IX. Nắng hạ cũng không rực rỡ bằng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi 11 tuổi.

Có một cậu nhóc chuyển đến khu nhà tôi đang ở. Trùng hợp là gia đình cậu nhóc ấy lại chuyển vào căn nhà cạnh bên nhà tôi vừa mới dọn đi mấy hôm trước. Cứ như thế nhóc ấy trở thành hàng xóm của tôi.

Mấy ngày đầu tôi bận vùi đầu làm bài tập hè không hề để ý đến hàng xóm mới nhưng mà đến một đêm tối nọ, cho dù tôi không muốn chú ý cũng không được. Lúc mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình thì chuông cửa kêu liên tục, mẹ tôi nhanh chóng ra mở cửa, tôi hiếu kì cũng ngoáy đầu ra xem kết quả thấy mẹ của nhóc đưa tay nhóc cho mẹ tôi còn nói cái gì mà phiền chị rồi. Tôi thấy đôi mắt nhóc ngập nước, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại gục mặt không nói gì, tôi thấy mẹ nhóc xoa đầu nhóc rồi rời đi, mẹ tôi cũng nắm tay nhóc dẫn vào nhà.

Mẹ để nhóc ngồi vào bàn ăn, rồi quay sang nói với tôi: "Tuấn Khải, đây là Nguyên Nguyên là hàng xóm mới của nhà mình đó. Mẹ thằng bé có việc phải sang tỉnh bên giải quyết, ba thằng bé thì đang công tác ở xa nên cô ấy tạm gửi Nguyên Nguyên ở nhà mình mấy hôm. Con phải thương em nó đó, không được ức hiếp em có biết chưa?"

Tôi ngoan ngoãn đáp "Dạ", mẹ tôi cười hiền rồi quay lại căn bếp của bà ấy, để lại tôi và một cục bông biết khóc nhè ngồi trên bàn ăn. Nhóc từ nãy giờ vẫn cúi mặt không nói gì, tôi chỉ thấy có vài giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay nhỏ nhắn kia. Tôi chầm chậm mở tủ lạnh lấy chai nước hoa quả ra còn chưa kịp rót vào ly đã bị tiếng hét của mẹ làm cho giật mình.

"Vương Tuấn Khải, con lại lén mẹ ăn kẹo chocolate phải không?"

Tôi cau mày đóng tủ lạnh lại, đáp: "Làm gì có, con đang rót nước hoa quả cho Nguyên Nguyên mà."

Tôi cảm thấy sợ mẹ tôi thật, hình như bà ấy đã luyện được bí thuật tai siêu thính hay sao ấy, chỉ cần một hành động nhỏ của tôi bà ấy cũng đoán được tôi đang làm gì. Quá đáng sợ luôn, mà thôi tạm để mẹ tôi sang một bên đi.

Tôi mang cốc nước đặt trước mặt Nguyên Nguyên rồi lôi trong túi ra cái khăn tay đưa cho nhóc: "Nè, nhóc đừng khóc nữa lau nước mắt đi rồi uống nước hoa quả."

Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng tôi thì ngẩng mặt lên, nước mắt của nhóc tèm lem cả mặt trông rất buồn cười và đáng yêu chết được. Thấy nhóc không có phản ứng gì, hình như cũng không có ý định nhận khăn tay của tôi. Hết cách rồi tôi đành tự thân vận động lau giúp nhóc vậy. Nguyên Nguyên lúc đầu nhìn khăn tay trong tay tôi thì ngạc nhiên lắm, nhìn tôi không chớp mắt luôn. Sau khi tôi lau nước mắt giúp nhóc, nhóc còn ngạc nhiên hơn gấp bội. Đôi mắt của Nguyên Nguyên vốn to tròn lại vì ngạc nhiên mà tròn xoe nhìn tôi, tôi chỉ có thể giả vờ ho rồi chỉ vào ly nước đang đặt trên bàn: "Nhóc uống đi."

Ngay tức khắc, Nguyên Nguyên bê ly nước uống cạn. Tôi nửa ngạc nhiên nửa còn lại cảm thấy hài lòng trước sự ngoan ngoãn này.

Sau đó Nguyên Nguyên ở lại nhà tôi, bất kể tôi có nói cái gì nhóc cũng nghe theo tôi cả. Tôi hơi bất ngờ trước thái độ đó của nhóc nhưng mà thôi miễn ngoan ngoãn là được. Ấy vậy mà Nguyên Nguyên của mấy năm sau lại là tên nhóc phá phách cứng đầu chẳng ai trị được, khác xa một trời một vực với cái tên nhóc ngoan ngoãn này. Mà đó cũng là chuyện của nhiều năm sau, cho nên cứ để tôi hưởng thụ cảm giác có chân sai vặt đã.

Đến giờ đi ngủ, mẹ tôi nói muốn dẫn Nguyên Nguyên đến phòng dành cho khách kết quả nhóc lập tức xụ mặt gật đầu ỉu xìu. Khi gặp tôi ở trước cửa phòng nhóc nắm chặt vạc áo tôi lí nhí nói: "Anh ơi, em sợ ma lắm anh có thể cho em ngủ chung được không?"

Không biết từ đâu có tiếng tách tách của máy ảnh, tôi liếc mắt nhìn sang thì thấy mẹ tôi đang rất mãn nguyện nhìn mấy tấm ảnh trong máy. Bà ấy cười cười với bọn tôi nói: "Tiểu Khải, nếu em nó sợ như vậy thì con cứ cho em nó ngủ cùng đi."

Tôi cảm thấy ngủ chung cũng ổn, thế là tôi dẫn Nguyên Nguyên vào phòng của mình. Nhóc ấy rất ngoan ngoãn tôi chỉ mới chỉ tay về phía giường, nhóc đã biết điều mà trèo lên giường nằm sát vào phía trong, tôi chỉ cười rồi cũng trèo lên giường ngủ. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy Nguyên Nguyên đang choàng tay sang người tôi ôm chặt nhóc còn nói lảm nhảm gì đó trông rất buồn cười. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được là mẹ ơi Nguyên Nguyên có bạn rồi, là tiểu Khải đó. Tôi xoa xoa đầu nhóc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng như thế đấy, tôi và Nguyên Nguyên đã gặp nhau một cách vô cùng tự nhiên như vậy.

Mấy hôm nay em ấy ở cùng tôi, mọi sinh hoạt của tôi đều gắn liền với một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. Lúc đến trường tôi mới phát hiện ra vì sao đêm hôm trước Nguyên Nguyên lại mơ và vui vẻ khi nói mình có bạn. Hóa ra là ở trường em ấy chả có người bạn nào cả, vào giờ ra chơi tôi có nhìn thấy mấy cậu nhóc đến làm quen với Nguyên Nguyên nhưng mà tôi không ngờ là nhóc lại sợ đến phát khóc chạy đi tìm tôi. Nhóc nép sau lưng tôi không dám đối diện với mọi người, tôi hỏi nhóc có chuyện gì nhóc đều không trả lời chỉ có nước mắt là cứ chảy không ngừng.

Biết là không thể hỏi gì được từ Nguyên Nguyên tôi chỉ có thể hỏi bạn bè xung quanh nhóc. Sau một hồi dò hỏi các thứ tôi mới biết lúc Nguyên Nguyên mới chuyển đến thì đã bị một vài đứa trong lớp bắt nạt, dọa đến mức phát khóc nên mới sợ bạn bè trong lớp như vậy. Tôi thở dài một tiếng, hỏi là tên nào chọc nhóc con đáng yêu của tôi, tên đó không nhừ tử tôi không tên Vương Tuấn Khải nữa. Tôi kéo Nguyên Nguyên đến trước mình lau nước mắt của nhóc sau đó có mấy người bạn đến muốn làm quen, nhóc lập tức nắm chặt tay tôi nhìn tôi như cầu cứu. Tôi đưa tay lên vừa xoa đầu nhóc vừa trấn an: "Không sao đâu, họ không làm gì nhóc đâu mà, đây là người tốt, anh xác nhận rồi."

Nhóc chớp chớp mắt nhìn tôi mấp máy: "Thật ạ?"

"Thật mà."

Nguyên Nguyên nhìn mấy người bạn kia, bọn họ có người cho nhóc kẹo, nhóc nhìn tôi kiểu có nên nhận không, tôi gật đầu đồng ý. Có người tặng Nguyên Nguyên bánh ngọt, nhóc lại nhìn tôi, tôi tiếp tục gật đầu. Cứ như vậy, mỗi lần có người muốn làm bạn với nhóc, nhóc đều lon ton chạy đến tìm tôi hỏi có nên chấp nhận hay không. Tôi lúc đấy cảm thấy phiền nhưng mà nếu có thể giúp Nguyên Nguyên có bạn thì hình như cũng không phiền lắm.

Cứ như vậy mà cuộc sống của tôi đã gắn liền với Nguyên Nguyên được gần hai năm rồi. Nhóc ấy bây giờ không còn vẻ nhút nhát như hồi mới quen biết nữa và hiển nhiên cũng không còn hoàn toàn lệ thuộc vào tôi. Tôi cảm thấy thay đổi như vậy cũng tốt, cuộc đời còn dài như vậy tôi đâu thể ở bên nhóc mãi được, tự lập như thế cũng tốt mà.

Tôi cứ nghĩ Nguyên Nguyên dần tách ra khỏi tôi là điều tốt nhưng mà tôi không ngờ là lại có ngày nhóc hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của tôi.

Đúng vậy, là hoàn toàn tách biệt.

Năm tôi 15 tuổi.

Hôm đó là vào ngày tôi đang bận đi thi kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, lúc tôi về đến thì thấy có xe vận chuyển đậu trước cửa nhà bên, đồ đạc trong nhà hình như cũng mang lên xe xong hết rồi. Lúc đó trong tôi nhen nhóm một nỗi sợ hãi, tôi sợ Nguyên Nguyên sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu chạy loạn lên tìm Nguyên Nguyên, cho đến khi tôi thấy nhóc đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây sồi, nhìn vô định vào bầu trời xanh ngắt. Tôi đến trước mặt nhóc, nhóc đưa mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đó dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng biết phải nói gì.

Tôi thở dài hỏi: "Sao lại đột ngột chuyển đi vậy?"

Nhóc buồn thiu đáp: "Ba em nói công ty chuyển ông ấy đến Thượng Hải làm việc."

Thượng Hải sao?

Vậy là cách tôi rất xa rồi, tôi phải làm sao đây?

Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng tôi vẫn cố gắng cười: "Vậy tốt quá còn gì. Nhóc được đến thành phố khác, trải nghiệm cuộc sống mới. Anh nghe nói Thượng Hải đẹp lắm, nhóc sướng thật, được thấy nó trước cả anh luôn."

Nhóc ngẩng đầu nhìn tôi, mi mắt đỏ hoe, tôi cũng chẳng cười được nữa.

Tôi lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho nhóc: "Sao lại khóc nữa rồi? Nhóc thích khóc đến vậy à? Lần đầu gặp nhóc cũng khóc, giờ sắp đi nhóc cũng khóc. Anh..."

Tôi còn chưa nói dứt câu, Nguyên Nguyên đã lao đến ôm chặt tôi: "Em không muốn rời xa anh đâu."

Tôi hơi bất ngờ, trong lòng cũng cảm thấy rất vui, hóa ra tôi có vị trí đặc biệt trong lòng nhóc đến vậy.

Nhóc lại nói: "Cả đám Trương Phong, Vân Huyền em cũng không muốn rời xa."

Mới một giây trước tôi còn cảm động nhưng giây tiếp theo lại muốn đá nhóc đến Thượng Hải ngay lập tức. Hừ, tên nhóc hư quá rồi.

Nhưng tôi biết hiện tại nhóc ấy buồn thế nào nên chỉ xoa đầu nhóc an ủi: "Không có rời xa gì hết, nhóc chỉ là đến Thượng Hải trước anh thôi sau này anh đến tìm nhóc là được mà."

Nguyên Nguyên vội nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi lại: "Thật không?"

Gương mặt nhóc tèm lem nước mắt, tôi không nhịn được mà cười một tiếng: "Anh nói thật. Nhóc lau nước mắt đi."

"Anh ngoắc tay với em đi."

Nhóc đưa ngón tay út đến trước mặt tôi, tôi cũng vui vẻ mà ngoắc tay với nhóc.

"Anh hứa rồi đó, nhất định phải đến tìm em đấy."

"Ừ."

Sau đó nhóc ấy đi rồi. Chính thức biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Không có nhóc thì chẳng ai gây phiền phức để tôi giải quyết nữa, cũng không còn cái đuôi bám theo mỗi khi tôi đi học về, nhóc ấy để lại trong tôi quá nhiều kỉ niệm khiến tôi chưa thể chấp nhận được hiện tại.

Tôi nhớ Nguyên Nguyên, nhưng tôi chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nhớ mà thôi.

Mấy tháng sau tôi nhận được lời mời kết bạn trên wechat.

Là nhóc hư gửi đến.

Tôi vừa ấn chấp nhận thì bên kia đã gọi video đến rồi. Xem ra là gấp lắm rồi.

Tôi vừa ấn chấp nhận, màn hình đã hiện ra một gương mặt quen thuộc, không hẳn, hình như đẹp trai hơn trước rồi.

"Anh ơi, anh đang làm gì đấy?"

Giọng nói trong veo ngày nào lại vang lên một lần nữa, dường như nó chưa từng biến mất suốt mấy tháng qua. Tôi giật mình trong giây lát, hình như kể từ lúc nhóc con ấy chuyển đi, không ngày nào là tôi không nhớ về mấy vụn vặt khi nhóc còn ở đây cả.

Mặc dù bên trong lòng có chút hoảng loạn nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thường: "Anh đang ôn bài. Conf nhóc thì sao? Vừa kết bạn là gọi video ngay vậy à? Không sợ nhầm người hả?"

Nguyên Nguyên cười hì hì nói: "Số là mẹ anh cho em, sao mà nhầm người được chứ?"

Tôi nhướn mày: "Sao biết trước được. Nhỡ đâu mẹ anh muốn trêu em thì sao?"

Nhóc lập tức bênh mẹ tôi: "Không thể nào. Cô thương em lắm đó, không có chuyện trêu em đâu."

Tôi chỉ cười, không đáp gì. Em ấy cũng không để ý đến chuyện đó nữa, bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống ở Thượng Hải của em.

Nhóc con trước mặt tôi ngày nào giờ đã lớn rồi, mấy tháng không gặp hình như đã chững chạc hơn trước, không còn hay mè nheo nữa.

Hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng càng về sau tần suất nói chuyện càng thưa dần. Và đỉnh điểm là khi tôi bận ôn thi đại học, một tháng còn chẳng nói được với em ấy hai câu.

Rồi cái ngày tôi thi đại học cũng đến.

Mẹ đứng chỉnh lại cổ áo của tôi không ngừng khích lệ: "Cố lên con trai, đừng quá căng thẳng nhé. Cứ bình tĩnh, tự tin làm bài. Câu nào không biết thì bỏ qua đừng tốn quá nhiều thời gian cho nó, tập trung vào các câu mà con nắm chắt..."

Tôi vội cắt ngang: "Mẹ à, con biết rồi mà. Chúng ta đi thôi, không là trễ đó ạ."

" Được, đi thôi đi thôi." Vừa đi được hai bước mẹ lại hỏi "Bút, tẩy đều mang theo hết rồi phải không?"

Tôi đáp: "Dạ rồi."

Mẹ lại hỏi: "Căn cước công dân thì sao?"

Tôi cười khổ: "Đều đem đủ hết rồi mẹ ạ. Đi nhanh thôi."

Tôi phải ở lại trường trong suốt ba ngày diễn ra kỳ thi. Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Lúc điền đáp án câu cuối cùng của bài thi tổ hợp tự nhiên, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, tôi biết thời học sinh của mình đã chính thức khép lại.

Lúc bước ra khỏi cổng trường có rất nhiều phụ huynh đã có mặt để chờ đợi. Tôi nhìn lướt qua đám đông thì thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi phải nheo mắt mấy lần mới dám tin là mình không nhận nhầm người.

Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, trên tay là bó hoa tươi thắm, Nguyên Nguyên chậm rãi bước đến trước mặt tôi cười nói: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé anh."

Trước mắt tôi chỉ thấy một vầng sáng nhỏ lấp lánh. Sợ vầng sáng ấy chạy mất, tôi lập tức lao đến ôm chặt lấy tôi. Nguyên Nguyên có vẻ hơi giật mình nhưng sau đó cũng ôm lấy tôi.

Tôi biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, cũng hiểu được tại sao mình lại ôm em ấy ngay tại đây. Tôi biết rõ nhưng em ấy thì không, em ấy còn quá nhỏ để hiểu.

Tôi buông em ấy ra hắng giọng hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Em ấy đưa bó hoa cho tôi, vui vẻ trả lời: "Em đương nhiên phải có mặt ở đây rồi. Ngày quan trọng như thế này sao em lại có thể vắng mặt chứ?"

Tôi hỏi: "Em đi một mình à?"

Em ấy đáp: "Không, em đi với ba mẹ. Hai người họ đang đứng cùng cô chú ở bên kia."

Tôi cau mày: "Em xỏ khuyên tai à?"

Nguyên Nguyên lập tức che tai lại: "Anh đừng mắng em, ba mẹ mắng em nhiều rồi."

"Nhưng tại sao lại xỏ?"

"Tại vì em thấy như vậy rất ngầu."

"Nhóc hư."

Em ấy lập tức ỉu xìu, hờn dỗi nói: "Đến cả anh cũng mắng em."

"Anh không mắng." Mắt thấy ba mẹ đang đi đến gần, tôi khẽ xoa đầu em ấy nói nhỏ "Khuyên tai đẹp lắm."

Em ấy nghe vậy hai mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn tôi, giờ mà có thêm cái đuôi chắc em ấy sẽ vẫy liên tục mất.

Tôi khẽ cười, nhóc con này dù có thay đổi ra sao thì vẫn dễ dỗ như trước.

Một tháng sau có kết quả thi, điểm của tôi là 715/750 thuận lợi đậu vào đại học Phúc Đán ở Thượng Hải.

Nhóc con nào đó biết chuyện thì rất vui vẻ, ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi khi nào đến Thượng Hải? Đến Thượng Hải sẽ ở cùng với em ấy không? Có thể dành ra cuối tuần để đi chơi cùng em ấy không? Còn hỏi tôi lên đại học có muốn tìm người yêu không?

Tôi nghe xong khẽ cười, tìm được rồi đó chứ, rất đáng yêu, nhưng mà còn nhỏ quá.

Tháng 9 đến cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất của mình, Nguyên Nguyên cũng bắt đầu học lớp 12.

Ban đầu tôi định sẽ ở kí túc xá của trường nhưng mà ba mẹ của Nguyên Nguyên nhất quyết không chịu, ba mẹ của tôi cũng không đồng ý cho nên tôi cứ vậy mà danh chính ngôn thuận sống cùng nhà với cục bông nhỏ.

Ba mẹ của Nguyên Nguyên khá bận rộn nên đa phần là hai chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Trong bữa cơm em ấy sẽ kể rất nhiều chuyện trên trường cho tôi nghe.

Nguyên Nguyên: "Anh, hôm nay có người viết thư tình cho em á."

Tôi hơi sững lại: "Em... nhận sao?"

Nguyên Nguyên lắc đầu: "Không nhận. Nhận làm gì chứ?"

Tôi thở phào nhưng cũng có hơi tò mò: "Bình thường em nhận được nhiều thư không?"

Nguyên Nguyên nhai xong miếng cơm trong miệng mới trả lời: "Nhiều chứ. Em đẹp trai như này, nói nhận ít thì sẽ tin em sao?"

"Thế... Em đã từng thích ai chưa?"

Em ấy gắp miếng thịt cho vào chén, thản nhiên đáp: "Rồi. Không phải đã từng mà là vẫn luôn thích người đó."

Tôi hơi sốt ruột: "Ai cơ? Em thích ai?"

Nguyên Nguyên nhìn tôi cười ngọt ngào: "Còn lâu em mới nói anh biết."

Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ được.

Từ sau ngày hôm đó, cứ hễ đối mặt với Nguyên Nguyên là tôi lại không tập trung nổi. Trong đầu đều là câu hỏi người em ấy thích là ai? Lúc giảng bài cho em ấy cũng vô tình hỏi câu đó.

Tôi cảm thấy bản thân mình cứ như này thì không ổn thế là lấy cớ sang nhà bạn để cùng làm báo cáo. Cứ như vậy, tôi và Nguyên không gặp nhau. Ban đầu là tránh mặt em ấy ba ngày, sau đó là bảy ngày, mười ngày, nửa tháng và dài nhất là một tháng.

Cho đến khi tâm trạng tôi ổn định trở lại thì em ấy cũng bắt đầu bước vào kỳ thi đại học.

Vào đêm trước ngày em ấy thi, tôi cố bình tĩnh đứng trước mặt em, dặn dò em mấy điều cần lưu ý. Nguyên Nguyên gật đầu vâng dạ lời tôi nói nhưng mà ánh mắt em ấy lại rất buồn, tôi cứ nghĩ là do em ấy áp lực lo lắng vớ vẩn nên cũng khuyên nhủ mấy câu. Em ấy nghe xong cũng gật đầu rồi đi về phòng, bóng lưng trông rất cô đơn.

Hình như tôi đã làm gì sai phải không?

Hơn 11 giờ đêm, có người gõ cửa phòng tôi. Tôi mở cửa thì thấy Nguyên Nguyên đang ôm gối ngủ trong lòng có chút dè dặt hỏi: "Hôm nay, em ngủ cùng anh được không?"

Có vẻ như em ấy rất áp lực vậy nên tôi cũng không hỏi gì nhiều, nép sang một bên để em ấy vào.

Em ấy vẫn y như hồi bé, nằm nép vào phía bên trong, cuộn tròn lại như cục bông nhỏ. Tôi tắt đèn sau đó cũng trèo lên giường, vừa nằm xuống thì cục bông nhỏ đã lăn đến cạnh tôi. Nguyên Nguyên gục đầu vào vai tôi khẽ nói: "Ngày em thi xong anh nhất định phải đến đón em đấy."

"Được." Tôi có chút lưỡng lự song vẫn xoa đầu em "Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

"Ừm."

Suốt ba ngày em ấy thi, tôi cũng thấp thỏm không yên. Sợ em ấy áp lực, sợ em ấy làm bài không tốt, sợ em ấy sẽ khóc... Nói chung là tôi lo lắng mải không thôi.

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, tôi đứng trước cổng trường tay ôm bó hoa giống em ấy ngày đó.

Cục bông nhỏ của tôi rất nổi bật nên khi em ấy vừa ra khỏi cổng tôi đã thấy em ấy ngay. Tôi định đi đến chỗ em ấy nhưng lại thấy có một cô bạn bắt chuyện với em. Cô ấy hơi thẹn thùng đưa cho em một vật gì đó màu hồng rồi cúi đầu nói gì đó. Có điên mới không nhận ra cô cái kia đang tỏ tình em.

Tôi muốn đi đến để ngăn cản nhưng đi được ba bước chân lại tự hỏi mình sẽ lấy tư cách gì để cản đây? Là anh trai thì cũng không đúng lắm, mình không phải là máu mủ ruột thịt với em nếu chen vào chuyện này thì không hay lắm.

Cuối cùng tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn em và cô ấy.

Tôi thấy em cúi đầu nói gì đó, tôi thấy cô gái ấy lúng túng, tôi thấy em trả lại lá thư cho người ta. Sau đó em chạy về phía tôi, hai tay em dang rộng ôm lấy tôi rồi vùi mặt vào lòng tôi thỏ thẻ hỏi: "Sao anh không đi đến chỗ em?"

"Anh... Anh thấy em đang nói chuyện với bạn, cho nên..."

"Không phải bạn em."

"À à không phải bạn."

Tôi đưa tay ôm lấy em nói: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé."

Y như một năm trước, chúng tôi cũng ôm nhau như thế này chỉ khác ở chỗ năm ngoái là tôi tốt nghiệp còn năm nay là em.

Qua một lúc em ấy cũng chưa chịu buông ra, tôi có chút hoang mang lo lắng, không lẽ em ấy không làm bài được sao?

Còn chưa kịp hỏi thì em ấy đã buông tôi ra sau đó hôn nhẹ lên má tôi. Tôi sững sờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em nói: "Anh, em thích anh. Thích anh nhiều lắm. Em biết có thể anh sẽ không tin những gì em nói, cho rằng em trẻ con nhưng mà em thật sự không thể kìm chế được nữa. Anh không thích em cũng được, thậm chí là... ghét em cũng được. Em thật sự không chịu thêm được nữa. Em..."

Tôi ngờ nghệch hỏi em: "Vậy cái người mà em nói hôm đó là anh à?"

Em ấy gật đầu.

Tôi lại hỏi: "Vậy em thích anh thật hả?"

Em ấy lại gật đầu.

Tôi có chút lâng lâng không tin đây là sự thật lại tiếp tục hỏi em: "Hôm đó em nói em vẫn luôn thích người đó, nghĩa là em thích anh từ lâu rồi hả?"

Em ấy tiếp tục gật đầu.

Tôi: "Vậy..."

Nguyên Nguyên lập tức cắt ngang: "Anh đừng hỏi nữa, đến lượt em hỏi anh. Anh có thích em không? Có muốn hẹn hò với em không?"

Giọng điệu hùng hồ là thế nhưng hai tai của em ấy đã ửng cả rồi. Sao mà đáng yêu thế không biết.

Tôi chậm rãi bước đến một bước, nhẹ nhàng ôm em vào lòng: "Rất thích, rất muốn hẹn hò với em. Anh đã thích em lâu như vậy sao có thể không muốn được chứ?"

Em ấy cười khúc khích bên tai tôi: "Em biết ngay là anh cũng thích em mà."

"Ừm"

"Em rất giỏi đúng không?"

"Rất giỏi."

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó vội buông em ấy ra: "Còn cô chú thì sao? Lỡ cô chú không chấp nhận thì sao?"

Em ấy đặt hai tay lên vai rồi choàng lấy cổ tôi, trên môi em vẫn là nụ cười rạng rỡ ngày nào. Em nói: "Thật ra ba mẹ em biết chuyện em thích anh lâu rồi. Chỉ có cái tên ngốc như anh không nhận ra thôi."

Nắng hạ vàng rực chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Tôi nhờ một bạn gần đó chụp giùm chúng tôi mấy bức ảnh. Tiếng tách tách vang lên báo hiệu ảnh đã được chụp. Tôi nhận lại máy xem, trong bức ảnh là tôi đang cười bên cạnh tôi là một mặt trời nhỏ vô cùng tỏa sáng.

Cứ ngỡ cả đời này chỉ có thể ngắm nhìn những tia nắng nhưng nào ngờ bản thân lại có thể may mắn đến mức ôm trọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net