Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đẹp trời. Khắp nơi đều tràn ngập sự vui vẻ, hạnh phúc. Riêng Ahim lại không thấy thế. Cô cảm thấy mình như đang ở một nơi lạnh lẽo, u ám. Cô mải suy nghĩ về những lời đe doạ của Kira, đến nỗi không để ý rằng Basco đang đi phía sau. Thấy lạ, Basco hỏi:

- Anh được tạo bởi hơi nước đấy à?

Ahim giật mình quay lại:

- Anh làm em hết hồn. Mà sao anh ở đây?

- Thì đi theo em thôi. Tại anh cứ thấy em sao sao ấy.

- À, thì... Em chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi, anh đừng để ý.

- Em lừa ai chứ đừng lừa anh. Tay em vẫn còn vết xước đấy. Nói đi trước khi quá muộn. Đứa nào?

- Thôi được. Là thế này...

Ahim kể lại tường tận từng chi tiết cho Basco nghe. Chưa kịp nghe hết, anh đã lập tức treo bảng thông báo: "Đứa nào thích chết thì vào đây." Ahim thấy vậy có hơi sợ sợ. Cô bảo:

- Thôi anh ạ. Em cũng không sao nữa rồi. Với lại Kira-san cũng không cố ý đâu. Chỉ là chị ấy sợ em giành Joe-san thôi.

- Em nói thế mà nghe được à? Em hiền quá nên mới bị bắt nạt đấy. Để đấy anh xử lí cho.

Nói rồi, Basco quay thẳng về nhà. Ahim không nói gì vì cô biết tính Basco trước giờ vẫn vậy, đã nói là làm. Cô chỉ còn biết cầu trời cho Kira đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ còn gặp rắc rối dài dài.

Ahim đứng lại một hồi lâu rồi đi tiếp. Cô cứ đi mãi, đi mãi đến tận công viên mới dừng lại. Tại đây, cô gặp Marvelous, Luka, Don và Gai đang ngồi tám ở ghế đá. Cô đến đó và bắt chuyện:

- Thì ra mọi người cũng đang ở đây à?

- Em đến đây từ lúc nào vậy? *Cả bọn đồng thanh*

- Em cũng vừa đến thôi.

Thấy Ahim có vẻ buồn, Marvelous nói:

- Em đừng suy nghĩ nhiều để rồi ốm ra thì khổ.

- Em biết rồi, cảm ơn anh.

Luka lên tiếng:

- Hay là chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Để giải toả nỗi buồn ý mà.

Maverlous cười:

- Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu cô có phải là bạn tôi không vì cô không khác gì con nít cả.

- Kệ tui. Liên quan. Đúng là cái đồ mắc dịch.

- Này! Cô nói ai thế hả?

Cả hai người cứ blobla mấy vấn đề lung tung mà không hề để ý mình là nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới lần thứ 4. Ahim bụm miệng cười. Kết quả là người giải phóng chiến tranh là Don và Gai:

- Hai người giống nhau thế mà còn nói. *Gai bảo*

- Chiến tranh không tốt tí nào đâu nhé. *Don nói theo kiểu khoa học*

- Hai người biết gì mà nói? *Đồng thanh tập 1*

- Anh/Cô dám nhại tui hả? *Đồng thanh tập 2*

Ahim thấy vậy cũng vào can:

- Thôi được rồi, hai người còn cãi nữa là hết buổi luôn đó. Em thấy Luka-san nói cũng đúng đấy. Với lại em muốn chơi.

Marvelous nghe xong tức sôi máu nhưng không nói gì. Kiểu này chắc phải đổ thêm dầu mới dập được. (^-^)

Thế là cung kính không bằng tuân lệnh, cả đám quay ra chơi tàu lượn. Ahim nhanh trí nói:

- Em ngồi một mình nhé.

Don nói:

- Mình ngồi với Gai nhé.

- OK lun. *Gai cười*

Marvelous nói:

- Anh cũng...

- Anh ngồi với Luka-san nhé. *Ahim nói luôn*

Thôi xong. Bây giờ Marvelous và Luka mới nhận ra trò quỷ của bọn nhóc. Nhưng đã quá muộn rồi. Đành phải theo thôi vì hôm nay Ahim là nhất, là nhất.

- Có chuyện gì vui vậy?

Cả bọn ngoảnh lại nhìn thì thấy Joe và Kira đang đi cùng nhau, đằng sau còn có bố và mẹ của Joe. Hình như muốn khiêu khích, Kira khoác tay Joe rồi tỏ vẻ thân thiết. Ahim nhìn thấy nhưng chẳng nói gì. Bố của Joe mở lời:

- Chào các cháu. Lâu quá không gặp.

- Cháu chào hai bác, chào Joe/Joe-san. *Cả bọn đồng thanh*

- Chào mọi người. *Joe cũng lên tiếng chào*

- Rất vui được gặp lại mọi người, nhất là em đó, Ahim à. *Kira nói* (đúng là cái đồ mặt dày)

- Vâng. Em cũng rất vui khi được gặp chị. *Ahim đáp lễ*

Mẹ của Joe đột nhiên lên tiếng:

- Nếu các cháu không phiền thì cho Joe với Kira chơi chung nhé.

- Dạ được ạ.

- Vậy thì hai đứa ngồi trước Ahim nhé. *Mẹ của Joe nói*

- Thế nào cũng được. *Joe đáp*

- Vâng ạ. Cảm ơn mẹ. *Kira nói, cố ý nhấn mạnh từ mẹ làm đám Marvelous phát ớn*

Thế rồi cả đám cùng lên tàu lượn. Tàu từ từ di chuyển, mỗi lúc một nhanh hơn. Kira giả vờ ôm Joe bảo:

- Joe-sama ơi, em sợ lắm. Anh ôm em nhé?

Nhưng đáp lại cô là câu nói lạnh lùng:

- Tránh ra.

Kira nũng nịu:

- Đi mà! Anh chiều em một lần thôi cũng được mà.

- Tránh ra. *Joe nhấn mạnh*

- Ứ chịu đâu. Em mách mẹ cho coi.

Joe im lặng, không thèm đáp. Cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay xuống hỏi Ahim:

- Ahim nè, em có nghĩ rằng anh Joe phải ôm chị không? Chị thấy sợ lắm.

Ahim bối rối đáp:

- Cái này...

Joe nhìn sang, lườm Kira:

- Đủ rồi đấy. Cô cũng giỏi diễn kịch nhỉ?

Kira thấy Joe tức giận nên biết điều rồi im lặng quay lên. Cô ta vẫn ấm ức, nghĩ: "Mình chưa bao giờ thấy anh ấy hung dữ như vậy. Ahim de Famille, cô cũng giỏi thật đấy. Đúng là cái đồ hồ ly tinh. Cô cứ chống mắt lên mà xem. Rồi tôi cũng sẽ thắng cô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net