7. nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakucho với khuôn mặt say xỉn ướt át nước mắt lên lán khắp bàn sưởi ấm của nhà Baji tay cầm lon bia thứ 12 uống dở "híc...híc... rõ ràng anh là người dến trước mà Takemichi...Michi"

"Baji à mình để anh ấy ở đây có ổn không trời đang mưa to lắm"Chifuyu lo lắng hỏi Baji

"Cứ để nó ở đấy đi dù sao thì nó cũng đang buồn"

Kazutora lấy chăn đấp cho Kakucho "trường mới thông báo tụi mình được nghỉ 2-3 hôm để tránh bão đấy giờ anh ta muốn cũng không về được đâu"

"Ể"

"Thôi mà Chifuyu, anh biết là em không thích có người lạ ở chung nhà tụi mình nhưng mà giờ không thể đá nó về giữa trời mưa  bão này được" Baji xoa đầu Chifuyu 

"thôi được rồi haizz chẳng qua là em nể tình anh thôi đấy Baji"

"anh biết rồi anh biết rồi" anh ôm lấy eo Chifuyu 

"NÀY!!" Kazutora hét to

"CÒN EM NỮA THÌ SAO!!" cô giận dỗi nói

"rồi rồi lại đấy anh ôm cả 2  " anh ôm 2 cô gái của mình vào lòng , mọi người bảo anh không khác gì 1 người tham lam vì yêu cả 2 cô gái nhưng tình yêu đôi khi thật kì lạ cả 2 người đều cùng tỏ tình với anh, đều ở bên anh từ nhỏ, anh không muốn lựa chọn ai trong 2 người cả vì anh yêu cả 2 người họ và họ cũng vậy, họ chấp nhận xem đối phương như 1 mối quan hệ đặc biệt, không ghen tuông, không xô đẩy lẫn nhau họ yêu nhau, đó là lựa chọn của họ không ai có quyền xen vào.

"nhưng mà Baji này" Chifuyu ngại ngùng nói

"hử"

"tụi mình hành xử như vầy trước 1 người bạn đang thất tình của anh có kì quá không"

"a-anh quên mất, tụi mình tắt điện lên phòng nào"

3 người họ nhẹ nhàng tắt điện rồi đi lên lầu bỏ lại Kakucho với nỗi buồn của kẻ si tình

________________________________________________________________________________

4h30 sáng chuông điện thoại reo khắp phòng 

"ưm" Takemichi vươn tay lơ quơ tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn

"đâu rồi...mình không muốn mở mắt chút nào..." 1 bàn tay da ngâm to lớn ôm lấy eo cô 

"em dậy sớm vậy..."

"có chuông điện thoại em quơ tay lấy...mà em không thấy nó đâu cả..em đánh thức anh hở.."

"không tại anh thấy em động đậy thôi..."

"giờ nay mưa gió ai gọi làm gì không biết... em kệ đi" anh ôm chặt eo cô dụi vào lưng cô, chiếc lưng thon thả dính đầy vết cắn của anh 

"lỡ có gì nghiêm trọng thì sao, anh ngủ tiếp đi em dậy nghe máy tí oáp" cô ngồi dậy nghe điện thoại "alo...cho hỏi ai vậy ạ làm ơn nói nhanh lên tôi đang buồn ngu r lắm..." cô mắt nhắm mắt mở  

"Michi dạo này con ổn chứ xin lỗi vì lỡ gọi con vào giờ này nhưng giờ mẹ mới rảnh để gọi cho con,xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của con.. " giọng nói nhẹ nhàng của 1 người phụ nữ làm cho Michi tỉnh giấc

"Mẹ ạ!!" cô bỏ tay Izana ra chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại

Izana có chút bất ngờ khi cô bỏ tay anh ra để nói chuyện với người phụ nữ trong điện thoại đó nhưng anh không muốn nhấc mông dậy nên nằm chờ Takemichi quay lại 

Cô đóng cửa lại ngồi gục xuống cửa trả lời mẹ mình

"Mẹ.. đừng hỏi con như vậy.. dạo này mẹ sao rồi"

"con gái yêu không cần lo cho mẹ đâu, dạo này mẹ vẫn ổn..con vẫn còn liên lạc với ba chứ"

"con chặn số ông ấy rồi mẹ"

"Michi.. mẹ biết con hận ông ấy nhưng con không nên làm vậy đâu, ông ấy cũng biết lỗi rồi con lâu lâu hãy gọi cho ông ấy nhé"

"..."

"mẹ... sao mẹ lại bênh vực ông ấy chứ ông ấy đã.."

"Michi... đôi khi sự tha thứ cũng là 1 cách để buông bỏ và tiếp tục 1 điều tốt đẹp hơn đấy.."

"tại sao.lúc nào mẹ cũng dịu dàng như thế vậy"

"mẹ xin lỗi con gái của mẹ nhé để con phải chịu thiệt nhiều rồi..."

"con không sao mà mẹ, dạo này con vẫn sống tốt, con cũng đi làm rồi nên mẹ gửi ít tiền thôi mẹ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đi... giọng mẹ dạo này trầm quá"

"haha chắc dạo này mẹ làm quá sức.. con có tâm sự gì với mẹ không, lâu rồi mẹ con mình cũng không trò chuyện...mẹ biết việc tâm sự qua điện thoại không tốt bằng gặp mặt trực tiếp nhưng mà mẹ vẫn chưa sắp xếp công việc về được..mẹ xin lỗi michi"

"con không sao mẹ đâu mẹ, mà mẹ nè"

"mẹ nghe "

"con có bạn trai rồi"

"con gái của mẹ nay lớn rồi, mẹ vui lắm, thằng bé nó là người như thế nào?"

"anh ấy là 1 người ngọt ngào, dịu dàng, anh ấy rất cưng chiều con và còn rất giỏi trong 'nhiều chuyện nữa" cô ngại ngùng nói trong đầu cô xuất hiện lại những hình ảnh cô và anh thân mật tối hôm qua làm gáy cô đỏ cả lên

"thật là 1 cậu bé tốt"

"vâng ạ"

"mẹ rất mong được gặp người mà con gái mẹ đã chọn"

"con cũng mong 2 người sớm được gặp nhau lắm"

"giờ mẹ phải đi công việc rồi, chắc bên đó giờ vẫn còn sớm lắm phải không? con mệt thì đi ngủ tiếp đi nhé, lần sau mẹ sẽ tranh thủ gọi cho con sớm hơn"

"vâng ạ"

"nhưng michi nè"

"dạ mẹ?"

"con đừng đi quá giới hạn nhé...mẹ lo lắm"

"con biết rồi mà mẹ... con sẽ sớm gọi lại cho mẹ và liên lạc với ba, mẹ đi cẩn thận nhé con cúp mày đây"

Cô cúp máy, mở cửa ra ngoài thì bị môi ai hôn thắm thiết làm cô không thở nổi, anh nâng cô lên hôn tới khi cô cáu vào lưng anh mới thả cô ra  "Izana~ anh đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy nữa"

"em không thích anh hôn em bất ngờ sao?"

"không phải là không thích mà là em không kịp thở"

"nhưng mà lúc em thở gấp trong em quyến rũ lắm"

"đ-đừng có trêu em nữa, em muốn đi ngủ"

"được thôi.." anh bế cô lên giường, 1 bên tay anh chống cằm, 1 bên tay đắp mềm, đặt tay lên bụng cô

"Hồi nãy mẹ em gọi hử?"

"ừm, mẹ em làm việc bên nước ngoài nên bị lệch múi giờ bên này"

"em sống xa mẹ bao lâu rồi"

"em vào kí túc xá này hồi lớp 6 hồi đó em sống chung với Chifuyu và Kazutora, lúc đó ở đây nhộn nhịp lắm lúc nào cũng ồn ào vì tiếng 2 người đó cãi vã tối ngày,  nhưng mà từ khi 2 người đó hẹn hò với Baji thì họ chuyển về nhà Baji sống thì nơi này yên tĩnh đến lạ lùng, em vốn nghĩ sẽ có ai đó chuyển vào đây để em có thể kết thêm bạn, nhưng mà tiếc thật đấy không ai muốn sống chung với em cả"

"em buồn sao?"

"có 1 chút, ở 1 mình thì cũng phải có lúc buồn chứ"

"vậy còn bây giờ thì sao?"

"hử"

"em có thấy vui khi anh ở chung với em không"

"không"

"sao vậy, em chê anh à" Izana bĩu môi

"tại anh làm em đau nên em không thích ở chung với anh đâu"

"ể" Anh sát lại mặt cô "anh nhẹ nhàng mà"

"mỗi lần anh nói xạo thì anh tặng em 1 thanh socola hử?"

"chà...vậy là sắp tới anh phải tặng em nhiều thanh socola rồi"

"hả?"

"cụ thể là ngay bây giờ" Anh trùm mềm lại quấn lấy cô

"Izana!! từ từ thôi em vẫn còn đau..."

"ah..ah~ Izana..mới sáng sớm đấy"

"sáng thì mình phải tập thể dục chứ, chỉ tiếc là giờ trời vẫn còn mưa to lắm nên mình tập nhẹ nhàng trên giường thôi" 

"ưm...ah~ đ-đừng có mút ngực em nữa đau quá a..." cô đau đớn rên rỉ nước mắt cô tuôn trào vì hôm qua anh  mạnh quá nên giờ cô vẫn còn thấy đau khi anh lại tiếp tục mút vào chỗ đó 

"đừng có như em bé như vậy nữa~ em không có sữa đâu"

"không có thì sau này sẽ có...em có muốn uống sữa của anh vào sáng sớm không, nó đang chờ em đấy~" 

"anh là đồ da ngâm tồy tệ"

"còn em là nàng thơ của anh, của 1 mình anh thôi"

.

.

.

"đừng có liếm nó.. nhìn kinh lắm" cô dúng 2 tay của mình che mặt lại vì xấu hổ

"có gì đâu mà kinh anh muốn thấy mọi thứ của Michi" anh dang 2 chữ của cô ra, nó ướt át như tối hôm qua vậy, anh liếm vào nó cơ thể Michi có chút nhột nhé nhưng cô vẫn không dám bỏ tay ra nhìn vì xấu hổ

"Michi"

"anh đừng nói gì hết.. em xấu hổ lắm"

"anh thích vị của Michi lắm nên anh sẽ không để ai được thưởng thức nó ngoài anh đâu"

Cô rên rỉ tên của Izana làm anh nứng lên không chịu nổi, anh muốn thúc mạnh con c.u vào người cô ngay bây giờ

"Ah~Izana~ nhẹ thôi ah~ Izana ưm~"

"Michi nếu em cứ rên rĩ tên anh như vậy thì anh không chịu được nữa đâu, thằng em của anh nó cương lên vì giọng nói ngọt ngào của em rồi"

Nhưng cô không thể dừng lại được cơ thể cô quá nhạy cảm anh đụng vào đâu cô rên rĩ tên anh tới đó

"Michi"

"ưm~ah~ Izana... dừng lại đi~"

"anh không chịu nổi nữa, thằng bé của anh muốn chạm vào âm đạo của em"

"từ từ đã Izana em không chịu nổi mấ- AH!!"

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã thúc nó vào bên trong cô rồi, anh thúc càng ngày càng mạnh, Takemichi càng rên rĩ anh càng hăng, anh không muốn dừng lại, anh muốn hành hạ cô theo cách này mãi, cô chảy nước mắt thì anh liếm hết nước mắt của cô. Tiếng mưa to xối xả cũng không lấn áp được tiếng rên rĩ của nàng thơ của anh thợ làm socola 

"hộc...hộc Izana.."

"Ah~ anh đây"

"anh phải đền thật nhiều socola cho em đấy ưm~ah~"

"anh biết mà, em muốn bao nhiêu cũng được...ah~"  

.

.

.

 _______________________________________________________________________________

10h sáng ở nhà Baji

Kakucho vừa tỉnh dậy, anh thê thảm như vừa mới mất xổ gạo

"mày dậy rồi, vào bàn ăn chút gì đi nè"

"thôi tao không ăn đâu, làm phiền nhà mày nhiều rồi mà giờ mưa bão còn không về được"

"có gì đâu tụi mình là bạn bè mà mày bị gì tao thấy mà không giúp sao được, giờ mày cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"tao không biết nữa... giờ tao cảm thấy trống rỗng lắm..."

"Kakucho... tao không biết phải khuyên mày làm sao nữa, nhìn mày như vậy tao với tụi bạn mày cũng xót lắm..."

"Baji.. mày không cần lo cho tao đâu...tao nghĩ tao sẽ sớm vượt qua được thôi" anh cố gượng cười dù trong lòng anh như muốn nổ tung 

"Này" Kazutora cốc đầu Kakucho

"buồn bực thì cức khóc đi, đến trước đến sau đâu phải là vấn đề, dù anh có đến trước thì chắc gì Takemichi dành tình cảm cho anh"

Kakucho khựng lại, anh có chút đau lòng khi nghe Kazutora nói

"nếu anh yêu Takemichi thật lòng thì thay vì ghen tuông vớ vấn dù 2 người chẳng là gì của nhau thì anh nên chúc phúc cho cậu ấy vì tìm được người thích hợp chứ"

"anh nghĩ mình là cái gì với cậu ấy mà có quyền ghen? anh đã bao giờ thật lòng thô lỗ tình cảm của mình với cậu ấy chưa? hay anh chỉ im lặng rồi xem như mình đã làm tất cả vì cậu ấy!!"

Chifuyu can Kazutora lại "bình tĩnh đi Kazutora, mày biết ổng đang buồn mà mày nói vậy không sợ ổng bị tổn thương hả?!?!"

"tổn thương mới có sự trưởng thành, nếu ổng cứ dằn vặt như vậy mãi thì được cái gì?anh đã bao giờ thổ lổ thật lòng tình cảm của mình với Michi chưa?!?!" Kazutora chỉ tay thẳng vào mặt Kakucho

Kakucho cứng họng anh không biết đáp trả làm sao vì đúng là chưa 1 lần nào anh thổ lổ tình cảm của mình với cô ấy, anh chỉ luôn nhìn cô từ phía sau,  anh nghĩ đây vẫn chưa là thời gian thích hợp anh nghĩ cô cũng có tình cảm với anh chỉ nghĩ rằng.. cô chỉ rung động Izana vì vẻ ngoài của cậu ấy thôi.. nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt ấy...ánh mắt Takemichi nhìn Izana.. anh biết mình đã thuộc cuộc rồi.. Michi chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt đó...thật không công bằng..

Baji thấy không khí trở nên căng thẳng liền an ủi Kakucho

"Kakucho em ấy hơi nóng mày-"

"không Baji...Kazutora nói đúng.."

.

.

.

"tao thua rồi..."

"ánh mắt của Takemichi...chưa bao giờ dành cho tao..."

"tao thua thật rồi..."




  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net