☆♡ Chương 13 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Xin...cậu...đừng đuổi Trôi Nhi.

Khải nhăn mày kiếm lại đưa mắt sắc lạnh nhìn Na Na, Thiên lườm Mĩ Kì và còn tỏa ra khí lạnh bức người. Khiến cho Na Na và Mĩ Kì cảm thấy lạnh sống lưng.

- BUÔNG ! 😡😡😡😡

Hai người đó thu tay mình về khiếp nép run sợ. Giống như một con vật sắp bị ăn thịt vậy.

Sau khi hai người ả bỏ tay hai cậu ra thì lập tức hai cậu chạy theo phía mà hai bọn nó chạy đi. Nhưng bọn nó không biết đã đi đâu mà bọn cậu  tìm hoài không thấy.

- Chết tiệt ~ Khải quát.

Không tìm được bọn nó nên  2 cậu đi về lớp.

Lúc vào lớp thì mới thấy bọn nó bước vào. Mắt đã sung lên vì khóc. Hai cậu vừa cảm thấy xót vừa thấy tức giận. Bọn nó ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu học bài của mình.

Đến trưa khi mọi người đều ra về thì hai người Trôi Nhi, Hoành Nhi đều gục trên bàn dù hai người cậu gọi dậy mãi. Từ lúc vào lớp học đến giờ thì học xong tiết đầu thì chúng đã gục xuống bàn rồi. Nhưng bọn cậu cứ tưởng bọn nó đang ngủ vì khóc quá nhiều nên mới kiệt sức ngủ thiếp mà thôi. Bây giờ mới biết chúng nó lên cơn sốt rồi.

Khi nãy bên ngoài trời mưa hai bọn nó ướt hết cả nên thay đồ thể dục luôn rồi

- TRÔI NHI.

Tiếng quát bá đạo nhưng lại mang thêm phàn lo lắng của Vương Tuấn Khải

"....." Người kia không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu buồn đáp lại.

Khải sờ người Trôi Nhi thù mới biết nó đã phát sốt.

Bên Thiên không ồn ào như bên Khải . Thiên sờ người Hoành nóng nên đã cúi ngườ xuống cỗng Hoánh lên lưng trên mặt bây giờ đầy vẻ lo lắng.

Khải Cõng Nguyên, Thiên Cõng Hoành. Vừa mới vào xe thì Thiên không còn bình tĩnh được như lúc nãy nữa.

- Đến Bệnh Viện KR nhanh.

Lúc nãy Thiên bình tĩnh tưởng rằng Hoành không sao cả chắc là chỉ bị cảm nhẹ nhưng không ngờ nhiệt độ cơ thể Hoành rất nóng nên Thiên bất an hơn. Lo lắng nhiều hơn gấp mười lần.

* Bệnh viện KR *

Bác sĩ vừa cấp cứu cho Trôi và Hoành xong . Bọn nó đang truyền nước biển.

- Bệnh nhân không sao chỉ vì kiệt sức không ăn uống một buổi còn ướt mưa nữa nên phát sốt. Chúng tôi đã giúp bệnh nhân hạ sốt chuyền xong chai nước biển các người có thể đưa bệnh nhân về.

- Cảm ơn  Hai người đồng thanh nói nhưng trong lời nói chẳng có chút gì gọi là thành ý cả.

- Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Bác sĩ vui vẻ đáp lại.

"..." Hai người chẳng thèm nhìn mặt bác sĩ đang cười kia quay người vào phòng bệnh. Mỗi người một phòng.

* Phòng bệnh 1108 *

Mở cánh của ra bên trong nồng nặc mùi thuốc kháng khuẩn rất khó chịu. Trên chiếc giường bệnh có một viên tròn tròn đang năm an an ổn ổn ngủ say tựa như một thiên thần. Da mặt vì số mà khiến hai má càng thêm hồng. Cánh môi trái tim đỏ lên vì vẫn còn sốt tăng thêm vẻ kiều diễm vốn có của đôi môi. Khải ngồi bên cạnh ngắm viên tròn tròn bênh cạnh. Ngắm hoài mà không chán. Lúc thức thì đã đáng yêu lắm rồi mà lúc ngủ còn đáng yêu hơn.

Bỗng nhiên trên khuôn mặt tựa thiên thần ngủ say có lấm tấm mấy giọt mồ hôi và nước mắt đã chảy ra từ mí mắt. Khải lo lắng lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt và dung khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi.

- Xin... cậu... đừng đuổi Trôi Nhi.

Cậu nói bằng giọng mũi, giọng nói mang thêm vẻ ủy khuất và bi thương. Hắn ghé sát bên Trôi Nhi để nghe cho kĩ.

- Cậu chủ.... cậu đừng bỏ Trôi Nhi mà.... Trôi Nhi hứa... sẽ ngoan mà.... Trôi Nhi sẽ không hờn dỗi ..... Trôi Nhi sẽ không phá cô cậu chủ ở bên nhau đâu ...hix hix... Cậu chủ đừng bỏ Trôi Nhi ..... hix hix..... Cậu chủ ơi......

Khải nghe vậy chấn động một chút. Trôi Nhi của cậu hờn dỗi khi có người con gái khác bên cạn cậu sao. Vui quá.

"Mà khoan, ai dám nói mình sẽ đuổi việc Trôi Nhi..... Việc Trôi Nhi là người giúp việc nhà mình chỉ có nhà Thiên Tỉ và Gia định mình biết mà thôi vậy ai biết thân phận thật sự của Trôi Nhi."

Suy nghĩ một lúc Khải chợt lóe lên một người

- Là cô ta.

" Tôi muốn tìm một cách đưa coi ra khỏi tầm mắt tôi mà không cần phải giết. Nhưng bây giờ thì không cần nghĩ cách nữa mà xử luôn."

Khí thế này, giọng nói này của hắn khiến người nghe chỉ còn biết cách dựng tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net