Chap 16: Đại biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm hôm ấy, cô lần nữa được ủ ấm trong vòng tay Kakashi. Hai người đứng lặng mình trước gió, đến khi nhận ra thì cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đêm đông tuyết phủ kín những thềm đá, cho tới sáng hôm sau, khung cảnh đắm chìm trong một màu trắng tinh khôi.

Đội 7 vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ như mọi ngày. Màn tạm biệt buổi sáng cũng trôi qua êm ả. Karin tình nguyện ở lại, cô ấy nói không muốn gây rắc rối gì thêm nữa. Sakura cũng thông cảm, chỉ cười hiền. Nhưng Kakashi thì khác. Ánh mắt anh ngập tràn suy tính bất an. Cô hiểu điều anh đang nghĩ, phẩy tay cho qua, ra cổng tiễn mọi người lên đường.

Ba thân ảnh phút chốc phóng đi như ba viên đạn vừa bắn khỏi nòng súng. Hạt tuyết rơi dày, tựa như cơn mưa lũ xóa nhòa mọi vết tích của họ dưới chân. Nhìn theo bóng anh nhanh chóng bị che khuất, lòng cô bất chợt dấy lên một sự nôn nao khó tả. Nỗi buồn mang mác dần chiếm lĩnh, kèm với đó là một dự cảm chẳng lành. Sakura nheo mày vô thức, trong lòng bỗng chốc bộn bề những lo toan.

Khi cô trở về phòng, Karin vẫn ngồi yên một chỗ. Sắc mặt cô ta vẫn lạnh nhạt mờ ảo, tựa như được phủ kín bằng một màn sương. Thần thái cô ta khá tiều tụy, chắc hẳn sự cố lần trước đã để lại ảnh hưởng không hề nhỏ tới cô ấy.

Bên ngoài gió thổi, Sakura bèn đi pha một bình nước bằng lá trà quý của Điện hạ Chitose. Chẳng mấy chốc, hương thơm đã tràn ngập cả căn phòng. Sakura đắn đo đi đến, rồi gượng ghịu đặt trước mặt Karin một tách trà sứ cùng vài chiếc bánh quy.

- Ăn không?

Cô hỏi, cố cho âm điệu được tự nhiên nhất. Nhưng Karin mãi cũng chẳng trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào cốc trà phía trước, thần thái vô cảm. Tại hơi nóng bốc lên khiến Sakura cũng không nhìn được rõ ánh mắt của cô ta.

- Cô sợ à?

Sakura nhẹ nhàng hỏi. Hơi hơi ngó xuống để phỏng đoán thần sắc của Karin, nhưng cái mà cô thấy chỉ là một gương mặt trắng toát ảm đạm.

Quả nhiên những lúc lặng lẽ như này, Karin thực sự cũng xinh đẹp không kém. Làn da nõn nà nhẵn mịn, cùng bờ môi đỏ hồng tự nhiên, cũng có thể xếp vào hạng quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt là đôi mắt đẹp đằng sau cặp kính lóa đó, tuy có chút vô hồn trống rỗng, nhưng ít ra nó không còn được những toan tính lấp đầy.

Sakura mỉm cười tao nhã. Là con gái thì ai cũng như nhau, chẳng có một trái tìm nào được tạo nên bằng sắt đá cả.

- Đừng sợ Karin.

Cô nhẹ giọng an ủi.

- Chẳng có gì đáng sợ hết khi Sasuke-kun luôn ở bên cạnh bảo vệ cô như thế này.

Khi ấy, Karin mới chầm chậm ngước lên nhìn. Phải mất một lúc khóe môi cô mới từ tốn nhếch lên một nụ cười khó thấy. Nụ cười ấy làm Sakura đơ đứng trong bất ngờ. Một nụ cười phức tạp, chẳng rõ buồn hay vui, tựa như thân quen mà cũng tựa như khiêu khích, khó đoán vô cùng.

Và thế là, cô ta một lời cũng không nói, lặng lẽ cất bước bỏ đi.

Sakura lần nữa bơ vơ trong căn phòng, cô có hơi ngây ngốc trước hành động của Karin, thật khó để đọc được suy nghĩ đằng sau vẻ mặt ấy. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, cô mảy may không để tâm gì nữa.

Sakura cầm trong tay cốc trà nóng, khép hai đầu gối vào nhau, có hơi rụt người lại, co ro trong chăn tự mình cười tủm tỉm. Cô nhớ tới buổi tối hôm qua, khi vô tình thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy. Tuy có hơi mơ hồ nhưng Sakura vẫn phần nào cảm nhận được bàn tay anh đã bế bồng cô lên, lững thững đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống chăn rồi nằm ngay bên cạnh.

Cả đêm ấy cô đã ngủ rất ngon, tuy nhiên sáng dậy lại nảy sinh một dự cảm cứ canh cánh trong lòng. Chẳng hiểu sao, từ lúc nghe anh nói những lời ấy, Sakura bỗng dưng trở nên bất an thấp thỏm, hay suy nghĩ linh tinh, đồng thời như đang lo sợ một điều gì. Không lẽ, sắp có chuyện xấu xảy ra?

Đến chập chiều, mọi thứ vẫn trôi qua yên ả như thế. Cho tới khi Karin trở về.

Cô ta đi với bộ dạng hớt ha hớt hải, đôi tay khó nhọc dìu theo một người đàn ông, đổ xô cánh cửa chạy vào phòng. Sakura có chút kinh hãi, lập tức bật dậy lùi về phía sau, thoăn thoắt rút kunai ra phòng thủ.

- Karin, cô...?

- Mau cứu người! Mau lên!

Cô ta hối thúc, thần thái khẩn trương, vội dìu người đàn ông dựa vào mép tường ngồi xuống. Sakura ngờ vực, cẩn thận đến bên. Anh ta mặc một tấm áo choàng đen phủ kín, xung quanh đính đá lộng lẫy kim sa, viền áo có gắn thêm dải lông đen tuyền óng ánh, mũ chùm kín đầu nên không nhìn rõ mặt. Chỉ có điều, toàn thân anh ta vương đầy bông tuyết, hơi thở hổn hển nặng nề. Sakura thận trọng, cầm kunai lật mũ anh ta lên. Hiện ra ngay trước mắt là một mái đầu trắng tinh khiến cô cả kinh bất động.

- Chitose-sama?!

Sakura vội vã chạy lại, lay lay người anh. Thanh niên ngũ quan tuyệt mĩ, mắt nhắm nghiền liền hé mở, đôi đồng tử tựa như dòng nước khẽ mông lung.

- Haruno-san?

Lãnh Chúa mệt mỏi cất tiếng, đôi mắt đảo nhìn xung quanh.

- Chitose-sama, sao lại như thế này? Người bị thương hay sao?

Sakura quỳ xuống bên cạnh, tỏ vẻ lo lắng, vồn vã hỏi thăm. Chitose khóe môi nhếch lên một nụ cười hiền hậu, chậm rãi lắc đầu.

- Ta không sao, chỉ là hơi quá sức, cô không cần phải lo.

- Rốt cuộc ngài đã làm gì? Thị vệ  đi đâu hết mà lại để ra nông nỗi này?

Sakura vẫn không kìm nổi lo lắng, gặng hỏi thêm. Với bộ dạng bây giờ, ắt rằng đã xảy ra việc gì lớn. Lãnh Chúa thấy cô như vậy, liền gượng ngồi thẳng lên. Từng động tác nom chừng rất vất vả, dù chỉ là cử động nho nhỏ cũng khiến người thấy đau.

- Ta đang tu luyện một tuyệt kĩ mới. Nó có công lực phá hủy rất lớn nên ta để quân thị vệ thoái lui. Ai ngờ thân thể vốn dĩ không tốt nên chẳng thể kháng cự được nữa. Sau cùng ta bị phản ứng ngược lại, nhưng mọi thứ vẫn ổn, sẽ không sao đâu.

- Ngài hãy cứ nằm yên đấy, để tôi kiểm tra một lượt xem sao. Chấn thương nặng như vậy, nếu không chuẩn đoán sớm thì e sẽ để lại hậu quả khó lường.

Sakura nghiêm túc. Chitose cũng không có ý phản đối, lặng lẽ gật đầu, rồi nhắm mắt dưỡng thân.

Sakura sắn ống áo lên, rà tay trên người Lãnh Chúa, chăm chú chuẩn y. Sau khi kiểm tra một lượt, thần thái cô càng trở nên nghiêm trọng. Quả thật nội lực của tuyệt kĩ ấy quá khủng khiếp, để lại trên cơ thể Chitose những vết thương cực kì nguy hiểm.

Nội tạng bên trong một số vị trí bị tàn phá nặng nề. Chakra bị rút cạn, mạch máu cũng không lưu thông khiến hô hấp trở nên yếu ớt. Đường huyết trì trệ, chảy máu bên trong. Cơ thể bên ngoài cũng lưu lại rất nhiều vết tích. May còn đưa đến kịp lúc nên vẫn còn khả năng cứu chữa. Chỉ cần muộn thêm vài phút nữa thì e rằng tính mạng của Lãnh Chúa lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc, đó là tuyệt kĩ gì mà sức công phá lại khủng khiếp đến vậy?

Sakura sau một hồi đắn đo cân nhắc, lên tiếng gọi Karin.

- Karin, bây giờ có gọi ngự y đến thì cũng không kịp. Chi bằng cô hãy giúp tôi, cứu chữa cho Lãnh Chúa, nếu không chẳng bao lâu nữa Băng Quốc sẽ trống ngôi vua.

Sakura chăm chăm nhìn vào cơ thể yếu ớt phía trước, nghiêm túc cất lời. Karin từ nãy giờ đứng bên cạnh, im lặng hồi lâu, sau cùng chỉ " Ừ!" một tiếng rồi nhanh chân đi chuẩn bị những thứ Sakura dặn.

Ca cấp cứu lần này được xét vào hạng khó nhưng cũng chưa phải quá sức. Vốn dĩ Chakra của Chitose thuộc loại đặc biệt nên quá trình diễn ra cũng không mấy khó khăn. Tuy vậy, Sakura vẫn thận trọng trong từng động tác, tỉ mỉ xử lí từng khâu việc, tuyệt đối không để xảy ra sai sót khiến ca bệnh kéo dài đến vài tiếng.

Cuối cùng, sau mấy giờ đồng hồ căng thẳng, Sakura cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thở hắt ra như trút bỏ tấm bia tâm lí từ nãy giờ đè nặng. Chitose phải một lúc nữa mới tỉnh, Sakura cũng dần mơ màng. Ca cấp cứu đã lấy đi của cô rất nhiều sức. Giờ Sakura cũng đã thấm mệt, chẳng gắng gự được lâu, liền quay sang nói với Karin.

- Phiền cô đi gọi thị vệ đến, đưa Lãnh Chúa về thủ phủ nghỉ ngơi. Dặn họ nhớ chăm sóc cho ngài cẩn thận. Sẽ có vài lúc cơn đau tái phát nhưng cũng chẳng có gì đáng lo, cứ tĩnh dưỡng là khỏi. Giờ tôi mệt quá rồi, tôi đi ngủ một lát. Khi nào mọi người về thì đánh thức tôi dậy, được không?

Karin vẫn chỉ "Ừ!" cộc lốc. Sakura thấy thế cũng chẳng đoái hoài gì nữa, liền chui vào chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Ở một nơi nào đó trên mặt băng cứng cáp, Kakashi đang tất bật lo liệu cho nhiệm vụ. Gió thổi mạnh làm cho mái tóc anh tùy ý tung bay, phong thái toát ra vẻ đĩnh đạc. Anh ra lệnh chỉ huy cho toàn đội, thần sắc nghiêm túc mà uy quyền. Anh muốn hoàn thành công việc thật nhanh vì khi nào chưa thấy Sakura, anh thật không thể an tâm nổi.

- Đáng lẽ lúc ấy ta không nên để Karin ở lại.

Bỗng từ đằng sau, Sasuke trầm mặc bước đến, cất lên giọng nói lành lạnh. Kakashi ánh nhìn sắc bén, đăm chiêu hướng về đằng xa, tâm trạng phức tạp.

- Thầy cũng nghĩ như em, chỉ có điều bây giờ không kịp nữa rồi.

Karin đã nhất quyết ở lại phủ Lãnh Chúa, sẽ rất khó xử nếu ép cô ta đi làm nhiệm vụ. Sakura cũng không thể ra khỏi phòng, anh sợ cô chưa khỏe hẳn. Miễn cưỡng để hai người ở cùng một chỗ, có vẻ là quyết định hơi quá mạo hiểm của cả Sasuke lẫn Kakashi.

- Thầy có nghĩ Karin sẽ giở trò gì không?

Sasuke sắc cảm băng lãnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen trở nên vô cùng bí ẩn.

- Cô ấy là người của em. Em không tin tưởng bạn gái mình sao Sasuke?

Kakashi nói có chút giễu, khẽ liếc mắt xuống. Sasuke cũng đáp trả bằng ánh nhìn lửa đạn, đôi lông mày ưu tú khẽ cau vào nhau.

- Chỉ là Karin tính tình hơi cô chấp, sợ rằng sẽ gây chút khó dễ cho Sakura chứ em chắc chắn cô ấy sẽ không dám làm gì khiến Sakura nguy hiểm.

Sasuke nén giọng. Cậu đang cố giữ vững tinh thần, không được nổi điên. Đây không phải là lúc để tranh cãi, tình hình của Sakura mới là thứ quan trọng.

Kakashi khóe môi nhếch lên nụ cười như không như có. Anh lặng lẽ quay đầu nhìn về phía trước tỏ vẻ chán ghét, rồi ngay sau đó xoay người đối diện với Sasuke, ánh mắt ẩn chứa tia đe dọa.

- Tốt nhất là nên như vậy. Nếu Sakura xảy ra chuyện gì xấu, tôi chắc chắn sẽ trừng phạt cô ta, và em cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ không tha cho em nếu em để người con gái đó làm tổn thương đến hoa anh đào của tôi.

Sasuke bị lời nói của Kakashi làm cho kích động. Bình tĩnh chẳng giữ được lâu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con ngươi kiên định. Cậu hạ giọng tới âm vực thấp nhất, từng lời từng chữ phát ra tràn đầy phẫn nộ.

- Thầy à, thầy đang khiêu khích tôi sao?

Bờ môi kiêu hãnh khẽ hắt lên nụ cười khinh bỉ. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh nhìn gay gắt không giấu nổi căm phẫn chiếu thẳng vào Kakashi. Anh không hề có phản ứng. Ngày xưa anh có mơ cũng không nghĩ đến, thầy trò anh sẽ có lúc tương tàn như thế này.

Sasuke là một tay anh dạy dỗ. Tuyệt kĩ Chidori cũng là do anh không tiếc mà truyền dạy. Bây giờ cậu ta lại muốn dùng chính nó để hạ gục anh. Thử hỏi ông trời còn gì mỉa mai hơn nữa?

Kakashi cười khổ. Nhưng mau sau đó, anh lấy lại vẻ uy quyền, nhìn Sasuke bằng con mắt sát thủ.

- Nếu chỉ vì em mà Sakura phải chịu đau khổ dù chỉ một chút, tôi thề rằng tôi sẽ không nhân nhượng cho em. Tôi sẽ khiến em phải gánh đủ những tổn thương của cô ấy, hoàn trả từng cái từng cái một.

Anh đe dọa chính thức, trong đôi mắt là sự nghiêm túc và cương nghị. Khóe môi Sasuke khẽ mấp máy, anh bật cười một tiếng mỉa mai rồi đanh giọng trả đáp.

- Được rồi thầy của tôi, khi ấy tôi sẽ cho thầy xem, hàng đạo vào hàng gốc khác nhau như thế nào.

Sasuke vừa dứt lời đó, cuồng phong gió lốc ùn ùn nổi lên, lao qua hai thân ảnh kiên cố đang đối đầu nảy lửa. Khung cảnh hỗn loạn, khiến mọi thứ trở nên mông lung. Cuộc trò chuyện dường như đã đẩy cục diện lên hồi gay cấn. Tất cả giao tranh cũng chỉ vì một cô gái bé nhỏ.

Nhưng Kakashi và Sasuke thật không thể ngờ được, cái mà họ lo sợ nhất đã thực sự đã xảy ra. Khi trở về, họ bàng hoàng phát hiện cả căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một bóng người, ngay cả Karin. Kakashi lập tức đi kiếm, anh đến phủ Lãnh Chúa thử hỏi, nhưng Chitose đáp rằng cả ngày hôm nay ngài ấy không hề gặp hai cô. Thị vệ cũng kiểm chứng điều đó vì họ đã theo sát Chitose cả ngày trong thư viện. Sasuke chạy loạn đi tìm, sự cố này trăm phần trăm liên quan đến Karin. Chỉ là cậu không thể nghĩ tới, cô ta lại dám lộng hành như vậy. Naruto cũng bị làm cho một phen tá hỏa, ráo riết đi tìm. Cậu thi triển vô vàn thuật phân thân, nhưng đều không có kết quả. Hai người họ điều biến mất không một dấu vết, tựa như bốc hơi, bí ẩn vô cùng.

Mọi người dốc toàn sức đi lùng sục khắp ngõ ngách. Ngay cả quân đội cũng được điều đến để trợ giúp nhưng đều lực bất tòng tâm. Hàng trăm người đổ xô tìm kiếm nhưng thật không có tiến triển. Cục diện như rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Kakashi sốt ruột đứng đợi ở khoảng đất vắng, chờ đợi tin tức từ Naruto. Sasuke ngay bên cạnh anh cũng đang thấp thỏm, không hề bình tĩnh chút nào. Một lúc sau Naruto từ đằng xa phóng đến, gương mặt mệt mỏi và ẩn chứa bao nhiêu phức tạp.

- Sao rồi?

Kakashi lập tức chạy tới, vội vã cất giọng hỏi. Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu. Kakashi hơi ngây ngốc, giật lùi hai bước về đằng sau, bộ dạng giận dữ mà tuyệt vọng. Điều anh lo sợ thực sự đã đến. Anh mất cô, anh mất cô ngay trước mắt mình! Kakashi không giữ nổi cảm nhận, gắt gao thở gấp rồi ngay lập tức hóa điên.

Anh lao ra, mạnh tay túm lấy cổ áo Sasuke, giơ lên trước mặt khiến cậu ta chẳng còn một khắc phản kháng. Anh nhìn Sasuke bằng đôi mắt căm phẫn, chỉ hận không thể đánh cậu ta một trận. Dẫn đến cục diện của ngày hôm nay, vốn dĩ là do sự ích kỉ của cậu ấy. Nếu Sasuke không quá mù quáng và ngu ngốc như vậy, thì liệu sẽ có kết cục không hay?

Kakashi ngùn ngùn nộ khí, ánh mắt tóe lửa tràn ngập mây giông. Anh kìm giọng xuống, nói với âm vực thấp nhất, khiến câu chữ toát lên sự nguy hiểm tột độ.

- Để tôi cho em biết, nếu Sakura xảy ra mệnh hệ gì, tôi quyết sẽ cho Uchiha dù một người cũng không có, tôi sẽ bằng mọi cách xóa bỏ gia tộc em. Tôi thề sẽ khiến em phải đền mạng, nhớ đấy!

Lời nói của anh dứt khoát như sét đánh, xé toạc những đám mây khổng lồ mù mịt trên bầu trời. Sasuke lông mày nheo đậm, cũng tức tối gắt lên, bật khỏi đôi bàn tay ấy.

- Buông tôi ra, thầy cáu gắt gì chứ? Thầy nghĩ là do tôi hay sao?
Sasuke mất đi vẻ băng lãnh hàng ngày. Sự cố hôm nay, đâu phải là cậu muốn. Đưa Karin đi chung nhiệm vụ cũng đâu phải ý của Sasuke, đó là sắc lệnh của Hokage Đệ ngũ. Chứ không, cậu tuyệt đối sẽ đuổi Karin về.

Nhưng Kakashi không suy nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy. Để Karin bước vào cuộc đời mình vốn dĩ đã là sai lầm của Sasuke. Hơn nữa lại để hậu quả liên lụy tới cả Sakura thì đích thị hoàn toàn là lỗi của cậu.

- Đừng nhiều lời, cả em lẫn Karin, hai người tuyệt đối sẽ...

- Karin?!!

Bỗng từ đâu kêu lên một tiếng nói đầy kinh ngạc. Naruto đứng ngay ở đó, chứng kiến cục diện nguy cấp định chen vào can ngăn, nhưng rồi bóng Karin từ đâu lờ mờ xuất hiện khiến cậu ta nhảy cẫng như vui sướng.

Thân ảnh cô ta yếu ớt, tựa như hạt tuyết có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Cô ta không đeo kính, dáng đi liêu siêu tỏ vẻ mệt mỏi. Hơn nữa cô ta mặc rất ít áo, chắn chắc đang lạnh như đóng băng. Cả ba người vội vã chạy đến. Karin bỗng chốc đổ rạp, nghiêng người như không xương. Sasuke thấy vậy liền giơ tay đỡ lấy.

Cậu phát hiện ra cô ta rất rất lạnh, ý thức mơ hồ, đầu tóc tung rối, đang dần lịm đi.

- Karin?

Sasuke bế cô ấy trên tay, khe khẽ cất tiếng gọi. Kakashi chẳng chần chừ, cởi ngay cái áo khoác, nhẹ nhàng chùm kín cơ thể cô.  Naruto phẩy đi vài hạt bụi còn vương vãi rồi cùng Sasuke đỡ cô về phòng.

Vừa nằm vào chăn ấm, do bị nhiệt độ cao tiếp xúc đột ngột, Karin tức khắc run lên. Cô ta nửa mơ nửa tỉnh, mãi không nói được gì.

- Sasuke-kun?

Đầu óc cô choáng váng, khung cảnh xung quanh chao đảo, xoay thành nhiều vòng. Thấy cô tỉnh, mọi người vồn vã hỏi thăm.

Sasuke đưa cho cô một cốc nước ấm. Dù đang rất lo lắng nhưng cậu vẫn nén giọng bình tĩnh trả lời.

- Anh đây, em không sao chứ? Cảm thấy sao rồi?

Câu hỏi của anh chẳng có một chút hơi ấm, âm điệu rất hời hợt.

- Em thấy mệt lắm.

Karin lắng xuống, ủy khuất không nói lên lời. Sasuke hơi gượng gạo tiến đến, vỗ vỗ vào chăn. Với tình hình này, nổi nóng không phải là giải pháp.

- Ừ, nhưng tại sao em lại ở ngoài ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sa...

- Sakura đâu?

Lời nói của cậu còn chưa kịp cất thành tiếng, đã bị Kakashi đứng tựa người trên bức vách nói chen vào. Giọng anh uy nghiêm và cứng rắn, lộ mấy phần nóng giận. Thực sự bây giờ anh đang rất sốt ruột, không có thì giờ để nhìn cảnh âu yếm yêu thương.

Karin vừa nghe thấy liền tối sầm mặt mũi, cúi thấp để tóc lòa xòa che hết dung nhan. Kakashi như không thể kìm nén hơn nữa, ánh mắt lóe lên nộ khí phừng phừng, lửa nóng phun trào mạnh mẽ, đôi chân dài thoăn thoắt tức tối soải bước tiến lại.

- Thầy, khoan đã.

Naruto thấy tình hình nguy cấp, có ý bước đến căn ngăn, nhưng chẳng may bị Kakashi hất văng ra chỗ khác.

- Tôi hỏi em, Sakura đâu?

Lần này anh đè âm vực xuống mức thấp nhất, tựa như gầm trong cổ họng, sát khí hừng hực bao trùm khắp không gian, như muốn bóp nghẹt những người đang thở.

Karin cũng một phần hoảng sợ, cô ta càng thêm cúi thấp đầu xuống, ánh mắt mông lung trở nên phức tạp khó lường.

- Sakura!?...Sakura mất tích rồi!



ARIGATOU GOZAIMASU
_Hiteri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net