2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đường đường là đội trưởng đội bóng rổ được kha khá người chú ý, mà giờ đây lại núp bên này trốn bên kia để theo dõi người lần trước khiến cậu thua hơi thảm chỉ vì thu hút sự chú ý của cậu.

mà này là tại kim wontae chứ có phải tại người kia đâu... với cả cái thân hình này mà chơi trốn trốn núp núp ở một cái cột không-to-bằng-người-đang-núp thì không khả quan cho lắm.

cái người nhỏ con kia hình như nhận ra được bản thân đang bị ai đó theo dõi, nên không ngần ngại mà đi về hướng wontae.

kim wontae xịt keo. đứng dòm người ta nãy giờ, bị phát hiện rồi thì trốn cũng khó, nên cậu nghĩ cách đối phó với tình huống này.

wontae chống tay vào cột, mặt bắt đầu biểu cảm nhăn nhó đến khó coi. miệng liên tục rít nhẹ rít mạnh rồi than vãn. làm người kia chưa đến tới nơi đã to mắt.

"bạn ơi, bạn có ổn không?"

rồi, action. diễn như những gì đã toan tính thôi.

"à tui đấu bóng rổ, bị đau chân. chắc căng cơ thôi, không sao."

người kia nghe vậy liền nhìn xuống ngó trước ngó sau chân cậu. kim wontae thấy vậy liền có chút buồn cười nhưng ráng nhịn, tại đứng gần thế này thì người đó thật sự rất nhỏ con luôn.

người ta có nhỏ tuổi hơn mình không nhỉ?

cậu nghĩ, nếu cậu là anh thì chuẩn bài, sẽ bảo bọc người này như em bé luôn.

ơ mà bằng tuổi hay lớn hơn cũng bảo bọc được mà.

chưa gì đã nghĩ ra hàng tá thứ, mà toàn mấy thứ về các cặp yêu nhau. không hề biết rằng người trước mặt có hỏi mà cậu không trả lời, đực mặt ra đấy đến khi người ta quơ tay trước mặt mới hoàn hồn lại.

"nè nè, bạn có nghe gì không?"

"ah hả? xin lỗi, tui hơi mất tập trung. bạn đã nói gì vậy?"

"tui nói là căng cơ cũng không tốt đâu. dù gì bạn cũng là đội trưởng đội bóng rổ, nên đi đến phòng y tế xem thử."

rồi luôn, người ta biết danh tính luôn.

cũng không còn cách nào khác, kim wontae để người kia dìu đến phòng y tế.

có chút buồn cười, vì wontae nói xạo nên buộc phải vừa diễn nét đau đau, vừa phải đi cà nhắc cà nhắc. không bị gì mà phải diễn trông sượng trân thật sự, mà được cái là người kia không nhận ra. và tất nhiên vì không bị đau nên cậu không đặt sức nặng lên người nhỏ con, chứ nếu để người ta đỡ đi thật thì không biết đi được bao xa đây.

thôi thì cũng coi như chuyến này là được rẽ sang đường tắt, chắc chắn sẽ có cơ hội để làm quen và tiếp xúc nhiều hơn.

hơi mất mặt chút vì mấy cái ngu ngốc nãy giờ cậu làm nhưng không ai biết nên thôi, không sao.

kim wontae cảm thấy có lời chứ không lỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net