Chap 32 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại nhà Gibken...

- Tại sao con có thể làm như vậy? Thật không thể tin nổi. *Ông Gibken mắng*

- Ta chỉ bảo con tìm cách để cô Ahim đó tránh xa Joe thôi, con đâu cần phải làm to chuyện lên chứ. *Bà Gibken nối tiếp*

- Con xin lỗi. Con không cố ý, chỉ vì con quá yêu Joe mà thôi. *Kira chống đỡ*

- Cô còn dám chối? Tôi đâu phải của cô, cớ gì cô phải làm vậy? Ahim cũng không hại gì tôi cả. Là tôi yêu cô ấy trước. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cuộc hôn nhân này rồi, cô có quyền gì mà đối xử như vậy với Ahim? *Joe bức xúc*

- Anh chỉ biết nói suông thôi. Khi đó nếu anh bênh vực Ahim thì đâu đến nỗi này. Anh có biết Ahim phải mất một tuần mới ngừng khóc không? Cô ấy sang Mĩ cũng chỉ vì muốn điều tra chân tướng sự việc, muốn chứng minh cho anh thấy cô ấy trong sạch. Vậy mà từng ấy thời gian trôi qua, anh không hề hỏi thăm cô ấy lấy một câu. Yêu như vậy thì thà chia tay còn hơn. *Umiko mắng Joe*

- Cũng không thể trách Joe được. Đến cả Marvelous - anh trai của cô ấy cũng không tin nữa là. *Gai nói*

- Đúng vậy. Cả tôi, Marvelous và Luka đều sai. Ahim nói đúng. Chúng tôi không có tư cách làm bạn của cô ấy. *Don buồn rầu*

- Dù sao thì điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Ahim. Chúng ta nên để cô ấy bình tĩnh lại rồi hẵng hay. Còn cô, Kira Ikari, biến mất khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt. *Luka nêu ý kiến*

- Đúng vậy.

Mọi người đều tán thành. Kira sững sờ, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô vội chạy ra ngoài, lên ô tô men theo con đường về nhà.

Sáng hôm sau...

- Em đỡ hơn chưa Ahim? *Umiko gõ cửa phòng Ahim, hỏi nhỏ*

Không thấy ai trả lời. Cô gõ thêm vài tiếng nữa. Chẳng có gì thay đổi. Cô bèn gọi Gai.

- Gai à, có chuyện không hay rồi.

- Làm sao vậy? *Gai chạy từ dưới nhà lên*

- Hình như Ahim không có trong phòng.

- Để anh xem nào (Gai và Umiko là một đôi nên đổi cách xưng hô rồi nha).

Nói rồi, Gai liền mở cửa xông vào. Đúng là không có ai thật. Nhưng rõ ràng hành lí còn nguyên mà. Ahim đi đâu được chứ? Gai và Umiko thắc mắc.

Trong lúc đó...

- Kính coong!

Tiếng chuông cửa nhà Kira vang lên. Không có ai trả lời. Ahim đành nhấc máy gọi cho Kira.

- Không nghe máy sao? Hay Kira-san không có nhà?

Ahim nhấn chuông thêm vài lần nữa nhưng không có động tĩnh gì.

- Hay là cô ấy bị làm sao rồi?

Không chần chừ, Ahim bèn leo tường nhảy vào. May mắn cho cô là tường nhà Kira tương đối thấp. Cửa nhà Kira không khoá nên cô mở một cách nhẹ nhàng.

- Kira-san!

Ahim ngó nghiêng khắp nhà. Không thấy Kira đâu. Cô liếc mắt nhìn xuống sàn.

- Kira-san!

Kira đang nằm sõng soài trên mặt đất, không hề cử động. Ahim vội gọi cấp cứu đưa Kira tới bệnh viện. Sau đó, cô gọi cho Gai:

- Gai-san à, đến bệnh viện ngay đi. Kira-san ngất xỉu rồi.

Ngay lập tức, Gai và Umiko thông báo cho đám Marvelous và Joe. Họ vội vàng phóng xe đến bệnh viện.

Đến nơi, họ (tính cả đám Marvelous) nhìn thấy Ahim đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Gai chạy lại hỏi:

- Ahim à, Kira đang ở trong này sao?

- Đúng vậy. Em đến nhà cô ta, đợi mãi không thấy ai mở cửa nên trèo tường vào thì thấy cô ta ngất dưới sàn. *Ahim tường thuật lại*

- Lạ nhỉ? Anh thấy hôm qua cô ta còn bình thường lắm mà. *Marvelous nói*

Chưa kịp nói gì thêm, bác sĩ đã từ trong phòng cấp cứu đi ra.

- Kira-san có sao không bác sĩ? *Ahim hỏi*

- Không sao. Bệnh nhân gặp cú sốc lớn, không chịu nổi nên mới ngất thôi, hiện đã tỉnh lại rồi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã làm thủ tục nhập viện cho chị ấy rồi, mong bác sĩ giúp đỡ. *Ahim thở phào nhẹ nhõm*

Bác sĩ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi khỏi. Mọi người vào thăm Kira.

- Chị không sao chứ? *Gai hỏi đầy lo lắng*

- Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Em đưa chị đến bệnh viện hả? *Kira hỏi*

- Là Ahim. Cô ấy đến tìm cậu nên mới phát hiện ra đó. *Umiko nói*

- Ahim sao?

- Đúng vậy. Chị ngạc nhiên lắm hả? Tôi đến tìm chị để nói rằng: tôi từ lâu đã tha thứ và thông cảm cho chị rồi, khuyên chị không nên suy nghĩ nhiều. Ai dè chưa kịp khuyên đã thành như vầy rồi. *Ahim nói một tràng*

- Sao...?

- Sao tôi lại tha thứ đúng không? Vì tình yêu của cô dành cho Joe là thật, thậm chí cô còn vì anh ấy mà làm ra chuyện tày trời như vậy. Vả lại cô chỉ dàn dựng chứ không có ý hại tôi thật. Còn nữa, Don-san có vẻ thích cô nên tôi đành tha thứ thôi. *Ahim hồn nhiên giải thích*

- Cái gì? *Kira lộ rõ vẻ ngạc nhiên*

- Tôi... Tôi... Đúng vậy, chuyện tôi thích cô là thật. *Don lấy hết can đảm thừa nhận*

Cả phòng lặng thinh nhìn Don. Kira phì cười:

- Thật không ngờ là còn có người thích tôi.

- Don-san thích cô từ lâu rồi nhưng không dám thổ lộ. *Ahim nói*

- Cảm động thật nha. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng nếu không hợp thì phải chia tay đấy.

Kira gật đầu đồng ý làm Don vui sướng cười rạng rỡ.

- Đúng rồi, phải như vậy mới là kết thúc có hậu chứ. *Marvelous tán thành*

- Mà Ahim này. Em đã tha thứ cho chị thì chị xin nhận. Nhưng chị mong em và Joe tái hợp. Hai người không nên vì chị mà chia tay. Chị thấy áy náy lắm. *Kira thay đổi cách xưng hô*

- Đúng đó Ahim à. Em nên nghe theo lời Kira và tha thứ cho Joe cũng như tụi chị nữa. *Luka đồng tình*

Mọi người đều đổ xô vào phía Ahim, nhìn cô như chờ được tha thứ. Ahim thở dài một tiếng:

- Mọi người đã đánh mất niềm tin nơi tôi rồi. Tôi làm sao có thể tha thứ được?

- Không sao. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Anh và mọi người sẽ lấy lại niềm tin của em, cho em thấy tụi anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. *Joe quả quyết*

Mọi người đều vỗ tay tán thành. Ahim nói:

- Thôi được. Từ nay đến hết năm học, tôi sẽ theo dõi mọi người. Đừng lơ là vì mấy người ra trường rồi đấy nhá.

Ai nấy cười phá lên vì ý tưởng của Ahim. Cô đúng là rất thông minh và sáng suốt. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn theo thời gian.

--------------------------------------------Lễ tốt nghiệp-----------------------------------------------------------

- Xin chúc mừng học sinh xuất sắc nhất của trường, Ahim de Famille.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Ahim cảm động đến rơi nước mắt. Cô bắt đầu phát biểu:

- Em xin cảm ơn. Cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ, cảm ơn các bạn học sinh đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tôi.

Mọi người vỗ tay còn to hơn nữa. Thế là Ahim đã tốt nghiệp rồi, không còn là một học sinh nữa. Sau lễ tốt nghiệp, cô đến địa điểm gặp mặt để gặp đám Marvelous.

Basco bây giờ đang làm tại một công ti dịch vụ buôn bán, không còn là mafia nữa. Marvelous và Luka là đồng chủ tịch của một công ti xây dựng. Don là nhân viên của công ti sáng tạo máy móc. Sáng kế của anh được rất nhiều người ưa chuộng bởi công dụng của nó. Kira hiện đang là nhà thiết kế thời trang cùng Umiko. Còn Joe, anh kế thừa sự nghiệp của bố mẹ và đưa công ti Gibken lên một tầm cao mới. Chỉ có Ahim và Gai vừa mới tốt nghiệp thôi.

- Chào mọi người! *Ahim vui mừng chạy đến chỗ đám Marvelous đang đứng*

- Chào Ahim! *Mọi người đồng thanh*

- Em gái của anh siêu sao quá ta, đứng nhất trường luôn. *Marvelous khen*

- Đúng vậy. Em thật siêu sao. *Umiko cười*

- Ahim nè, em chịu tha thứ cho tụi anh chưa? *Joe hỏi*

- E hèm. Sau một thời gian theo dõi, mọi người đã cố gắng rất nhiều. Em cảm thấy mình có thể tha thứ được rồi.

- Oh yeah! *Mọi người hò reo*

- Vậy... em có đồng ý làm bạn gái anh không? *Joe ngập ngừng hỏi*

Ahim bất giác nở nụ cười, nhìn thẳng vào Joe và nói:

- Em có thể không đồng ý khi người em yêu hỏi sao?

Chỉ chờ câu này, Joe sung sướng nâng bổng người Ahim lên, cười rạng rỡ. Ahim cũng cười đáp lại anh.

- Vậy là chúng ta có đôi có cặp hết rồi nhỉ. *Kira nói*

- Đúng! Nhưng dù có thế nào cũng không được quên bạn bè đâu đó. *Don nói*

- Đồng ý!

Mọi người reo lên vui vẻ. Tối hôm đó, 8 con tim hạnh phúc đều đập cùng một nhịp. Những cặp đôi của chúng ta đã có một cái kết có hậu. Marvelous và Luka, Joe và Ahim, Don và Kira, Gai và Umiko. Họ là những cặp đôi đẹp nhất, rực rỡ nhất. 8 con người, 8 cá tính, 8 hành động, 8 suy nghĩ khác nhau. Nhưng họ luôn luôn là bạn bè thân thiết.

-----------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net