Chap 19: Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mất tích được gần 3 tuần. Thủ phủ Lãnh Chúa đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tình thế bây giờ thực sự rất bi quan. Ngay khi triều đình bê bối nhất, Băng Quốc đột nhiên nhận được một án thư đe dọa. Việc này, ai cũng đã nhìn thấy trước. Sakura bị bắt cóc, chắc chắn sẽ có thư đòi tiền chuộc, chỉ thắc mắc rằng sao nó lại gửi đến muộn như vậy.

Nội dung án thư được công bố. Thủ phạm đã xác định rõ ràng là Sunofure Naruse, nay tự xưng là ́Minh vương Nam Băng Đế Quốc, đồng thời cũng là em trai song sinh phản nghịch của Lãnh Chúa Chitose. Chắc hẳn Karin đã cấu kết với bọn họ. Sức mạnh của cô ta là cảm nhận được Charka, khả năng trong lần đi lạc vừa rồi cô ta chắc chắn đã tìm thấy bọn họ.

Trong án thư, Naruse nói rõ rằng nếu muốn cứu được Sakura thì bắt buộc phải khai nộp con ấn Băng Thổ cho hắn. Hay nói cách khác là chúng muốn Lãnh Chúa Chitose phải thoái vị, nhường lại ngai vàng cho em trai, trao trả tự do cho toàn bộ ninja lưu vong phía nam Băng Quốc. Nói một cách ngắn gọn hơn nữa là hắn đang dùng Sakura để đe dọa Chitose từ bỏ ngôi vị và đưa hắn lên làm tân Lãnh Chúa. Đây là một âm mưu đảo chính vô cùng trắng trợn và thâm độc.

Hắn đang dồn Chitose vào thế bí. Bởi lẽ, Băng Quốc phải có trách nhiệm phải giữ an toàn cho đội 7 trong thời gian họ định cư làm nhiệm vụ. Nếu không thuận theo điều kiện của Naruse, Sakura chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy cũng có nghĩa Băng Quốc đã vi phạm hợp đồng hòa ước với Konoha, dẫn đến chiến tranh bùng phát. Mà nếu xảy ra xung đột thì chắc chắn Băng Quốc sẽ diệt vong vì không đủ khả năng kháng cự.

Mặt khác, Lãnh Chúa cũng không thể nào vì cứu Sakura mà nhường ngôi lại cho Naruse. Tên đó sẽ tự tay phá hủy cả một đất nước. Người dân Băng Quốc sẽ bị đày đọa. Với tư cách là người trị vì, chứng kiến cảnh đó thật không còn gì đau đớn hơn.

Biện pháp cuối cùng, là Băng Quốc tự động nội chiến, trực tiếp tranh chấp với phe phản đạo phía Nam. Mâu thuẫn sẽ được thu gọn ở phạm vi nhỏ. Nhưng nếu xét trên khả năng chiến đấu, thì Naruse cũng coi như cầm chắc phần thắng. Vì đội quân tinh nhuệ của Băng Quốc cũng không thể nào địch lại nổi sức mạnh đám Ninja lưu vong. Còn chưa kể làm như vậy sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng Sakura hiện vẫn trong tay chúng.

Triều đình như rơi vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan khiến cục diện vô cùng bế tắc. Chitose từ đó cũng hao tâm, đắn đo rất nhiều.

- Lãnh Chúa, xin hãy cân nhắc, việc này chúng ta không thể để lộ ra bên ngoài. Vậy nên tuyệt đối không được điều thêm ninja từ Konoha nữa.

Trên triều, một quan cận thần cẩn trọng lên tiếng. Ngay lập tức từ cuối phòng, Naruto tức giận gắt um.

- Ông già, nói vậy thì nhân lực ở đâu ra? Ông định lấy gì mà đánh lại đám Ninja ấy? Quân đội sao? Nói gì phải có lí tí chứ.

- Naruto! Không được phát ngôn bừa bãi.

Kakashi nhắc nhở. Anh hiểu Naruto muốn nói gì, và anh cũng hiểu sao Naruto lại tức giận như vậy. Dù sao, cậu ta cũng rất lo cho Sakura. Kakashi tiến lên đằng trước một bước, cất giọng rõ ràng.

- Xin lỗi Lãnh Chúa. Tuy có hơi lỗ mãn nhưng học trò của tôi nói không sai đâu.

- Không sao, ta hiểu cho cảm xúc của các vị.

Kakashi đút tay vào túi quần, nhàn nhạt.

- Thực chất đúng là Thị vệ của Băng Quốc đã được huấn luyện rất kĩ càng nhưng tôi tin chắc, họ vẫn không đủ sức để đối phó với Ninja lưu vong.

Anh ngừng lại, bước lên vài bước, chậm rãi nói tiếp.

- Ninja chúng tôi có sự khác biệt rất lớn so với người thường. Rằng chúng tôi có nội công vô cùng thâm hậu. Yếu thì có thể đào đường khoét núi. Mạnh thì hủy diệt cả một vương quốc cũng là chuyện dễ dàng. Người thường như vậy liệu có đủ cân sức với chúng tôi?

Kakashi dừng bước, nhìn Lãnh Chúa rồi nghiêm túc.

- Không có ý thất lễ nhưng xin Lãnh Chúa hãy cân nhắc kĩ về việc này. Đừng lấy trứng chọi đá, kẻo dẫn đến hậu quả không hay.

Cả triều đình im lặng. Nhìn nét mặt Lãnh Chúa thấy rõ được sự đăm chiêu, khó xử.

Rồi một trọng thần khác bạo dạn lên tiếng.

- Lãnh Chúa, không thì hãy cứ để yên như vậy. Không thể vì một nhân mạng ngoại đạo mà đánh cược sinh mệnh của cả một quốc gia.

- Gì chứ?

Naruto gắt, phẫn nộ ngùn ngụt.

- Ông già, ông nói vậy là sao?!

Cậu ta hùng hổ đi đến, tung nắm đấm trực chờ giáng xuống. Kakashi lần nữa đứng ra cản bước, đưa tay chắn ngang.

- Naruto, bình tĩnh.

- Kaka-sensei, thầy không nghe hắn vừa nói gì sao? Hắn gọi chúng ta là kẻ ngoại đạo, hắn định bỏ mặc Sakura-chan đấy!

Kakashi nhìn tên cận thần bằng ánh mắt sắc lẹm. Dù không tỏ ra bên ngoài nhưng thực sự anh cũng rất muốn đấm ông ta. Kakashi nén giận, phải kiềm chế lắm anh mới nói được với ngữ điệu bình thường.

- Với những kẻ tham sống sợ chết, chúng ta căn bản không nên chấp nhặt.

Kakashi quay người, nhìn thẳng vào Chitose đang ngồi trên đại điện.

- Lãnh Chúa, người cũng biết đây không phải là quyết định khôn ngoan. Konoha sẽ không để yên nếu có chuyện xảy ra với ninja của làng.

- Nói như anh vậy chúng tôi cũng không thể nhờ các người giúp đỡ được. Konoha khi biết chuyện ninja của họ đang gặp nguy hiểm thì chiến tranh vẫn sẽ nổ ra.

- Phải rồi, như vậy chúng tôi vẫn bị xâm đánh.

- Đúng! Chúng tôi vẫn bị thiệt.

- Phải đấy!

...

Các quan cận thần đều đồng thanh phản ứng. Naruto thấy vậy cáu ra mặt.

- Mấy tên chết tiệt!

Kakashi đứng trước những lời chỉ trích vẫn bình tĩnh không nổi nóng. Lãnh Chúa cuối cùng cũng trấn an quần thần, nhẹ nhàng nói với Kakashi.

- Hatake-san, chuyện này...

- Xin đừng lo, sẽ không có việc Konoha đem quân sang gây chiến với Băng Quốc. Tôi có thể lấy danh dự của một Shinobi ra để đảm bảo.

- Vớ vẩn! Không phải anh vừa nói sao? Rằng Konoha các người nghĩ chúng tôi vi phạm hòa ước và sẽ đem...

- Căn bản ở đây không có hòa ước nào cả.

Cả triều đình bị câu nói của anh làm cho câm nín. Lãnh Chúa cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Hatake-san, anh nói vậy tức là?

Kakashi vẫn với dáng vẻ ung dung trầm tĩnh, dõng dạc giải thích.

- Vốn dĩ, trong cam kết không hề có Sakura. Cô ấy thực chất là tự ý sang Băng Quốc mà không hề có sự cho phép. Tức là cô ấy đã trốn ngài Hokage, tự tiện qua đất nước của các vị. Ngay từ đầu, tên của cô ấy không có trong nhiệm vụ, cũng không có trong hợp đồng đảm bảo. Vậy nên dù Sakura có gặp chuyện gì các người cũng không vi phạm hòa ước. Konoha không thể dựa trên đó mà chèn ép các vị. Nhưng...

Anh ngưng lại, hạ thấp giọng xuống.

- Cái tôi nói đến ở đây chính là nhân tính. Có thể về mặt pháp luật, bỏ mặc Sakura các người không có tội. Nhưng về mặt đạo đức, các người đã đánh mất tình hữu nghị, quay mặt lại với chúng tôi. Quan hệ hòa bình bị phá vỡ. Và với lí do này, Konaha vẫn có thể đem quân sang đây để tính sổ. Khi đó, đến một tấc đất cũng chưa chắc các người có thể giữ. Còn chưa kể phía Nam sẽ đồng loạt trỗi dậy. Vậy tôi muốn hỏi! Băng Quốc các người muốn diệt vong theo cách nào đây?

- Cậu...! Hỗn xược!

Quan cận thần sau khi nghe anh đe doạ có chút tái sắc, tức giận nói không lên lời.

- Chitose-sama, sau cùng tôi chỉ muốn ngài cân nhắc cho thật kĩ. Konoha chúng tôi rất tôn trọng các vị. Nhưng nếu các vị trở mặt với chúng tôi thì chúng tôi sẽ không nể nang gì hết, kết cục sẽ rất bi thảm. Mong ngài có một quyết định sáng suốt. Cáo từ!

Kakashi rời khỏi triều với một tâm trạng tồi tệ. Thật không ngờ tên cận thần đó lại dám tâu lên ý định bỏ mặc Sakura, bỏ mặc Ninja Konoha dù đội 7 đến đây là do thỉnh cầu của bọn họ. Mấy ngày nay tâm tình anh không được thoải mái, thực sự rất muốn đánh người để giải tỏa. Xém chút anh đã đập nát cái triều đình ấy ra. Có mấy tên tham quan như vậy thì Băng Quốc cũng sẽ suy tàn sớm.

Từ đằng xa, một bóng màu đen phóng đến. Sasuke vừa chạm đất, bụi tuyết trắng xóa tung lên làm gương mặt anh tuấn thêm mờ ảo. Sắc mặt cậu ta lâu nay vô cảm là thế, giờ lại có chút lo lắng cùng kiệt quệ.

- Này, tôi liên lạc được với Konaha rồi. Hokage đang rất tức giận, viện binh sẽ tới ngay.

- Ừ, vất vả cho em rồi Sasuke.

- Trong đó thế nào?

Sasuke đẩy mắt.

- Càng ngày mấy lão già kia lại càng sợ. Họ đang dần lộ bẩn chất hèn hạ của mình. Họ còn có ý định bỏ mặc Sakura.

- Phản ứng của Lãnh Chúa thì sao?

- Có lẽ không đồng ý.

Sasuke trầm ngâm suy nghĩ.

- Này sensei, thầy có thấy Lãnh Chúa có gì đó là lạ không?

Kakashi đảo mắt, anh cứ tưởng chỉ có một mình anh có suy nghĩ này.

- Thực ra tôi cũng để ý. Ngài ấy rất thầm lặng như suy tính chuyện gì vậy. Tuyệt đối không trao đổi bất cứ điều gì với đám quan lại xung quanh.

Sasuke đăm chiêu, hướng ánh nhìn ra chỗ khác.

- Tôi đang thắc mắc, liệu chuyện này có đơn giản chỉ là phản loạn ngoài thành không? ...Ngộ nhỡ, gốc rễ vấn đề lại nằm ở bên trong?

Cậu thận trọng suy đoán. Ý nghĩ đó hoàn toàn tương khớp với giả định của Kakashi.

- Hãy bình tĩnh, chuyện này sẽ phải điều tra rõ ràng.

- Hn. Vậy tôi ra ngoài một chút.

Sasuke ngật đầu quay gót. Kakashi biết cậu lại tiếp tục đi tìm Sakura.

- Này.

Cậu quay lại.

- Mau về phủ nghỉ ngơi chút đi. Nhìn em mệt rồi.

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Gió ở Băng Quốc sắc lạnh, cứa vào lòng người những nhát chua cay. Trong phủ định cư của đội 7, không khí luôn im lìm u ám. Không có Sakura, mọi thứ như chìm vào khoảng lặng.

Đã quá một giờ đêm, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng cháy. Ánh lửa nhàn nhạt chiếu bóng dáng của ba người đàn ông lên vách cửa. Họ ngồi trầm ngâm. Dù không ai nói lấy một lời nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

- Nè.

Naruto chủ động lên tiếng, ánh nhìn cậu ta trông thật xa xăm, ẩn chứa nét tuyệt vọng.

- Hai người đã bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta không tìm được Sakura chưa?

Cả căn phòng ngập trong sự yên tĩnh. Họ vẫn im lặng không trả lời. Naruto lẳng lặng nói tiếp.

- Tôi thì có đấy. Tôi rất sợ chúng ta sẽ mất cô ấy. Hai người không sợ sao?

Kakashi lặng người, đôi mắt anh nhìn về đám lửa yếu ớt. Kí ức lại dội về, anh nhớ đến cái lần anh mất đi đồng đội. Anh tận mắt thấy Obito nằm đè dưới tảng đá. Anh tự tay mình kết liễu Rin. Quy tất cả lại anh cảm thấy thật đau đớn. Nhưng cái cảm giác mất đi Sakura nó còn đau hơn gấp ngàn vạn lần.

Buông xuôi à? Có chứ, anh có nghĩ đến chuyện không tìm thấy cô. Lúc ấy trái tim anh như chết đi một nhịp. Anh không dám tưởng tượng bản thân rồi sẽ ra sao. Vậy nên anh tiếp tục tìm kiếm, anh không cho phép mình yếu đuối. Anh đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ sợ thư đe doạ chỉ là để qua mắt. Chứ cũng đã trôi qua 3 tuần rồi, chuyện cô còn sống giờ hoá mong manh vô kể.

- Naruto.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đôi lúc phải sợ mới biết là quan trọng. Em càng sợ bao nhiêu, chứng tỏ thứ đó càng quan trọng bấy nhiêu.

- Vậy thầy có đang sợ không thầy Kakashi?

- Hm tôi à? Tôi đang sợ hơn bao giờ hết.

Sasuke quay ra nhìn anh, nhìn vào đôi mắt vừa trầm tĩnh vừa bất lực. Người đàn ông này thực sự yêu Sakura, nhiều không thua kém gì cậu. Có khi thầy ta còn xứng đáng hơn cậu.

Thầy ấy luôn làm cho Sakura vui, luôn đem lại cho cô ấy nụ cười rạng rỡ. Còn cậu thì sao? Thứ duy nhất cậu cho cô ấy là sự đau khổ.

Cuộc đua này vốn không ngang tài ngang sức. Nó đã ấn định sẵn kẻ thắng ngay từ khi bắt đầu. Chỉ là cậu cố chấp, không biết lường sức mình, nhất quyết không nhận thua. Nhưng hôm nay cậu hiểu ra rồi. Rằng bản thân cậu hoàn toàn không có khả năng đánh bại được Kakashi.

Một người kiêu ngạo như Sasuke hôm nay lại có suy nghĩ này thì quả là chuyện lạ. Còn lạ hơn nữa khi cậu ta chấp nhận rút lui khỏi trận chiến. Có thể nói, con người ai cũng sẽ thay đổi. Cậu ta chỉ đang trưởng thành lên và học cách chấp nhận mà thôi.

- Này sensei.

Sasuke đột ngột đứng lên đi đến bên cửa.

- Mọi chuyện tôi tin tưởng ở thầy.

Dứt lời, cậu ta mở cửa giấy chuẩn bị phóng đi, nhưng một thân ảnh khác bất ngờ xuất hiện chặn lại.

- Chuẩn bị ra ngoài à Uchiha-san?

- Lãnh Chúa?!

Chitose ra dấu hiệu im lặng, ngài nhẹ nhàng hỏi.

- Ta có thể vào được chứ?

Đội 7 đưa Lãnh Chúa vào trong, thận trọng dòm ngó trước sau rồi mới đóng cửa.

Họ ngồi thành một vòng tròn trước lò sưởi. Không khí im lìm căng thẳng, khuôn mặt ai cũng nghiêm trọng, ngoại trừ Lãnh Chúa. Ngài ấy vẫn từ tốn thản nhiên, trên miệng luôn hiện hữu nét cười.

Kakashi sau khi rót trà mời khách liền khuẩn trương hỏi.

- Chitose-sama, khuya rồi ngài còn đến đây, không hiểu có chuyện gì gấp?

Lãnh Chúa khoan thai bưng li trà nóng, dáng vẻ nhàn tản, ánh nhìn ngưng lại thật lâu trên thứ nước đục sóng sánh bên trong. Ngài nhấp một ngụm rồi chậm rãi, điềm tĩnh trả lời.

- Để ta nói cho anh biết một điều Hatake-san: Trà ngon hay không không bao giờ nằm ở cách pha chế. Hương vị của bình trà ra sao cốt lõi là ở bản chất của lá trà.

Đoạn, Chitose hạ tách trà xuống, nhìn một loạt những gương mặt đang ở đây.

- Hatake-san, suốt một thời gian các vị ở đây, hãy nói thật lòng cho ta biết, các vị thấy triều đình của ta thế nào?

- Mục nát lắm rồi.

Sasuke thẳng thừng tuyên bố.

Lãnh Chúa nghe xong liền bật cười.

- Phải. Vậy nếu bây giờ coi ấm trà này là cái triều đình mục nát ấy, vậy thử nói xem cốt lõi vấn đề của nó nằm ở đâu?

- Ờ ano...Ngài đang nói đến đám quan lại phải không?

Naruto mù mờ đoán.

Lãnh Chúa hạ thấp gương mặt. Giọng nói bỗng dưng thay đổi hẳn.

- Các vị biết đấy, đất nước của ta tha hóa hết cả rồi. Cách đây vài năm Naruse câu kết với một số phản thần, cùng tổ chức một cuộc đảo chính đòi lật đổ vua cha. Sau đó ta cai tri, nhưng mầm mống phản nghịch vẫn còn trong triều đình. Chúng là những lão thần, từng được vua cha trọng dụng, là những người duy nhất coi giữ con ấn Băng Thổ quyền năng. Chỉ có chúng mới biết nó đang ở đâu, vậy nên ta không thể nào trừ khử.

- Ngài nói cái gì vậy? Ngài là vua mà không biết con ấn đang đâu sao?

Naruto bất bình hỏi.

- Hm, ta với Naruse giống nhau không thể phân biệt. Vua cha không tiết lộ vì sợ bản tính ta sau này cũng sẽ giống với Naruse.

- Nếu đám đó coi giữ con ấn vậy tại sao lại không lấy nó đi.

- Con ấn bị niêm phong trong mật thất chỉ vua mới mở được. Ta chính là chìa khóa.

- Tại sao ông vua ngày trước lại giao con ấn cho chúng?

- Khi đó cha chưa thực sự tin ta mà tin bọn họ. Nhưng Người không ngờ chúng lại chính là quân phản bội.

Ôi trời đất...Tiếng than ngỡ ngàng cùng bất lực của Naruto khẽ vang trong không khí. Kakashi cũng bất ngờ không kém:

- Tại sao đến giờ ngài mới nói chuyện này cho chúng tôi biết?

Chitose khẽ cười nhạt:

- Thực chất ta đã kể cho Hatake-san về chuyện Naruse trước đó để đề phòng bất chắc. Còn bí mật trong triều đình thực sự không dễ để tiết lộ nhưng đây có vẻ là cách cuối cùng để giải quyết được vấn đề này. Sakura-san là một cô gái đáng mến. Ta muốn giúp các cứu cô ấy.

Suốt cả một đêm, căn phòng của đội 7 luôn thắp sáng đèn. Bóng 4 người đàn ông ngồi nghiêng chỉnh in hằn lên cánh cửa giấy mỏng manh. Mãi cho đến gần sáng, Chitose Điện Hạ mới chào tạm biệt họ và ra khỏi phòng. Trước khi đi, ngài ấy còn đặc biệt cúi đầu trước ba ninja làng Lá:

- Mọi việc coi như trông cậy vào mọi người, xin hãy giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net