(1) Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Truy đuổi.

Không gian ấy đen tối quá, như thể nó là không gian trước khi mọi thứ được tạo ra vậy, vô cảm, vô phương, cảm thấy lạnh lẽo nơi sau gáy. Cái gì thế này, đây là nơi đâu!? Là gì vậy, là gì?

Ánh mắt tôi mở hẳn ra, là vậy à, cảm giác vừa rồi nó chỉ là một giấc mơ kỳ quái thôi sao? Thật lạ lùng làm sao. Ngay khi mở mắt thì khung cảnh của phòng ngủ của tôi hiện lên mờ ảo, khiến tôi phải dụi mắt lấy mắt để để mọi thứ dần trở nên rõ rệt và quen thuộc hơn.

Tôi đang nằm trên chiếc nệm con, cứng ngắc, lót đầu là chiếc gối cỡ trung, mềm quá mức cần thiết, thường thì tôi phải cần 2 cái lên thì bản thân mới thấy thoải mái được. À và trước mặt là chiếc tủ tôi yêu quý, không phải vì tủ mà vì các món đồ trên đấy. Nào là driver, nào là robot, ...tất cả đều đang oai vệ đứng đấy, tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn nhất là sau giấc mơ khi nãy.

- Một giấc mơ kỳ lạ thật.

Tôi cảm thán. Tôi cảm thấy khó hiểu và không biết nên gọi cơn mơ khi nãy là gì, giấc mơ hay ác mộng? Tôi không biết, bởi lẽ trước đây giấc mơ của tôi sẽ là về các điều dễ chịu, hay thậm chí là những hình ảnh phi thường, vô lý đến độ tôi sẽ "À, đây là mơ". Còn chỉ với các tình huống kinh dị thì mới khiến tôi coi nó như ác mộng.

Tôi mang cái đầu lừ đừ mệt mỏi ấy mà ngủ tiếp. Nhưng thế quái nào mà càng ngủ thì lại càng thức. Tôi cứ lăn qua lăn lại, mãi một lúc lâu đầu lâng lâng, thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng đến, cảm giác lúc này lại còn thấy nặng nề hơn
"Nữa rồi...một tuần dài nữa đã bắt đầu..."
Tôi chẳng thiết tha gì việc cứ mỗi thứ 2 lại vắt chân lên cổ chạy đến trường, cảm giác chán trường không thể miêu tả nổi.

Nhưng thật lạ, ngay khi tôi tỉnh dậy, lạ thay khi đó chỉ mới 5h30, tức là vẫn còn nhiều thời gian phết, mà tôi thì cũng tỉnh hẳn. Khi tôi bước xuống lầu, không gian trong nhà cảm giác thoải mái bất thường. Mẹ tôi đã làm xong bữa sáng và đang vui vẻ tận hưởng tách trà sáng ở bàn trước phòng khách.
-A, con dạy rồi hả? Đi đánh răng, ăn sáng đi"
Mẹ nói với khuôn mặt mỉm cười.
- Vâng!

Tôi cứ thế làm theo, rồi ăn sáng, rồi thời gian trôi đi, đã đến giờ lên trường.

Nghĩ lại thì, thái độ mẹ tôi hôm nay đúng thật là có gì đó lạ lắm. Nếu như mọi khi, lúc nào mẹ cũng tất bật buổi sớm, tôi thì phải tầm 6h30 mới lếch x.ác xuống chuẩn bị hất ha hất hãi. Tất nhiên là tôi không phải không muốn mẹ được thảnh thơi, nhưng điều này là lạ quá.

Ngay khi tôi bước vào lớp, tiếng chuông mới reo lên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chứ mọi khi nó như trêu ngươi tôi, cứ chưa bước vô cổng thì nó đã reng lên ba cái. Mọi chuyện hôm nay còn có thể kỳ lạ hơn không? Tôi được 100 điểm à?

- Thầy phát bài nhé các em! Chúc mừng bạn Kiên, em đã rất cố gắng đấy!

Tôi cầm tờ kiểm tra được 100 điểm thật xuất sắc trong tay, trong lòng sướng đến phát đi.ên. Thật là vậy sao? Đây là thật à? Nó có phải là mơ không vậy?
Chẳng đợi tôi vui mừng, các bạn trong lớp nhanh chóng quay quanh tôi, họ liên tục vỗ tay, chúc mừng tôi, người đạt điểm số cao nhất lớp.
- Chúc mừng!
- Chúc mừng nha!
- Aha, mình cảm ơn!

Trong vòng tròn lời chúc đó, tôi nghe loáng thoáng có gì đó. Không, nó cảm giác thật giả, những câu chúc, nụ cười đó, nó sao cảm thấy nghi ngoặc quá? Là gì vậy, cảm giác này?

- !+§ ;u§t @ dπ€∆m

- Thứ gì!!?

Khi tôi nhìn ra phía đằng xa, nơi gấy tôi đang run lên, tôi đã thấy thứ gì đó. Một bóng người với ánh mắt vàng.

-!!?
-!!?

-AAAA!!!
Hắn ta nhanh chóng lao đến tôi, với một khuôn mặt thật đáng sợ. Tôi có thể thấy, sau chiếc mũ đấy, một kẻ với đôi mắt sáng rực, răng nanh nhọn lên.

....

   - A!

Tôi ngồi bật dậy, và thấy bản thân mình đang nằm trên giường. Vẫn là căn phòng quen thuộc.
-Giấc mơ vừa rồi...

(Next chapter 2: Biến dị)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net