Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakuchou"

"Ừm?"

"Có bao giờ mày thực sự để ý đến tao không?"

Dứt môi khỏi điếu thuốc trên tay, Kakuchou cúi xuống nhìn chàng trai nằm gọn trong lòng mình. Mái tóc tím xõa ra che khuất gương mặt người, giọng nói khàn khàn sau đợt cao trào tình dục, đọng lại đâu đó cái mê người của tình trai. Ngửa mắt lên nhìn trần nhà tối đen của đêm vắng, gã chậm rãi đáp lời:

"Mày quan tâm đến điều đó à?"

"Không, tò mò nên hỏi."
Ran rời khỏi người gã sau câu nói. Nằm tách riêng sang một bên góc giường, giọng anh đều đều vang lên. Kakuchou có thể thấy mơ hồ bờ vai mảnh mai gầy gò của người kia, rải rác giữa hình xăm nửa người là dấu hôn sau một đợt làm tình. Ẩn dưới lớp chăn mỏng là đường nét của vòng eo cùng cặp mông tròn trịa.

"Đã mười hai năm rồi."
Giọng anh vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của gã, gợi lại thuở xa xưa mình cùng người kia rong ruổi khắp đường, thách thức bất lương, của một thời tuổi trẻ có kẻ kia bên cạnh.

Kakuchou im lặng chờ đợi lời tiếp theo của anh nhưng thứ gã nhận lại chỉ là một mảnh im lặng.

Ran ngừng nói, tiếng hít thở nhè nhẹ của anh khiến gã chắc rằng anh đã thiếp đi sau những lời vô nghĩa.

Ừ, vô tri vô vị.

Ran là một kẻ lận đận trong đời yêu, Kakuchou nghĩ thế, mà chắc hầu như ai gặp anh cũng nghĩ vậy. Dẫu cho khoác lên mình tấm áo hào hoa, khuôn mặt gợi người cùng điệu cười khiến bao kẻ nguyện lòng quỳ lạy, đâu đó trong mắt anh Kakuchou nhìn thấy một mảnh trống rỗng vô hồn.

Gã và anh, hai kẻ mạnh gặp nhau vào đêm mưa rào tháng bảy, khi cơn gió tạt qua như cứa vào da thịt, Kakuchou nhận ra Ran đứng trước nhà mình với dáng vẻ thảm hại mà gã chưa bao giờ được thấy.

"Làm tình đi."

Một câu buông thả, ba năm cận kề.

Mối tình bắt đầu một cách đột ngột, mở lời từ một kẻ lầm lỡ, chấp nhận bởi một gã đợi chờ.

Kakuchou gặp lại Ran vào một ngày mưa gió. Mưa không lớn, chỉ vài hạt lắt nhắt, rơi rớt trên người cả hai. Đứng trên sân thượng của tòa nhà, nơi gọi là mái ấm của hai kẻ tội phạm, Ran chờ gã ở đấy.

"Có chuyện gì à?"
Kakuchou là kẻ mở lời. Nhìn chàng trai sơ mi tím trước mặt, gã khẽ nhíu mày. Vẫn là bộ dạng đào hoa như thế nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ mà gã chưa thể kể đến.

"Kakuchou, chia tay đi."
Dập tắt điếu xì gà trên tay, Ran quay người nhìn người đàn ông đối diện. Liếc mắt nhìn hình xăm nơi ngực kia, anh khẽ cười, nụ cười khinh khỉnh của bao ngày thường lệ.

"Tại sao?" Kakuchou nhìn anh, lông mày khẽ nhíu. Trong tâm gã như có nơi nào vừa bị siết lại.

"Làm kẻ thay thế cho người đã khuất đúng là không vui vẻ chút nào. Ba năm là đủ rồi, dừng lại ở đây thôi." Giọng nói của Ran vang lên đều đều, xen kẽ đâu đó tiếng gió thoáng qua. Có lẽ anh ốm, Kakuchou nghĩ vậy. Chỉ khi ốm, giọng của Ran mới trầm khàn đến rợn người.

"Tao chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."

"Mày không nghĩ, mày thể hiện. Có những đêm trong khi làm tình, mày gọi tên Izana, có những ngày mày đau khổ, mày gọi tên tình cũ. Thế là đủ, Kakuchou. Tao không phải là cái bóng của người chết."
Giữa tiếng gió vi vu cùng mưa phùn lất phất, đôi vai gầy của Ran khẽ run. Kakuchou bỗng muốn bước lên khoác áo cho anh nhưng gã nhanh chóng gạt bỏ mớ dự định khi nghe người trước mặt cất lời.

"Izana không phải là lý do tao đến với mày, hơn nữa...người đó chết rồi."
Tiếng cười khanh khách vang lên cắt ngang lời nói của gã. Ban đầu, Ran chỉ cười nhẹ. Tiếp đó, gã thấy anh bật cười như thể vừa nghe xong đoạn kịch tự diễn. Im lặng chờ câu trả lời của người đối diện, Kakuchou thấy anh vuốt lại mái tóc tím của mình, bước từng bước đều về phía gã.

"Diễn hài đủ rồi, Kakuchou. Tao yêu mày, mày đem tình tao vứt đi xem như kẻ đã chết. Chia tay đi, còn nhiệm vụ của băng, tách nhau ra mà làm."

À, sao gã có thể quên, Ran Haitani vốn là con đại bàng kiêu ngạo, tự do sải cánh khắp một vùng trời rộng lớn. Chỉ vì bên gã, anh mới chấp nhận thu mình, nằm gọn trong vòng tay của một tên tội phạm.

Ran giống Izana bằng một cách nào đó mà Kakuchou khó thể tả. Có lẽ là điệu cười, dáng đi, hoặc là do tính cách cả hai có hướng tương đồng. Tuy nhiên đối với gã, Izana là vị vua, là kẻ mà một bề tôi không có quyền xâm phạm. Còn Ran kiêu ngạo như một bông hoa lan rừng, tỏa ra dị hương mà người người muốn hái, muốn được chạm vào chà đạp.

Khoảnh khắc anh đi qua người gã, Kakuchou chợt giật mình nhìn về nơi đọng lại hương thơm của người kia. Trong một tích tắc, gã như nhớ lại lời mình nhận xét anh năm xưa, rằng một kẻ như Ran sẽ mãi mãi chẳng tìm được ai chấp nhận mình. Khoác lên mình lớp vỏ bọc hào hoa, Ran Haitani sự thật chỉ là một đứa trẻ thất bại trong tình yêu, lênh đênh trong chính cuộc đời của nó.

"Ran."
Như có gì đó thôi thúc trái tim bị siết lại, Kakuchou xoay người nắm lấy cổ tay người sau lưng, thuận thế ôm anh vào lòng, dùng sải tay của bản thân bao bọc cho kẻ đối diện.

"Tao chưa bao giờ có ý chà đạp mày, nên là...có thể không? Chỉ một lần?"
Người trong lòng vùng vẫy muốn thoát ra, Kakuchou gồng mình siết chặt anh ở lại.

"Đủ rồi, buông tao ra."

"Không thể?"
Bỗng, Kakuchou nghe thấy đâu đó tiếng gió rít qua làn mưa. Gã khẽ cau mày liếc nhìn xung quanh rồi nhìn thấy thoáng xa bóng hình súng ngắm. Chỉ vài giây, thân súng hoàn toàn biến mất, trả lại cái trống không của tòa nhà bỏ hoang nơi phía bên kia con đường. Kakuchou thấy người anh khựng lại, tưởng kẻ trong lòng sợ hãi mà siết chặt vòng tay, ghé vào bên tai anh thì thầm:

"Ran, đi thôi. Ở đây không an toàn."

"...Ran?"

[Đôi khi Kakuchou mong ước phút giây đó mình nghe lời người trong lòng, buông anh đi khi lời anh vừa dứt.]

Một viên đạn trong tim, một cuộc tình chết yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net