chap 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi và cả Obito giờ đã mười bảy tuổi.
Kakashi hôm nay vẫn như cũ vào lớp.
Mấy nữ sinh bên ngoài nháo lên.
Cậu hiếu kì nhưng không muốn hóng chuyện.
Chỉ nghe mấy nữ sinh bên ngoài ồn ào.
'Người gì mà đẹp trai dữ vậy trời'
'Thanh lịch quá'
'Men quá đi'
'Học sinh mới hả?'
'Ước gì cậu ấy vào lớp mình'
Tiếng chuông reo lên, giáo viên bước vào lớp.
"Cô muốn giới thiệu với chúng ta một học sinh mới"
Cả đám nữ sinh reo hò.
Nam sinh bước vào lớp, một thân cao ngạo, lịch lãm như một quý ông hay một vị tổng tài nào đó.
Từng chữ hiện lên trên bảng đen.
Kakashi bị nó thu hút, không tự chủ đọc lên.
"Uchiha Obito"
Obito nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Kia không phải là người mà mình luôn mong nhớ sao.
"Kakashi. Hatake Kakashi"

Kakashi đứng dậy.
"Là cậu thật sao, Obito"
Obito lưu giữ trạng thái nam thần chưa đến ba mươi giây.
Cậu lao đến, bám lên người Kakashi.
"Bạn hiền ơi, tui nhớ bạn chết được. Bốn năm không gặp vẫn ngon trai ghê. Huhu nhớ quá, cho hun miếng cho đỡ nhớ coi"
Kakashi vui thật nhưng không biết ở Anh Quốc đã được dạy kiểu gì mà giờ vừa khùng vừa biến thái.
"Buông ra, Obito. Cái thằng này"
Nữ sinh xung quanh đều hóa đá.
Nam thần với nam thần. Rơi vào trầm tư. Thôi kệ không ăn được thì ship thôi.
Mặc dù họ rơi nước mắt nhưng vẫn lấy điện thoại chụp ảnh lại.
'Ừm, ừm'
'Đẹp lắm'
Đến giờ ăn trưa.
Kakashi kéo Obito ra một góc của trường.
"Trả lời tôi, Obito"
Thừa nhận là trước đây Kakashi rất điềm đạm và có khi còn hơi dữ nhưng Obito chưa bao giờ thấy Kakashi tức giận tới vậy.
Obito ngập ngừng hồi lâu cũng mở miệng.
"Cậu, có chuyện gì?"
Thật ra trong lòng Obito sớm đã có câu hỏi trong đầu.
"Obito, tại sao ngày đó lại rời đi mà không nói gì với tôi? Cậu xem tôi là cái thứ gì?"
Obito thầm cảm thán bản thân thật tinh ý nhưng giờ lại không biết trả lời sao cho Kakashi đừng tức giận.
"Thật ra, ngày đó. Mình không nói, là vì, cậu sẽ buồn"
"Nhưng cậu không nói tôi càng buồn hơn"
Kakashi túm lấy cổ áo Obito, tức giận quát vào mặt cậu.
Obito lại bất ngờ ôm Kakashi.
Kakashi đứng hình năm tiếng.
"Cậu, Obito, cậu..."
Obito vẫn vui tính như hồi bé.
"Bên Anh họ rất thoải mái. Không vấn đề gì đâu"
Kakashi lúng túng.
"Có. Đây là Nhật Bản. Ngại đó. Buông ra nào Obito"
Coi như tạm thời, Kakashi giờ hoãn thái độ chút.
Obito so với trước chỉ có cao lên, đẹp trai hơn, còn tính tình đều không thay đổi.
Kakashi thì khỏi nói, nét đẹp còn rõ hơn cả Obito, da trắng, môi hồng.
Hôm ấy tan học.
Obito chạy vào nhà vệ sinh.
Kakashi cũng đi gọi điện thoại.
Bên Kakashi.
"Alo, nhà Senju xin nghe"
"Chú Tobirama, là cháu, Kakashi. Cháu muốn báo, hôm nay cháu đi ăn với bạn"
"Chú hiểu rồi, đi cẩn thận"
Về phía Obito.
Obito vẫn canh chừng.
"Không được, vậy quá trùng hợp. Hơn nữa, lát nữa tôi còn đi ăn với bạn"
"Ngài Madara muốn nói chuyện với cậu"
"Được. Alo, chú Madara"
"Đi ăn với ai. Người yêu?"
Obito cười mỉm, gãi đầu.
"Chắc là vậy đó"
"Vậy cứ đi đi, ta cho thêm ít tiền, đừng để mất mặt. Còn công việc, thời hạn là một tuần"
"Rõ"
Điện thoại Obito rung lên.
Tài khoản cậu nhận được 2000 euro.
"Haiz, chuyện vặt vảnh nhưng giờ vừa về nước thôi"
Cái laptop phía sau đang chạy thông tin.
Tiếng nhạc chuông vang lên.
"Được rồi"
Thông tin về một tổ chức tội phạm bị gạch bỏ trên trang thông tin điện tử của trường.
"Đi ăn thôi. Để cậu chờ lâu rồi Kakashi"
Trong sọt rác là một tờ báo của Trung Quốc với chữ Akatsuki được in đỏ.
Bắt đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kakaobi