Chap 22: Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nắm chặt đôi tay rồi hít vào thở ra thật lâu, biểu cảm u sầu lúc nãy đã không còn in trên gương mặt. Vỗ vào hai cái má thật mạnh, gai ốc từ dưới nổi lên, cậu lắc mình thật nhanh rồi bước đi ra ngoài.

Vô tình vừa bước ra đã thấy bóng dáng cô gái xinh xắn, sở hữu mái tóc màu xanh đen cũng đôi mắt ngọc màu trắng trong suốt, đứng ngay trước cửa, trên tay siết chặt bọc trái cây. Gương mặt thoáng chút buồn.

-Hinata?!

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô giật mình quay sang thì liền đỏ mặt từ dưới lên trên. Naruto đang đứng gần cô, chỉ cách 10cm.

-Cậu...đã nghe hết rồi ư?

Câu hỏi không biết vô tình hay cố ý đâm sâu vào trái tim cô. Hinata mím môi, liếc con ngươi qua hướng khác.

Lúc nãy cô đi gần đến phòng bệnh của Sakura, ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô không muốn làm phiền nên đã trốn sang một bên và nghe được hết tất cả.

-K-Không! Tớ không nghe gì cả!

Cổ họng bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt ngọc cay cay, ứa những giọt nước ở khóe mắt. Hinata cắn môi, quay đầu chạy đi liền bị Naruto nắm lại.

Trái cây cô vừa mua ban sáng rơi xuống lăn dài trên sàn. Thấy cô vẫn chưa quay qua Naruto dùng sức đẩy cô lại, con ngươi bầu trời khẽ mở to. Hinata...đang khóc.

-Nếu không nghe vậy tại sao cậu lại khóc?

Hinata mở to mắt, phát hiện trên má mình chảy những giọt nước ngay lập tức hất tay Naruto ra và vội vàng lau lau. Cô không biết mình rơi lệ từ khi nào, cô chẳng có cảm giác nào hết, không hay biết khóe mắt đã ứa lệ.

Naruto chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Hinata khóc trong lòng cậu có chút khó chịu lẫn nghẹn ngào. Nhìn gương mặt ban đầu rất xinh đẹp bây giờ bị những giọt nước làm mờ nhạt đi vẻ đẹp thường ngày.

Sự thôi thúc đâu đấy cứ hiện lên, cứ thấy cô gái này khóc cậu lại khó chịu và không thể nào vui lên được

-Vẫn còn cô gái đang chờ đợi cậu đấy! Naruto! Hãy mạnh mẽ lên và tìm ra người đó!

-Chỉ l-là chắc tớ mở lâu quá nên nước mắt mới chảy ra. Thôi tớ đi đây!

-Đợi đã!

*Soạt*

Hinata như đứng hình, bờ vai trái nặng trĩu bởi thứ gì đó đè lên. Hơi thở ấm áp thổi vào cổ. Naruto đang ôm cô!

Nước mắt Naruto chảy ra, thút thít chẳng nói lời nào. Toàn thân cậu đều run rẩy, càng ôm cô chặt hơn vào lòng. Hinata cảm nhận bây giờ, Naruto cứ như đứa trẻ lên ba vậy. Thật đáng yêu...!

-Xin lỗi!

-S-Sao cậu lại xin lỗi...Naruto-kun?

-Tôi đã không nhận ra tình cảm của em! Xin lỗi em nhiều lắm!

*Thình Thịch*

Nhịp đập vang lên rõ to, đến tai đối phương áp vào cũng nghe được. Hinata như đang nằm mơ giữa ban ngày. Giọt lệ vừa ngưng đọng bắt đầu rơi xuống tiếp tục. Hai đôi tay chậm chạp đặt lên lưng Naruto vuốt ve thật nhẹ nhàng. Nở nụ cười hạnh phúc.

Không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ xem như ý nó rằng "Không phải lỗi của cậu!".

Cuối cùng trái tim Naruto cũng hiểu ra và đã hoàn toàn bừng tỉnh rõ ràng. Sakura chẳng qua cậu thích đều là vì cảm xúc thoáng qua mà thôi. Từ trước tới nay, cậu và Sakura lúc nào cũng chỉ giữ ở mức bạn thân, dù cho cậu có bộc lộ ra sao, Sakura vẫn luôn từ chối nhưng lại không hề tránh xa cậu. Sakura luôn giữ khoảnh cách nhất định với cậu cũng đều vì Hinata.

Cậu đã hiểu ra câu nói đó. Người con gái luôn ở phía sau lưng cậu, quan sát cậu, suýt hi sinh vì cậu ở trận đánh cùng với kẻ diệt làng Pain. Là người đầu tiên đã chăm sóc cậu khi cậu bị thương nặng mà không hề hay biết.

Tại sao? Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn. Cậu đã luôn cứ nghĩ rằng mọi thứ đều bắt đầu từ Sakura, giống như tình yêu của Sakura vậy, mù quáng đến nỗi chuyện gì cũng nghĩ đến người đó.

Nó thật sự đã đi quá lầm tưởng rồi!

Tại hành lang bệnh viện có hai hình bóng cứ ôm chầm lấy nhau rất lâu, khiến những người đi ngang phải đỏ mặt.

Naruto buông Hinata ra, ngượng ngùng liếc mắt đi chỗ khác.

-Tuy rằng tôi không đủ sức để bảo vệ em hay che chở cho em. Nhiều lần em luôn ở cạnh tôi giúp đỡ cho tôi nhưng...tôi đã không để ý điều đó. Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi nghe Sakura nói ra tất cả. Tôi đã quá ngu ngốc khi cứ đi cạnh cô ấy trong khi cô ấy đã có người mình yêu. Tôi đã không nhận ra rằng...vẫn luôn có một cô gái-một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng, luôn theo dõi tô từ phía xa và đó chính là em!...

Naruto dường như muốn nói thêm lời nào đó, gương mặt dần dần chuyển đỏ ngây ngất. Ngượng ngùng mím môi trong rất đáng yêu. Cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi quay đầu đối diện với Hinata.

-Tôi yêu em Hyuga Hinata! Liệu em có nguyện lòng ở bên tôi chứ?

Hinata mở to đôi mắt màu bạc, đôi mắt vô cùng trong suốt nhưng lại đẫm ướt làm nước mắt. Gương mặt xinh đẹp thể hiện rõ phần hạnh phúc, cảm động nhìn người con trai trước mặt rồi cười nhẹ nhàng.

-Vâng! Em cũng yêu anh nhiều lắm!

Và mối tình giữa Naruto và Hinata từ đó bắt đầu nảy nở.

------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô liền tích tấp chạy đi vội vã. Tìm xung quanh làng cô khong thấy bóng dáng anh, có vài người bạn vui mừng khi thấy cô vẫy tay chào nhưng cô không hề để ý đến. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Kakashi. Cho đến khi tìm được anh ở mộ tưởng niệm.

Cô như bất động, cả người đều là máu, những vết máu cứ in trên quần áo của anh rõ ràng. Không hiểu sao cô cảm thấy anh thật cô đơn. Gương mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ vô cảm nhìn chằm chằm vào ngôi mộ màu xanh đậm, ghi khắc những cái tên ninja đã anh dũng hi sinh vì cứu sự hòa bình cho làng.

Tim cô thật nhói. Nó cứ thôi thúc cô hãy ôm lấy người ấy. Bóng lưng đó cần một cái ôm ấm, cần hình bóng khác bên cạnh. Khi nó ở một mình trong thật hiu quạnh và xa lạ. Bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt không chút biểu cảm của anh về phía cô. Kakashi không buồn ngạc nhiên, vì anh cảm nhận chakra khá yếu ở ngay sau lưng, vả lại chakra đó còn rất quen thuộc.

-Kakashi...

Biểu cảm lạnh lùng kia đột nhiên liền thay đổi. Sau khi nghe thấy tiếng cô gọi tên anh, cảm xúc dịu dàng dần dần quay trở lại. Anh nghiêng đầu, con mắt phải híp lại, dáng bẻ trong phấn khởi hơn, cô đoán anh đang mĩm cười.

Không quan tâm trên người anh thế nào, Sakura ngay lập tức liền chạy đến ôm lấy anh. Kakashi húc đầu vào vai cô, hai tay choàng qua người ôm lại. Bờ vai cô có chút ướt ướt, nghe thấy tiếng thút thít từ anh, cô cảm nhận ngay anh đang khóc. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy con người yếu đuối trong anh.

-Nếu như...nếu như anh đến trễ một chút nữa...

Cô ngỡ ngàng, sự việc đã xảy ra hôm qua cô dường như không nhớ gì nữa, mĩm cười hiền thục xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim mềm mại dựng đứng kia. Khẽ lắc đầu nhẹ.

-Bây giờ không sao nữa rồi. Em vẫn đang ở trước mặt anh mà. Em hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì cả.

-Nhưng anh thật sự rất sợ...!

-Không sao...không sao rồi mà.

Làn gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa không bám vững đàn cỏ cất cánh theo gió bay xung quanh hai người tạo thêm bầu không khí lãng mạn.

Đúng vậy, cô sẽ hoàn toàn không sao nếu anh đến đúng lúc, luôn bên cạnh cô những lúc cô cần và yếu đuối nhất. Chỉ cần Kakashi ở bên cô, cô nhất định vẫn sẽ an toàn và không xảy ra chuyện gì nữa.

Sau một hồi, Kakashi cuối cùng cũng bình tỉnh trở lại. Nói chuyện ở ngôi mộ như thế này thì không tiện lắm vả lại cùng đã gần tối nên anh đã dẫn cô đến nhà anh. Sakura ban đầu có chút ngại ngùng nhưng suy nghĩ lại rồi cũng chấp nhận. Dù sao cô cũng muốn biết nhà anh thế nào, ngày trước anh cũng hay ghé nhà cô cũng trong thấy nó như thế nào rồi nên giờ đến phiên cô tham quan ngược lại.

Đứng trước cửa nhà của anh, cô có hơi ngập ngừng một tí. Tự dưng thân là con gái thục nữ lại còn nết na chạy đến nhà người đàn ông khác, thậm chí là chỉ có hai người trong nhà nữa chứ. Sao đột nhiên cô hối hận khi đồng ý ghê.

Lúc cô trầm ngâm mà không biết Kakashi đã mở cửa từ khi nào. Nghe tiếng anh gọi tên cô một tiếng cô mới trở lại hiện thực. Thôi lỡ rồi thì đành vào vậy.

Bước vào trong, cô liền sáng mắt, một căn nhà nhỏ đơn giản vừa đủ cho một người sống. Đó chỉ là bên ngoài, nhưng bên trong thì càng giản dị hơn.

Cô tham quan xung quanh. Căn nhà rất sạch sẽ và không dính chút bụi bẩn nào cả. Tất cả đồ nội thất thì khá ít, chỉ những thứ cần thiết nhất định. Cô không ngờ anh là người ưa sạch như thế. Bước vào phòng anh càng ngượng ngùng hơn. Kakashi kêu cô cứ tự nhiên như ở nhà, còn anh thì đi tắm một lát. Đây là nhà anh làm sao cô có thể tự nhiên được cơ chứ, lần đầu tiên bước vào nhà một người đàn ông cảm giác nó thật xa lạ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net