II - Trung kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên ở bên này."

Vương Tuấn Khải đứng ở trung tâm của sân bóng rổ vẫy tay gọi Vương Nguyên đang thong thả dạo bước dưới hai hàng hoa tử đằng. Vừa nghe có người gọi cậu liền xoay người xem xem là ai gọi kết quả bị người cao hơn cậu một cái đầu bá vai trông vô cùng thân thiết. Vương Nguyên mặt mày lạnh lẽo gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, giọng lơ đễnh nói.

"Không phải đang thi đấu sao?"

Vương Tuấn Khải không những không tỏ thái độ mà còn vui vẻ hơn hẳn, hắn hí hửng theo sau Vương Nguyên tíu tít mặc kệ trận đấu dang dở kia.

"Cậu quan trọng hơn trận bóng."

Vương Nguyên giật mình, nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu nói gì? Quan trọng hơn?"

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ phì cười tiếp tục bá vai Vương Nguyên.

"Đi ăn, tôi mời cậu."

Vương Nguyên bảo trì im lặng vẫn dùng bộ dáng nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cứ cười tủm tỉm kéo cậu đi, bọn người đứng ở sân bóng trong lòng lại như có gió lạnh thổi qua mà tất cả đều đồng loạt thở dài.

"Trời ạ, Vương Tuấn Khải lại như vậy nữa rồi"

Một người nhàm chán ném trái bóng xuống nhìn hai người họ rời đi. Cả đám phì cười một trận.

"Vương Tuấn Khải yêu rồi."

"Haha nếu là Vương Nguyên tôi cũng nguyện yêu thích."

"Nhưng mà như vậy có quá nhanh không? Vừa ném người ta bị thương liền yêu thích người ta luôn."

"Haha, cậu ấm đầu à? Như vậy mà nhanh nỗi gì? Đã một năm rồi còn chưa công khai yêu nhau cậu nghĩ sao mà nói nhanh vậy?"

"Ừ nhỉ, mà cái tên Vương Tuấn Khải cũng thật là..."

"Kệ cậu ta đi, dù gì yêu đương chúng ta cũng chẳng giúp được gì. "

"Ừm, mặc kệ vậy. "

[...]

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến canteen số 3 của trường để dùng bữa, vừa ngồi xuống ghế hắn liền hào hứng bắt chuyện với Vương Nguyên.

"Tôi hỏi này nha"

Vương Nguyên gật đầu cầm cốc nước lên uống một ngụm, nước còn chưa kịp trôi qua cuống họng đã bị câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm cho cậu bất ngờ đến mức ho sặc sụa.

"Cậu có người yêu chưa?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đâu đó lại ẩn hiện một sự chờ mong mỏng manh nhưng rất kiên trì. Vương Nguyên có chút bối rối, cậu từ trước đến giờ chưa từng đối mặt với trường hợp này thật sự không biết phải trả lời như thế nào nữa. Vương Tuấn Khải nhận thấy vẻ mặt lúng túng cùng hành động không mấy tự nhiên của Vương Nguyên hắn liền phì cười khe khẽ. Lấy vài tấm khăn giấy đưa đến cho cậu, sau đó là ngẫu hứng trêu chọc.

"Cậu làm gì mà phản ứng mạnh như thế? "

Vương Nguyên lạnh nhạt nhận lấy khăn giấy từ Vương Tuấn Khải sau đó không hé môi nói lời nào cả cứ như vậy giữa hai người bảo trì trạng thái im lặng. Hắn vẫn như vậy vẫn là bộ dáng vô ưu vô sầu vô lo vô nghĩ vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện vẩn vơ nhưng mà không ai biết nơi đáy mắt của Vương Tuấn Khải là một nỗi buồn mang đậm hình bóng của một người.

"Một năm rồi đấy, cậu vẫn không thể thân thiết, đối xử với tôi thoải mái hơn sao?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng trong giọng nói nghe ra vừa có trách cứ vừa có ủy khuất nhưng mà hắn khi ấy vẫn mỉm cười bình thản, trái tim Vương Nguyên lúc đó liền thình thịch một tiếng. Cậu đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, thu vào tầm mắt là gương mặt nhu hòa cùng đôi mắt âm trầm kia trái tim bé nhỏ lại thình thịch một lần nữa, cậu lặng lẽ đưa tay chạm vào nơi ngực trái rồi tự hỏi.

Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì? Có phải yêu thích hay không?

Vương Nguyên cười nhạt một cái, thật vớ vẩn cậu làm sao có thể thích một người con trai chứ? Nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tựa hồ như rơi vào một bể mật ngọt ngào. Cậu cố gắng không chế trái tim đang đập loạn và phủ nhận tất cả những tình cảm bên trong cậu. Vương Nguyên bày ra vẻ mặt thờ ơ như ngày nào, giọng nói vẫn lãnh đạm nhưng ai ngờ được phía sau vỏ bọc đó là một con người đang lúng túng trước tâm tư của mình.

"Thế thì một năm rồi, cậu vì sao vẫn cố chấp muốn tiến vào thế giới của tôi?"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc nhưng cũng rất nhanh chóng quay về vẻ tự nhiên vốn có, cả người tựa về phía sau lấy ghế làm điểm tựa nửa thật nửa đùa mà nói.

"Đơn giản vì tôi muốn tìm hiểu cậu thôi."

Vương Nguyên nghe thấy có chút bối rối, những chuyện liên quan đến tình cảm cậu thật sự không muốn dính dáng tới làm gì. Vương Nguyên chỉ vào phần ăn trước mặt Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

"Ăn đi thức ăn mà nguội sẽ mất ngon."

Nhìn cái cách Vương Nguyên vụng về chuyển đề tài nói chuyện Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười một cái rồi thôi không gây khó dễ với Vương Nguyên. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua kỉ niệm vẫn cứ chầm chậm đọng lại trong căn phòng mang tên hồi ức.

Ăn uống xong xuôi cũng là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Vương Nguyên từ nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ về câu nói kia, cậu là một người ghét phiền phức nên từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó nói lời yêu thương

Nhưng mà người này là Vương Tuấn Khải.

Nếu là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng thật sự muốn thử một lần. Thử đánh cược thử tin tưởng vào hắn.

Tiết trời vô cùng ấm áp, tâm trạng cũng tương đối tốt Vương Nguyên liền đưa ra đề nghị muốn đi dạo cùng Vương Tuấn Khải và hắn hiển nhiên là gật đầu đồng ý rồi.

Trên con đường trải dài hai hàng cây tử đằng rộ hoa là hình ảnh của hai người, một trước một sau, một cao một thấp chầm chậm mà dạo bước. Vương Nguyên vô cùng vui vẻ mà có lẽ loại cảm giác này chỉ khi ở bên hắn cậu mới cảm nhận được. Vương Nguyên vốn là một người lãnh đạm nhưng từ lúc người con trai tên Vương Tuấn Khải hiên ngang xông vào thế giới khép kín của cậu đã khiến Vương Nguyên thấy đổi ít nhiều. Tỉ như bây giờ chẳng hạn, Vương Nguyên đã có thể mỉm cười vô lo vô nghĩ, một nụ cười xuất phát từ niềm vui đích thực chứ không phải loại cười xã giao mọi ngày. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy tim mình thình thịch mấy hồi rất mạnh, mà hình như mỗi lần Vương Nguyên cười với hắn, hắn đều cảm thấy gò má nóng rực cảm giác như cả cơ thể đều tan chảy mềm nhũn ra. Cảm xúc lâng lâng khó tả, Vương Tuấn Khải tự hỏi "Đây là gọi là yêu sao?"

Vương Nguyên nhận thấy người phía sau dường như đã dừng bước, cậu liền xoay người lại kiểm tra, quả thật Vương Tuấn Khải đã đứng lại bên đường vẻ mặt trầm ngâm đang bận suy tư điều gì đó. Vương Nguyên chầm chậm đi về phía Vương Tuấn Khải, đến lúc đứng trước mặt hắn rồi cậu mới lên tiếng.

"Cậu đang nghĩ gì đó?"

Vương Tuấn Khải nghệ thấy tiếng Vương Nguyên bên tai liền giật mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ về cái gọi là sự yêu thích kia, vội vàng trả lời cậu

"Nghĩ? Tôi nghĩ gì đâu chứ"

"Vậy sao?"

Vương Nguyên vẫn duy trì nụ cười kia, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút ngột ngạt liền lên tiếng hỏi

"Vương Nguyên"

"Hửm?"

"Cậu vì sao lại luôn dùng vẻ mặt lãnh đạm cùng nụ cười xã giao kia chứ? Vì sao lại không cười thật lòng như thế này với mọi người?"

Vương Nguyên bị hỏi có chút ngạc nhiên sau đó lại thong thả xoay người đi về phía trước, vừa đi cậu vừa trả lời Vương Tuấn Khải.

"Có lẽ không phải ai cũng được nhìn thấy nó đi."

Câu nói ẩn ý kìa của Vương Nguyên vừa kết thúc cũng là lúc Vương Tuấn Khải xác định rằng hắn không thể từ bỏ đoạn tình cảm này nữa rồi. Có phải yêu hay không đã không còn quan trọng vì thứ hắn muốn nắm giữ chính là người họ Vương tên Nguyên đang đi trước mặt hắn.

Tại con đường đầy hoa tử đằng ngày hạ có một tình yêu thầm lặng đâm chồi ra hoa.
___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net