Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trân chiến ở Vô hạn thành, trong tâm trí Zenitsu luôn tồn tại một khoảng trống, một khoảng trống mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ tới.

Sự bồn chồn và cảm giác tội lỗi chẳng thể ngó lơ.

Chính cậu, bằng chính đôi tay này đã cắt đầu vị sự huynh của mình, một người mà cậu đã luôn tôn trọng, ngưỡng mộ. Dù rằng Kaigaku đã phản bội Sát quỷ đội và phục vụ dưới trướng Muzan thế nhưng cậu vẫn chẳng thể gạt được những cảm giác tội lội ra khỏi đầu.

Quay đầu nhìn sang phía Tanjirou đang đứng cùng Thủy trụ Tomioka và sự phụ là cựu Thủy trụ, lòng cậu bỗng nổi lên một cảm xúc khó hiểu, muốn nói ra thế nhưng những lời định nói lại cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể thốt ra nổi.

Nếu như mình có thể bớt vô dụng hơn, có thể mạnh mẽ hơn liệu rằng anh ấy sẽ công nhận mình?

Nếu như mình có thể thân thiết với anh ấy hơn thì liệu ông sẽ hạnh phúc hơn?

Nếu như mình có thể sát cánh với anh ấy trong các trận chiến liệu rằng anh ấy sẽ không lựa chọn hóa quỷ?

Nếu vậy mình sẽ chẳng phải chĩa lưới kiếm vào anh ấy, sẽ chẳng phải tự tay cắt cổ anh ấy!

Mình làm như vậy phải chăng ông sẽ cảm thấy thất vọng về mình? Vì đã không thể ngan cản anh ấy, vì đã ra tay kết liễu chính vị sư huynh của mình. Huynh đệ đồng môn lại tàn sát lẫn nhau. Phải chăng cậu chính là một kẻ khốn nạn?

Hàng trăm ngàn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, cả người liền trở nên đờ đẫn. Zenitsu ôm lấy hộp tro cốt của ông vào lòng, càng thấy tội lỗi thì lực ôm lại càng chặt, như thể muốn đem toàn bộ sự hối lỗi của mình truyền vào lọ tro cốt, muốn gửi đến ông những lời xin lỗi muộn màng

Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Là Inosuke:

" Monitsu, cái thứ mày đang ôm là gì vậy? Có thể ăn không?"

" Thứ nhất, tên tôi là Zenitsu. Thứ hai, đây là tro cốt của ông tôi, không phải thứ để ăn! "

" Zenitsu! Đây là của sư huynh cậu phải không?"

Là giọng của Tanjirou, Zenitsu vội vàng quay lại. Cầm lấy mảnh ngọc đã xuất hiện vô số những vết rạn nứt, Zenitsu bỗng cảm thấy khóe mắt cay xè. Là mảnh ngọc mà Kaigaku vẫn luôn đeo ở cổ, bao nhiêu năm như vậy cậu sao có thể quên được. Cảm xúc tội lỗi trong lòng cậu một lần nữa lại ùa về như một cơn lũ, hình ảnh đầu và cổ Kaigaku đứt lìa một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, tim cậu như bị bóp nghẹn lại bởi sự hối hận, mọi âm thanh xung quanh cậu ù đi, đôi môi mấp máy chẳng thể nói nên lời. Cơ thể chưa hồi phục của cậu dường như chẳng thể chịu nổi cú sốc này, cứ thế đứng đờ ra, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

" Zenitsu! Này cậu có sao không thế?", khi thấy cậu đơ ra như vậy, Tanjirou vội lên tiếng kéo tâm hồn cậu trở lại.

" Không có gì đâu, Tanjirou. Chỉ là tôi có chút ngạc nhiên thôi, Vô hạn thành đã đổ nát như vậy cũng có thể tìm thấy thứ nhỏ bé này. Giúp tôi gửi lời cảm ơn tới người đã tìm ra nó nhé, tôi đi trước đây."
Chẳng thể òa lên khóc như cậu vẫn thường làm, càng chẳng thể tâm sự cùng ai, Zenitsu bất giác nở một nụ cười yếu ớt, nhạt nhòa.

Dù không thể hiện ra mặt thế nhưng Tanjirou biết Zenitsu hoàn toàn không phải đang ngạc nhiên, khắp người cậu tỏa ra một mùi đau thương, tràn ngập cảm giác hối hận. Nhất thời, Tanjirou cũng chẳng biết phải nói gì, không hiểu nên an ủi cậu ấy ra sao, cứ như vậy dõi theo bóng lưng Zenitsu cho tới khi khuất hẳn. Có lẽ, cậu ấy phải đau lòng lắm, sư phụ mổ bụng tự sát, bản thân lại tự tay cắt cổ sư huynh, một người yếu đuối, luôn sợ hãi khi đối diện với quỷ như Zenitsu hóa ra lại luôn mạnh mẽ như vậy.

Không thể nói nhận định của Tanjirou là đúng nhưng cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. Zenitsu rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, rất nhát gan thế nhưng đồng thời lại luôn rất kiên cường.

 Mạnh mẽ trước những người bản thân cậu muốn bảo vệ, kiên cường trải qua những sóng gió trong cuộc đời thế nhưng lại luôn nhát gan, yếu đuối khi đối diện với cái chết. Nếu như tuổi thơ của Tanjirou là những chuỗi ngày ấm áp bên gia đình thì Zenitsu thậm chí còn chẳng biết mặt cha mẹ mình. Không họ hàng, không người thân, không một sự quan tâm, tất cả những gì cậu có là cái tên Agatsuma Zenitsu, ngoài nó ra, cậu thật sự chẳng có mối liên hệ nào với gia đình mình.

Nếu như nói Inosuke là một đứa trẻ được lợn rừng nuôi nấng vì mẹ cậu đã bị Thượng Huyền nhị Douma giết chết thì Zenitsu lại bị bỏ rơi bởi chính người đã sinh ra mình, chỉ đơn giản là vì họ không muốn nuôi cậu. Rồi một vài năm qua đi, cậu lại bị lừa bởi một người phụ nữ, người phụ nữ đó đã lấy đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu và đẩy cậu vào một món nợ khổng lồ. Chính ông là người đã giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh đó, là người đã đem cậu về nuôi dạy vì vậy ông đối với cậu chính là người quan trọng nhất, và Kaigaku chính là người mà cậu đã luôn kính trọng. Đối với Zenitsu mà nói, hai người họ đã luôn chiếm vị trí hàng đầu trong lòng cậu, đã luôn là quan trọng nhất. Ông vì sư huynh hóa quỷ mà mổ bụng tự sát, bản thân lại xuống tay kết liễu vị sư huynh này.

Cậu quả thực là một kẻ khốn nạn vô ơn, Zenitsu tự giễu cợt bản thân.

Sau khi chôn cất tro cốt của ông và di vật cuối cùng của Kaigaku, Zenitsu trở lại Điệp phủ tiếp tục điều trị. Dù cho trong lòng luôn là những cơn sóng cảm xúc dữ dội thế nhưng cậu hoàn toàn không thể hiện ra mặt, cứ thế thong dong qua ngày, trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn, đôi môi luôn ngâm nga những giai điệu vui tươi, yêu đời.

Ngồi ở ngoài hiên phía sau Điệp phủ, Zenitsu yên lặng mà ngắm hoàng hôn, không một giai điệu, không một câu nói, không cả những nụ cười luôn thường trực trên môi, cứ thể im lặng nhìn mặt trời lặn. Bỗng một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cậu lắng nghe cái tiếng xào xạc của lá cây rồi chợt khóc. Những thứ cảm xúc mà cậu đã cố nén lại cứ thế mà tuôn trào, mọi sự nhẫn nhịn của cậu đã tới giới hạn, không thể tiếp tục đè nén lại, Zenitsu cứ thế mà khóc lóc cho tới khi thiếp đi, cậu đã có một giấc mơ đẹp. Ở đó có cả ông và sư huynh, mọi người đều sống rất vui vẻ, hòa thuận, và trong đó có cả cậu. Cơn gió dịu dàng thổi qua từng lọn tóc vàng hoe của cậu, như vỗ về an ủi, như nói với cậu rằng mọi thứ đều chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu biết, nó không phải một cơn ác mộng, nó là sự thật, thế nhưng cậu vẫn cứ muốn tin rằng nó chỉ là một cơn ác mộng chẳng tồn tại.

Có lẽ đôi khi quá mạnh mẽ cũng không phải điều tốt, dù mạnh mẽ tới đâu con người ai cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình. Zenitsu cứ thế chìm vào giấc ngủ êm đềm, giữa cơn gió dịu dàng, giữa một khoảng lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net