì sao lại hờ hững với hắn như thế? Một người bạn không biết chuyện của hắn và Vương Nguyên liền cười cười trêu chọc Vương Tuấn Khải.

"Này Vương Tuấn Khải đừng nói với tao là mày muốn theo đuổi Tiểu Ngọc nha."

Một người bạn học khác nhìn Vương Tuấn Khải đen mặt liền hảo tâm cứu mạng người kia.

"Mày im đi. "

Người kia bị quát đâm ra bực bội, gắt gỏng nói

"Im gì chứ, tao nói có gì sai sao? Tiểu Ngọc vừa mới ly hôn, Vương Tuấn Khải lại mang đến bánh kem hạnh nhân mà cô ấy thích ăn đây chẳng phải là muốn theo đuổi hay sao? "

"Mày không hiểu gì hết "

"Tao không hiểu gì chứ?"

Bàn ăn bên phía Vương Nguyên ồn ào không kém chỉ là tâm hồn cậu lại ở bên kia bức màn. Vương Nguyên vì bị chuyển công tác nên bắt buộc quay lại nơi này, cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Vương Tuấn Khải trong một hoàn cảnh khác sẽ có thể nói câu xin chào một cách bình thản như những người bạn bình thường thế nhưng mọi thứ đều chỉ là do cậu nghĩ sự thật lại khắc nghiệt hơn rất nhiều, nhất là lúc người bạn kia của hắn nói Tiểu Ngọc thích bánh kem hạnh nhân. Một nỗi đau bắt đầu xâu xé trái tim của cậu, hóa ra những lần mà Vương Tuấn Khải gọi bánh kem hạnh nhân cho cậu đều là vì người hắn yêu thầm thích ăn, hóa ra năm đó do chính cậu ảo tưởng nghĩ rằng hắn biết cậu thích bánh kem hạnh nhân. Nước mắt tràn mi lăn dài trên gò má của cậu, những tưởng năm năm có thể xoa dịu đi vết thương lòng của cậu, có thể khiến tình yêu của cậu dành cho hắn phai mờ nhưng mà nó lại không như cậu tưởng, thật quá khó để quên đi một người mình từng rất thương.

Một người bạn thấy Vương Nguyên khóc liền khều cậu một cái, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Mày khóc đấy à? Sao lại khóc vậy?"

Vương Nguyên lau nước mắt lắc đầu đáp

"Không có gì đâu."

Bất chợt phục vụ mang đến trước mặt Vương Nguyên một chiếc bánh kem hạnh nhân nho nhỏ, cậu hơi bất ngờ quay sang nhìn anh phục vụ.

"Anh có nhằm không tôi đâu gọi bánh kem hạnh nhân này đâu."

"Không nhằm đâu ạ, là một anh ở bàn bên cạnh gọi, chúc quý khách dùng ngon miệng."

Anh ta nhanh chóng bỏ đi, Vương Nguyên nhìn chiếc bánh một chút sau đó đẩy nó sang một bên, một miếng cũng không chạm vào. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu chỉ là hắn không tiện nói ra, cứ như vậy mỗi người đều chìm đắm trong suy tư của chính mình.

Bầu trời chuyển dần sang một màu đen thăm thẳm, bữa tiệc cũng gọi là kết thúc. Bàn ăn của Vương Nguyên tính tiền xong xuôi cậu cầm theo chiếc bánh đi sang bàn ăn bên cạnh đặt xuống trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Em không còn thích bánh kem hạnh nhân này nữa cũng giống như việc không còn thích anh."

Đúng vậy, suốt năm năm qua cậu một lần cũng chưa từng ăn lại món bánh này bởi cậu sợ mỗi lần ăn nó là mỗi lần sẽ nhớ về một Vương Tuấn Khải mà cậu yêu thương rất nhiều. Vương Nguyên vốn định quay đi nhưng mà cậu lại chẳng thể đi được, Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay cậu giọng hắn mang theo một chút đau khổ pha lẫn một chút hy vọng mà nói.

"Vậy để anh khiến em thích nó lại có được không? "

Vương Nguyên hơi sững sờ, Vương Tuấn Khải nói như vậy có nghĩa là....

"Hãy để anh khiến em thích anh một lần nữa."

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net