Hạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn Mikey ở trước mặt mình, em ăn mặc khá là đơn bạc mà sắc mặt cũng khá là lạnh nhạt nữa.

"Hanagaki, bắt tay đi."

Cậu giật mình nhìn Mikey rồi lắc đầu nguầy nguậy, với tình hình này thì tương lai chắc chắn sẽ vô cùng tồi tệ cho nên cậu sẽ không bao giờ đồng ý bắt tay đâu. Nhưng Mikey không cho cậu có cơ hội suy nghĩ, em nhìn Takemichi rồi bảo.

"Thay vì đi ngược về quá khứ hay là nghĩ về tương lai thì hãy tập trung sống ở hiện tại đi, hãy trở về nơi mà mày ở đi."

"Còn mày? Mày thì sao?"

Mikey nhìn Takemichi đầy kiên định rồi giơ tay ra để đòi hỏi một cái bắt tay. Em sẽ rời khỏi nơi này, sống một cuộc đời vì mình mà không vì bất kỳ ai nữa, còn về việc con cái, nếu như ông trời có mắt thì sẽ không nỡ để em mất con vĩnh viễn đâu.

"Từ giờ trở đi tao sẽ không can thiệp vào cuộc sống của bất kỳ ai nữa. Tao sẽ sống một cuộc sống mà chỉ một mình tao mới nghĩ ra được, mày cùng với mấy đứa kia cũng đừng có ân hận gì nữa."

"Nhưng con của mày!"

Mikey túm lấy tay của Takemichi rồi siết chặt bàn tay của cậu ta, cậu ta đờ người ra rồi sau đó tỉnh lại và ngơ ngác nhìn Mikey, em thở phào rồi sau đó rút tay về và vội vã rời đi.

Khi Takemichi mở mắt ra thì cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường ngủ của mình, một căn hộ xập xệ và tồi tàn không có chút nào mới mẻ, cậu bật dậy rồi nhìn vào tờ lịch. Hôm nay là ngày mười ba tháng mười rồi, cậu đã trở về rồi! 

"Còn Mikey, Mikey thì sao?"

Cậu vội vàng vơ lấy cái điều khiển để coi thời sự, trong lòng không ngừng thấp thỏm và tội lỗi khi nhớ về biểu cảm đau khổ cùng bất lực của Mikey khi bị mất đi đứa con nhỏ quý giá. Chương trình thời sự trên TV hôm nay không hề có bất kỳ tin tức nào giật gân cả nhưng mà Takemichi vẫn không dám thả lỏng tinh thần của mình.

"Không có Phạm Thiên sao?"

Takemichi bần thần rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, cậu lấy điện thoại ra để nghe thử thì nghe thấy ở đầu dây bên kia là một khoảng im lặng đáng sợ.

"Alo, Hanagaki xin nghe đây ạ."

"Takemitchy..."

Giọng nói này là.... Mikey??? Takemichi kinh ngạc kêu tên của em rồi bỗng nhiên ngập ngừng, đầu dây bên kia tựa hồ biết cậu đang nghĩ gì, em cười nhạt rồi đặt tay lên cái bụng căng phồng của mình.

"Mày có thể nghe thấy tiếng sóng đang vỗ vào bờ không?"

Tựa như sợ Takemichi không thể nghe được nên em chậm rãi đi xuống giường, một tiếng kêu leng keng vang lên rồi sau đó chính là tiếng sóng đang ào ào vỗ vào bờ. Mikey đây là đang ở một nơi gần biển đó sao? Takemichi ngây ra như phỗng rồi nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Mikey.

"Để tao đoán nhé, mày vừa từ quá khứ trở về hả?"

"Sao mày biết thế?"

"Vì tao với mày bắt tay là vào ngày này mười năm trước mà."

Mikey cười khẽ, em vừa ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ bên ngoài vừa trò chuyện với Takemichi. Mười năm trôi qua thật lâu mà cũng thật nhanh quá rồi, em thở dài rồi cảm thán.

"Bây giờ tụi mày thì khỏe rồi, chạy nhảy tung tăng khắp nơi như cún con ấy chỉ mình tao là phải ngồi trên giường đến phát chán."

"Hể? Tại sao vậy?"

Mikey tặc lưỡi bảo.

"Tao mang thai, sắp sinh rồi."

Takemichi ho khan, Mikey có thai rồi á? Tin này cũng thật là bất ngờ quá rồi nhưng không phải bác sĩ đã nói là thể chất của Mikey sau hôm đó là sẽ rất khó để có con sao? Giờ đây mang thai không phải là quá khó tin đi? Mikey thấy Takemichi cứ không tin thì bực bội mắng.

"Khi nào đi mua cái điện thoại mới đi rồi tao cho nhìn cháu, cúp đây!"

"Ế, Mikey-kun, Mikey-kun!"

Takemichi thấy màn hình điện thoại của mình đã tắt ngúm rồi thì mờ mịt, sao mà giọng điệu của Mikey nghe cọc cằn với lại khó chịu quá vậy? Hay vì em đang mang thai cho nên tính tình bị ảnh hưởng? Takemichi ù ù cạc cạc suốt mấy phút liền thì cũng từ từ tỉnh táo lại và vui mừng. Mikey không chỉ nói chuyện vui vẻ mà trong giọng cũng không hề có bất kỳ sự buồn bực cũng như khó chịu nào, như vậy có nghĩa là cậu đã thành công thay đổi được tương lai rồi.

Còn Mikey sau khi cúp điện thoại xong thì lại trở về giường và ném điện thoại đã bị khóa màn hình lại qua một bên, em chán chường đắp chăn lên người rồi tựa mình vào gối đầu để đọc sách, được một lát lại cảm thấy cả người khó chịu nên liền hơi nhích người để cho dễ chịu hơn nhưng dè đâu mặt em lại tái mét còn người thì hơn cuộn lại, em rên rỉ rồi ôm bụng.

"Kei à..."

Đó chính là tên của đứa nhỏ trong bụng Mikey, bụng em bây giờ đã được sáu tháng rồi và sắp tới sẽ là bảy tháng, theo lý thuyết thì là vậy nhưng cảm giác bị nhóc con này đạp cho đầu óc choáng váng thì em vẫn không có cách nào quen được. Mikey nhìn nhóc con đạp mạnh đến mức bàn chân nhỏ hiện lên thì dở khóc dở cười cù cù bàn chân nho nhỏ đó.

"Bé Kei à, con quậy quá rồi đó."

Bàn chân nhỏ rụt lại như cảm thấy nhột rồi lại bắt đầu có dấu hiệu tinh nghịch khác mà Mikey không thể nào hiểu được hay là liên tưởng được đến Ran và mình. Mikey cứ xoa xoa rồi trò chuyện mãi với con cho đến khi cửa phòng mở ra và một người có mái tóc màu lilac và xanh đậm bế một cô bé tóc vàng nắng bù xù đi vào, Mikey ngẩng đầu nhìn cả hai rồi mỉm cười dang tay ra.

"Megumi lại đây với cha nào."

"Cha~~"

Cô nhóc ngọt giọng kêu cha rồi đập đập vai người đàn ông kia.

"Ba Rin, con muốn cha ôm."

Rindou nhăn mày vỗ vỗ mông nhỏ của con gái mình rồi từ từ đi lại giường của Mikey, Megumi được thả xuống thì như một con mèo nhỏ giãy dụa khỏi tay ba mình rồi nhào lại đòi Mikey ôm ôm.

"Cha ơi, Megumi nhớ cha quá à."

Cô nhóc ngọt ngào dụi dụi lên tay cha mình rồi lại cúi xuống hôn hôn cái bụng to to của Mikey.

"Chị Tư cũng nhớ bé Kei lắm nè."

Mikey mỉm cười dùng tay chải nhẹ mái tóc bù xù của con gái rồi nhìn sang Rindou cũng đang thấp thỏm nhìn cái bụng của mình, em vờ như không biết mà hỏi Rindou.

"Sao thế?"

"Mikey, tôi...  có thể chạm vào bụng được không?"

nhìn bộ dáng hào hứng kia thật giống trẻ con mà, Mikey phì cười rồi gật đầu để cho Rindou chạm tay lên bụng mình. Rindou được Mikey cho phép thì vội tháo nhẫn trên tay ra rồi run rẩy đặt tay lên bụng của em, bụng của em phồng phồng, ấm ấm rồi đột ngột lại có một cái bàn chân nho nhỏ đạp lên tay của hắn làm cho hắn giật mình mà Megumi nghe thấy tiếng đạp của em trai thì cái miệng nhỏ liền run run bảo.

"A, Kei đạp bụng cha nữa rồi, Kei quậy quá đi."

"Đạp mạnh như vậy sẽ không sao chứ?"

Rindou rụt rè hỏi Mikey rồi nhìn cái hình chân nhỏ trên bụng em đang thong thả rụt về, Mikey mỉm cười xoa đầu con gái rồi  bảo rằng mọi thứ đều ổn cả.

"Kei đạp mạnh như vậy cũng có nghĩa là sức khỏe của nhóc khỏe lắm, khỏe ơn chị Tư nhiều."

"Cha~"

Megumi phồng má gọi cha mình rồi  nhìn ba mình hòng mong chờ hắn có thể nói thay mình câu gì nhưng ngờ đâu ba cô bé lại bảo.

"Kei đúng là đạp nhiều hơn và khỏe hơn Megumi thật, hồi mang thai Megumi tôi còn tưởng là con bé không xong cơ."

Megumi nghe ba mình nói thế thì liền biến thành con Hamster nho nhỏ đang cố nhét hạt hướng dương vô mồm, cô nhóc nhích nhích lại chỗ Mikey rồi phân trần.

"Megumi hông có đạp cha là vì sợ cha mệt mà, cha nói có đúng không ạ? Megumi ngoan hơn Kei nhiều."

Mikey đến nay tổng cộng là đã mang thai năm lần, tính luôn bé con đang ở trong bụng. Ngoại trừ con đầu không may bị sẩy ra thì bốn đứa nhỏ còn lại đều rất khỏe mạnh và nghịch ngợm. Con thứ của Mikey chính là bé trai với Wakasa, tên bé là Ayumu Sano, con thứ ba của Mikey là với Sanzu, Kingyo Sanzu, con thứ tư là với Rindou, Megumi Haitani, còn đứa thứ năm thì là với Ran và còn đang ở trong bụng nhưng theo kết quả siêu âm thì nhóc này chính là một thằng ranh con tính nết hiếu động.

"Chắc là Shin với ông không nỡ nhìn nhà Sano tuyệt hậu nên mới cho tui may mắn mang thai liên tiếp đó."

Mikey bĩu môi nói trong khi chọc chọc má nhỏ của con gái mình, cô nhóc này dù mới hơn hai tuổi thôi nhưng tính tình lại rất là hoạt bát và đam mê thể thao lắm, có điều vì sức khỏe khá yếu nên là Mikey không dám để cho cô bé đi lung tung. Megumi được cha mình thắt tóc cho thì vui lắm, cô bé hát loạn hết lên rồi bảo là muốn đi ra biển tắm, Rindou ôm cô con gái sắp phá tung căn phòng của Mikey rồi cười trừ.

"Mikey nghỉ ngơi nhé, tôi mang Megumi đi trước."

"Đừng ngâm nước lâu quá con nhé."

Mikey dịu dàng nhắc nhở con gái của mình rồi nhìn Rindou ôm con gái đang vẫy vẫy tay với mình ra ngoài, náo loạn một hồi lại yên tĩnh làm cho Mikey lại có chút muộn phiền, em chán nản ngồi lại trên giường rồi lại nhìn ra ngoài biển đầy oán trách. Rõ ràng là dọn đến biển ở nhưng đi tắm biển đâu không thấy lại chỉ thấy ở nhà an thai an thai.

"Coi có chán không kia chứ?"

Mikey bực dọc ôm cái bụng lớn của mình đi ra khỏi phòng. Em muốn đi ra ngoài hóng gió, hóng gió một lát chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu mà nhóc này dù sao cũng đã sáu tháng rồi nên có đi đứng nhiều chút thì chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu há?

"Mikey, lùi về đằng sau năm bước rồi về lại trong phòng cho anh."

Mikey rụt cổ rồi nhìn Benkei tay cầm một chén thuốc đang đi đến chỗ mình, em ho khan nhìn gã rồi năn nỉ gã là bản thân muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, Benkei dù có chút mềm lòng nhưng nghĩ đến thể chất bất ổn của Mikey thì lại lắc đầu không cho phép. Gã đi lại đỡ lấy người em rồi nhẹ nhàng đưa em về lại trong phòng.

"Ngoan, em chịu khó vài tháng nữa là sẽ ổn mà."

Mikey cau mày uống hết chén thuốc đắng nghét rồi lại thấy Benkei lấy một hộp bánh ngọt ra để trước mặt, em nhìn thấy thì có chút thèm nên là liền bốc một cái để ăn.

"Ngon quá."

Benkei thấy Mikey ăn bánh ngon miệng thì cũng im lặng đợi cho em ăn hết, Mikey ăn được nhiều miếng rồi thì thôi không ăn nữa, gã đưa cho em một ly nước ép rồi vừa gọt táo vừa nói chuyện với em.

"Em vẫn không muốn gặp Kakuchou à?"

Tâm trạng vui vẻ của Mikey bị câu hỏi bất chợt này làm cho tụt xuống, Benkei nhìn Mikey không ăn trái cây thì thở dài.

"Kakuchou nó rất nhớ em."

Mikey thở dài rồi im lặng, đôi mắt đen láy không chút lay động làm cho Benkei cảm thấy rất là khó chịu. Mikey đây là vẫn không quên được đứa nhỏ đầu tiên.

"Tại sao em tha thứ được cho Hanagaki mà lại không thể tha thứ cho Kakuchou chứ?"

"Benkei, em sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"Em không dám gặp cậu ta là vì sợ rằng cả hai sẽ nhớ đến Kagoya à?"

"...."

Benkei biết ngay mà, Mikey cúi đầu xoa tay lên bụng rồi thừa nhận.

"Em luôn không ngừng nhớ tới con bé bất kể là có bao lâu hay là khi nào. Mỗi khi em nhớ đến con bé, trái tim em sẽ đau lắm."

"Nhưng em không thể vì thế mà cự tuyệt không gặp Kakuchou được.... còn người là vẫn còn cơ hội mà Mikey."

Mikey cúi gầm mặt, đuôi mắt đỏ bừng. Benkei xoa xoa lưng của em rồi dỗ dành.

"Để anh gọi nó vào, em đừng kích động quá nhé."

.....

Kakuchou ôm Mikey vào lòng, nước mắt em tuôn ra ướt đẫm bả vai của hắn, hắn vuốt vuốt lưng của Mikey rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của em.

"Mikey, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu nhé? Tôi sẽ cùng em bảo vệ và nuôi dậy những đứa trẻ này."

Buổi chiều đã đến, hai đứa nhỏ với mái tóc hồng, vàng cùng nhau đi vào trong nhà rồi thì nhanh nhảu chạy đi rửa tay sau đó thì vọt thẳng lên phòng của Mikey rồi mở cửa ra he hé. Mikey đang nằm ngủ trên giường mà ở trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt nữa, hai đứa tính la lên nhưng mà em tư của tụi nó, Megumi lại chạy lại và đưa tay lên miệng.

"Suỵt, anh hai, chị ba khẽ thôi. Cha vừa ngủ đó!"

Ayumu với lại Kingyo che miệng lại rồi lon ton đi cùng em gái ra phòng khách, vừa đặt mông ngồi xuống đã chụm đầu xì xào to nhỏ với nhau.

"Ổng là ai thế bé Tư?"

"Thì là tình địch của mấy ba đó."

Megumi bĩu môi rồi ngồi buôn chuyện với anh trai và chị gái mình cho đến tối muộn mới thấy Mikey được Kakuchou ần cần đỡ ra ngoài để vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ba đứa nhóc con ban đầu thấy Kakuchou lạ lạ mà còn trầm trầm nên là không có đứa nào dám lại gần cả, chỉ có Megumi lá gan là lớn nhất nên đã rón rén đưa tay lại chọt chọt vào bàn tay của Kakuchou rồi rụt rè bảo là bản thân muốn ăn súp ngô.

"Mikey, nhóc đó là con của Mochi à?"

Kakuchou không có ý nhận nhầm đâu nhưng vì thấy cô nhóc cứ ăn súp ngô mãi nên là mới liên tưởng thế thôi, Megumi nghe thế thì lắc đầu rồi chu mỏ.

"Megumi là con của ba Rin."

Mikey chẹp miệng nhìn con gái đang được chị gái đút súp cho ăn rồi được Kakuchou xé gà cho ăn. Sau khi ăn no và đi lại cho tiêu bụng thì Mikey sẽ đến phòng của bọn nhỏ để đọc sách trước giờ ngủ rồi mới ôm cái bụng to như cái trống của mình về phòng ngủ, Kakuchou vội đỡ lấy Mikey rồi cẩn thận để Mikey ngồi lên giường.

Tuy rằng Mikey có thể mang thai dễ dàng do uống thuốc Đông y lẫn điều dưỡng cẩn thận nhưng mà con có được lại dễ sẩy cho nên là cứ mỗi lần em có thai là mọi người trong nhà sẽ lại vô cùng căng thẳng. Kakuchou nhìn Mikey cứ cau mày nhúc nhích chân thì rũ mắt giúp em xoa nắn bắp chân và bàn chân. Hắn nhìn bàn chân trắng trẻo trước mắt là biết rõ nhóm người Sanzu suốt thời gian quan đã được chăm sóc rất là kỹ càng và cẩn thận nên dù đã sinh nhiều con rồi nhưng gót chân của Mikey lẫn da dẻ đều không bị nứt.

Trên bụng của Mikey cũng thế, dù đã sinh ba đứa và đang có mang đứa thứ tư, bụng to như cái trống lại không hề có dấu hiệu bị nứt hay rạn. Kakuchou chăm chú chăm sóc cho Mikey xong thì được em kêu đi lại để ngủ chung.

"Nhưng bụng của em..."

"Ngủ!"

Mikey mang thai tính tình đột biến khó chiều, Kakuchou chỉ có thể cứng người ngủ cùng giường với em đêm đó rồi nghe Mikey hung hăng đe dọa.

"Mai với sau này mày không thấy mày trước mặt tao là tao thẻo!"

Nghe thì vui đó nhưng mà không nên xưng hô mày tao khi mang thai chứ? Như thế là con sẽ dễ hư lắm. Kakuchou mơ màng nghĩ rồi cùng Mikey ngủ cùng một giường.

~End~

Bonus:

Sau này Mikey và Kakuchou lại có một cô con gái nhưng lạ là dù có gọi tên của cô bé là 'Rika' thì cô bé cũng không thèm phản ứng nhưng khi Mikey gọi tên cô bé là 'Kagoya' lại thấy cô bé cười khúc khích rồi mới chịu mở mắt ra nhìn cả hai. Mikey vì lo lắng nên cùng với Kakuchou bế con gái đi vô chùa để hỏi chuyện, hỏi ra mới biết rằng cô bé chính là đầu thai của Kagoya.

Mikey với Kakuchou sau đó đã khóc rất nhiều và liên tục gọi điều đó là kỳ tích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net