Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu chủ, đã đến giờ đi làm rồi, cậu hãy dậy đi - một cô giúp việc đang gọi cậu chủ của mình dậy đi làm.

- Rồi, rồi, tôi dậy rồi đây - cậu trai trả lời với giọng ngái ngủ rồi mắt nhắm mắt mở bước vào wc.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu trai bước xuống phòng ăn thì đã thấy cô giúp việc dọn đồ ăn ra bàn. Sau khi ăn xong cậu lại bàn lấy cặp đã được cô giúp việc chuẩn bị sẵn. Ra sân đã được xe không người lái chờ sẵn tự động mở cửa xe ra cậu ngồi vào và xe tự động đưa cậu tới sở cảnh sát.

Vừa bước xuống xe, cậu đã được tiếp đón một cách "chu đáo" .

- Nguyên Nguyên, em ăn sáng chưa? Đi ăn với tôi nhé - cảnh sát A

- Cậu tránh ra, Nguyên Nguyên chắc chắn đã ăn rồi, đây là loại nước Nguyên Nguyên thích nhất, em uống đi - cảnh sát B đẩy cảnh sát A

Bla... Bla.......

Một lúc sau, Thiên Tỉ đến giải vây giúp cậu:

- Các cậu tránh ra, để em ấy đi, các cậu định để em ấy muộn giờ sao ? - Thiên Tỉ lườm.

- A...  Phải rồi, phải rồi...  Nguyên Nguyên em vào làm việc đi... - Một vị cảnh sát cười cười lên tiếng.

Bước vào phòng, sát khí ngùn ngụt phát ra từ " CHÁNH THANH TRA VƯƠNG TUẤN KHẢI " :

- Vương Nguyên, cậu làm gì bây giờ mới đến? [ tui ngửi thấy mùi giấm chua 😂😂😂 ]

- Xin lỗi, thanh tra Vương, tại tôi gặp chút "rắc rối" - vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn đám người phía sau.

- Các cậu.... - chưa nói hết câu chuông điện thoại đã reo lên - đội cảnh sát hình sự nghe

-.......

- Các cậu đang ở đâu

-....

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay

- Vương Nguyên, Thiên Tỉ,.... Các cậu cùng với tôi đến Bách Thảo, Hoàng Phong-tên tội phạm truy nã vừa bị bắt đã tẩu thoát trên đường áp giải về sở. Thiên Nam, cậu liên lạc với cảnh sát địa phương để hợp tác bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm, tránh xảy ra án mạng đáng tiếc

- Rõ - mọi người đồng loạt hành động

------------------------------------------

Tại làng Bách Thảo

- Chào. - Lưu Chí Hoành đi ra vỗ vai Vương Nguyên nói

- Chí Hoành. Cậu quên tôi rồi sao? - Vương Tuấn Khải dở giọng trách móc.

- A...  Viên cảnh sát nhỏ bé tôi đây nào dám quên THANH TRA VƯƠNG đây.- Nói xong Chí Hoành đi lại vỗ rõ kêu vào vai Tuấn Khải.

- Vương Nguyên.  Dạo này công việc cậu thế nào? Có ổn không? - Chí Hoành nhìn Vương Nguyên vui vẻ hỏi.

- Ổn cả. Còn cậu thế nào? - Vương Nguyên hỏi ngược lại.

- Bố mẹ cậu thế nào? Cuộc sống dân làng có tốt không?  Khu trượt tuyết vẫn còn ở đó chứ?  Bla... Bla... - Vương Tuấn Khải hỏi dòn dập.

- Cậu hỏi từ từ thôi.  Tớ còn trả lời chứ. - Chí Hoành cười khổ nói.

- Ba người chào hỏi xong rồi chứ? Chí Hoành, cậu nhớ hai người đó rõ vậy chắc không quên tôi chứ? - Thiên Tỉ hướng Chí Hoành hỏi.

- Ngài đây là...? - Chí Hoành ngây thơ nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải .

- Cậu giả ngu hay ngu thật vậy?  - Thiên Tỉ gằn giọng hỏi.

- Thật sự chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Thật sự dạo này trí nhớ tôi không được tốt.  Tôi chỉ nhớ những người  thân thiết.

- Cậu... -Thiên Tỉ tức nghẹn họng không nói nên lời.

- Đừng giận...  Đừng giận...  Xin lỗi...  Xin lỗi...  Tôi chỉ đùa chút thôi mà...  Làm sao tôi có thể quên bộ mặt đáng ghét của anh được. Vương Nguyên cùng Tuấn Khải phì cười, cái cậu này từ trước tời giờ vẫn vậy, tính cách chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

- E hèm.... Các cậu nghiêm túc đi, bây giờ chúng ta đang có tội phạm cần bắt giữ khẩn cấp đấy - Tuấn Khải nói

- Vâng, vâng - tất cả đồng loạt hô

- Hôm nay muộn rồi, mọi người ở lại nhà trọ nhé - Lưu Chí Hoành nói

- Được - Tuấn Khải đáp

Lưu Chí Hoành dẫn mọi người đến quán trọ:

- Ông chủ, cho chúng tôi thuê 20 phòng đơn nhé - Vương Nguyên nhanh nhảu

- Ừm.... Thật ngại quá chúng tôi còn 19 phòng - ông chủ trả lời

- Bây giờ thế nào đây - Vương Nguyên quay lại hỏi

- Nguyên Nguyên đến nhà tớ ở cũng được, ngủ chung phòng với tớ, dù chật một chút nhưng chắc không sao - Lưu Chí Hoành nói

- Không được, là Nguyên Nguyên thì nhất quyết không được - cả đội cảnh sát đồng thanh

- Thiên Tỉ, cậu đến ở nhà Chí Hoành đi, dù gì cậu cũng từng ở lại nhà cậu ta rồi còn gì - Tuấn Khải nói

- Tại sao lại là tôi - Thiên Tỉ chống chế

- ĐÂY LÀ LỆNH CỦA TÔI - Vương Tuấn Khải gằn giọng

- Rõoooooooo - Thiên Tỉ chán nản. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên với ánh mắt ẩn hàm ý, Vương Nguyên phì cười, cái tên này gán ghép thì cũng nhẹ nhàng một tí, cứ ra lệnh thế kia thì họ còn có tinh thần để nói chuyện với nhau sao. Rồi mọi người chia nhau phòng, ai cũng tranh phòng kế bên phòng Vương Nguyên, cuối cùng với luồng sát khí phòng kế bên Vương Nguyên thuộc về Vương Tuấn Khải, phòng Vương Nguyên là phòng cuối của tầng hai.   Thiên Tỉ bất mãn lườm các " đồng nghiệp tốt " của mình sau đó bước đi.

Tối hôm đó.

- Chí Hoành. Tôi ngủ đâu? - Thiên Tỉ hướng Chí Hoành hỏi.

- Tôi ngủ trên giường. Anh tất nhiên ngủ dưới nền. - Chí Hoành tỏ vẻ tất nhiên nói.

- Vậy sao được. Tôi là khách nha. - Thiên Tỉ cười cợt nói.

- Anh... - Chí Hoành tức giận không nói nên lời. Đứng dậy ôm chăm gối nói: - Anh ngủ đó đi. Tôi ngủ dưới nền.

- Vậy sao được. Trời này lạnh lắm. - Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại giữ Chí Hoành lại.

______________********____________

Vote và cmt trước khi đọc tiếp nhé😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net