#KaiYuan : Khi bạn thích một tên siêu cấp mặt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này, có một loại người bạn tuyệt đối không được thích. Thích loại người này sẽ có ngày bạn vì mắc bệnh tim mà chết mất thôi. Chính là thể loại mặt lạnh.
Thích bạn cũng mặt lạnh , không thích bạn cũng mặt lạnh. Nếu bạn là một người thông minh, thì nên cho bản thân một cơ hội để thách thức.
Còn nếu bạn là một người khờ khạo, có đôi phần ngốc nghếch thì nên bỏ đi. Vì cơ bản mỗi ngày bạn đều phải nhìn mặt đoán xem người kia nghĩ gì, có thích mình không thì cũng đủ mệt mỏi.
Giống như ngày xưa đi học, cứ mỗi lần học môn toán lại gặp phải mấy bài toán tìm ẩn số x.
Nếu bạn đơn phương loại người này, mỗi ngày trôi qua của bạn là tìm cách giải hàng trăm bài toán tìm x đấy.
Tâm tư của người ta khó lường, nhưng đầu óc bạn lại quá đơn giản. Bạn không cách nào thoát khỏi cảnh lạc vào mê cung.
Một khi đơn phương, đối phương chỉ cần có một động tác thân mật với bạn thôi, cũng có thể làm bạn bay lên tận 9 tầng mây. Và khi người đó làm y như vậy với một người khác, cũng có thể thả bạn rơi tự do xuống 18 tầng địa ngục.
Thể loại con trai mặt lạnh lại càng nguy hiểm, bạn ngây thơ không thể nào hiểu nổi người ấy đang nghĩ gì, người ấy lại nhìn thấy tận thấu tâm can của bạn.
Cho nên việc lên xuống thiên đường và địa ngục sẽ xảy ra cực kỳ thường xuyên.
Người đau khổ chỉ mỗi bạn thôi.

Nói thì nói như vậy nhưng thật ra, người bên cạnh tôi cũng là một tên sát thủ mặt lạnh... Siêu cấp lạnh +_+
Vương Tuấn Khải, cả kiếp trước chắc tôi đã phạm rất nhiều tội mới gặp phải hắn. Khoảng thời gian tôi phát hiện mình thích hắn chính là khoảng thời gian đau khổ nhất. Mà tôi lại khờ khạo, ngày ngày vác nguyên cái mặt có nguyên dòng chữ "tôi thích cậu, Vương Tuấn Khải" đi gặp hắn.
Lại ngốc nghếch không dám tỏ tình nên ngày nào cũng bị hắn bắt nạt. Lên thiên đường rồi xuống đi ngục còn nhiều hơn số lần tôi đi trên con đường đến trường hằng ngày (╥﹏╥)
Chỉ cần tôi lại gần hay nói chuyện với ai, tôi lại bắt gặp ngay ánh mắt sát thủ muốn giết người, cộng thêm cái mặt cả ngàn năm mới nở một nụ cười của hắn làm đêm nào về cũng bị mất ngủ, nhìn thấy hắn như thấy cọp.
Đến lúc cảm thấy chịu không nổi nữa, hạ quyết tâm từ bỏ thì hắn lại quay sang vỗ về tôi bằng nụ cười "ngàn năm có một" ý.
Mọi nỗ lực, quyết tâm của tôi đều theo đó mà đi.
Loại người này cực kỳ khó hầu hạ. Thật sự rất khổ.(╥﹏╥)
Nhưng tôi lại không thể rời được. Mỗi lần tôi gặp chuyện, dù chỉ là uất ức một tý thôi, đến cả bản thân tôi cũng không để ý thì hắn luôn xuất hiện, ở bên cạnh và bảo vệ tôi.
Chỉ cần điều đó thôi là đã quá đủ rồi.
Tôi nghĩ rằng các bạn cũng giống như tôi. Không cần quá nhiều thứ xa vời. Chỉ cần mỗi lần gọi tên , sẽ luôn có một người trả lời. "Anh đây"
Thế là quá đủ rồi.


(≧∇≦)chỉ là lâu lâu Jane lại nổi hứng muốn dìm bạn Khải thôi ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net