☆♡ Chương 22 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Cuộc sống cách xa.

Nguyên Nguyên, Hoành Hoành cuộc sống bây giờ rất nhàn rỗi, không giống như khi ở bên cậu chủ của tụi nó lúc nào cũng bắt chúng nó kè kè bên bọn cậu. Nhưng mà những lúc đó cơ hồ hai bạn Nguyên và Hoành rất vui. Bây giờ, các bạn đi học rồi về nhà không đi chơi ở đâu cả. Các bạn rất ngoan ngoãn không đi la cà học xong về nhà. Sáng mai lại từ nhà đến trường giống chuẩn mực của các khuê nữ hơn. Nhưng mà khi mẹ nói bọn nó có thể đi chơi lúc đi học về một tí chúng nó vâng vâng dạ dạ, sau đó sang ngày mai mọi chuyện vẫn đâu lại vào đó. Mẹ chúng sợ chúng sẽ bị cô lập nếu cứ thế này, nhưng cũng chẳng khuyên được chúng nó. Thôi kệ đi hai anh em nó chơi với nhau cũng được rồi, chúng ngoan ngoãn như vậy cũng không sao cả. Nhưng sự thật là bọn chúng luôn khắc ghi những lời cậu chủ hay dặn chúng nó khi cậu không đi học cùng.

" Đi học xong mày phải về nhà ngay đi la cà là về nhà tao đánh gãy chân mày "

Dặn người khác mà ngữ khí chẳng khác gì đe dọa, lúc trước Trôi Nhi có chút sợ nhưng giờ nghĩ lại tâm can lại rạo rực, cứ thấy ngọt gì đâu ý.

" Em đi học về mà đi lung tung tôi biết được thì em biết hậu quả thế nào rồi đúng không ? " 

Tự cười khi nghĩ lại những lời dặn ấy, anh là vậy, mỗi lần nó làm sai là thể nào anh cũng dở giọng dữ ra mà uy hiếp, nhưng rồi lại chẳng làm gì cả. Nếu là người khác bị một hai lần sẽ không sợ nhưng lời đó của anh nữa. Ấy thế mà nó vẫn sợ, răm rắp gật đầu, thành khẩn khai báo hết tất thải ra. Hồi đó công nhận ngốc ơi là ngốc ý. Giờ mà bị như vậy chắc chắn Chí Hoành không sợ nữa đâu.

Lúc trước chúng luôn nghe mấy lời dặn đó và làm theo bây giờ cũng vậy. Những gì cậu chủ nói chúng đều răm rắp nghe theo, nhớ lại đột nhiên hai cậu lại cười, họ thật ngốc.

Mỗi ngày qua đi nỗi nhớ trong lòng bốn người thiếu niên nào đó càng tăng cao. Hai người muốn đi tìm hai người kia nhưng lại sợ vì bọn nó mà làm hại đến cậu . Vì chúng nó được mẹ nói hết mọi chuyện rồi. Dù chúng nó chỉ hiểu được một tí đại loại là.

" Các con nếu đi tìm cậu chủ của các con thì sẽ có người bắt các con rồi lấy các con ra uy hiếp và làm hại cậu chủ của các con. Các con cũng gặp nguy hiểm"

" Uy hiếp " là gì thì chúng không biết nhưng nghe mẹ nói như vậy thì chúng chỉ biết nếu gặp cậu chủ thì cậu chủ sẽ gặp nguy hiểm, chúng không muốn. Nên chỉ đành nhớ nhung cậu từng ngày và mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng lớn dần và gần như khiến hai bạn nhỏ đau đớn không thôi !

Cảm giác nhớ nhưng, tâm can chỗ nào cũng thấy hình bóng của hai người bọn hắn. Giờ đây chỉ còn nhờ ngôi sao gửi lời thương mếm đến người thương nơi phương xa.

Nhưng các bạn ấy đâu biết có những người còn nhớ đến các bạn ấy nhiều hơn. Đau lòng rất nhiều nữa là đằng khác!

- Trôi Nhi, Em đang ở đâu. Anh chỉ sơ sẩy một chút là anh lại không nhìn thấy em nữa rồi.

Nỗi đau xé tim này ai có thể chữa khỏi ngoại trừ chính người gây ra nỗi đau ấy. Từ khi Trôi Nhi đi thì Khải đã phái thêm nhiều người đi tìm nhưng vẫn không có tin tức. Khải đã lên được chức phó chủ tịch rồi.

Công việc rất nhiều, công việc công ti và cả công việc trong bang đều do cậu xử lí. Baba cậu nói sẽ giúp nhưng cậu nói không cần nếu cậu để cho mình làm việc siêng năng tránh lúc rảnh thì sẽ nhớ đến Trôi Nhi. Những lúc màn đêm buông xuống cậu vào trong căn phòng hồi trước Nguyên Nhi ngủ.

Căn phòng này vẫn bài trí như cũ cậu không ngủ phòng cậu nữa mà sang đây ngủ luôn.

Có một sự thật mà không phải ai cũng biết đó là tối ngày nào chờ Trôi Nhi ngủ say Khải thường sang giường Trôi Nhi để ngủ để được ôm Trôi Nhi và ngửi thấy mùi hương sữa trên người Trôi Nhi tỏa ra. Sáng sơm cậu lại trở về phòng mình.

Cậu cũng không ngờ tình cảm của bản thân đối với Trôi Nhi lại sâu sắc đến thế. Không chỉ dừng lại ở việc thích mà trở thành yêu rất sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net