1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poppy Pipopapo hay Karino Asuna, như thường ngày vẫn làm việc ở CR, cùng với Hojo Emu - Kamen Rider Ex-aid kiêm luôn bác sĩ ở đây. Một cặp bài trùng nhỉ?

Emu khá đặc biệt so với các bác sĩ khác mà Poppy đã gặp qua. Ngay từ ngày đầu gặp nhau cậu đã khiến cô bất ngờ khi có thể henshin được thành Kamen Rider Ex-aid. Cậu ấy còn cực kỳ quan tâm đến người bệnh, ưu tiên bệnh nhân lên hàng đầu, muốn đem lại nụ cười cho người bệnh, trên hết tất cả là điều đặc biệt nữa ít ai biết.

Genius player M.

Đúng vậy, thiên tài trò chơi M cũng chính là Emu. Hồi còn nắm trùm game cậu cũng đã để lại vô vàn thành tích khiến cộng đồng game thủ xôn xao khi họ chỉ biết mặt chứ chẳng biết hình thù tên tuổi cậu M như nào. Còn kinh điển hơn là trận win của cậu trước một pro player khác là N - Saiba Nico. Nể hai cái người này thật, còn trẻ mà làm thần game phá đảo, Nico còn kiếm được hàng triệu USD từ đó nữa.

Ơ mà giờ nghĩ lại cô cũng hơi thắc mắc một điều.

Cái sự thay đổi nhân cách của Emu ngay trước khi henshin...

Hmmmm... Nhận ra chứ?

Bây giờ cái nhân cách gamer ấy trông cũng hiền hoà đấy, có cái mỏ hơi hỗn thôi, thế hồi trước khi còn chẳng biết henshin là gì thì Emu sao nhỉ?

Poppy không dám tưởng tượng nổi, cô cười chết mất. Emu lúc đó chắc trông phờ phạc lắm nhỉ? Cậu từng nói cô vì giải đấu game có sự tham gia của N đó mà lao tâm khổ luyện, để rồi win cái là nằm viện luôn. Chắc trông tàn lắm.

Suy nghĩ hồi, vừa hay người đang nghĩ lại đứng ngay trước mặt. Emu đang xem lại bệnh án của bệnh nhân mà cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, vừa hay quay lại thấy Poppy vẫn đang để tay lên cằm mà nghĩ gì đó. Cậu hua hua tay trước mặt cô, rồi cũng cúi đầu vừa tầm mắt cô mà gọi:

- Asuna, có chuyện gì sao? Asuna?

- Hả? À? Ơ Emu?... K-không có gì...

Giật mình vì bất ngờ có ai đó xuất hiện trước mắt, Poppy theo phản xạ tự nhiên cũng hoảng, đầu tự dưng như cái máy hết pin mà ngưng hoạt động. Đột ngột cô không thể kịp nghĩ gì cả, chỉ còn xót chút lại khuôn mặt zoom cận cảnh của Emu lúc đó.

Cái khoảng cách này, gần quá.

Sao cô đỏ mặt quá vậy?

Poppo chối trăng chối cuội đánh mắt đi chỗ khác, Emu như nhìn nhận ra tình huống cũng lui dần, câu chữ cũng tự nhiên bị nuốt xuống mà quay mặt đi. Giờ Poppy cũng chỉ dám len lén nhìn cậu.

Vành tai cậu cũng đang đỏ ửng lên.

-

- Hả? Chị muốn biết về M lúc ấy hả?

Thế là Poppy vẫn là đi hỏi Nico cho đỡ phải nghĩ, mà đây hoàn toàn là tiện đường nha. Không rõ Nico với Taiga lại có chuyện gì mà cãi nhau chí choé rồi có tý tác động vật lý, bà Nico báo thủ quá đá đấm sao té cái, tay chống mạnh xuống đất rạn luôn xương. Chỗ trị liệu của Taiga hiện đang sửa sang nên không đủ vật tư y thế cần thiết nên đành đưa đến Bệnh viện Đại học Seito để nắn xương và bó bột cố định.

- Thì kể cũng được, mà sao chị lại đột ngột muốn biết vậy?

- Tại... Tại... Tò mò t-thôi...

Nico nhìn cô y tá trước mặt cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Thôi thì cũng được, dù sao Nico cũng không mất gì.

- Emu lúc đó trông hoàn toàn đối lập với bây giờ. Đi chơi game mà mặc vest rồi sơ mi, còn vuốt tóc nữa. Ngoại hình đó sẽ chẳng phù hợp với trận game nếu anh ta không tháo một nút áo trên cùng khá tự do, kiểu nghiêm túc mà cũng phá cách ấy. Cộng thêm cả thần thái nữa. Tôi phải công nhận là anh ta lúc chơi game rất có sức hút nha. Thỉnh thoảng clear game cười nhếc mép có cái mà mấy bà fan girl hú hét rồi.

Poppy nghe xong ngờ ngợ hình dung. Có thật là viên bác sĩ ngờ nghệch làm việc chung với cô hiện tại hồi trước là thanh niên hút fan đến vậy không?

-

Vẫn là Poppy, giờ là ở CR nghĩ tiếp. Emu thấy nhức nhức cái đầu khi Poppy đi qua đi lại chống cằm suy nghĩ rồi thi thoảng quay ra liếc cậu cả tiếng rồi. Trông cô có như con cá vàng chanh lượn quanh không cơ chứ.

- Poppy a, cậu đừng lượn trước mặt tui nữa được không? Rốt cuộc sáng giờ cậu nghĩ gì mà nghĩ mãi thế?

- Pemu hồi 16 tuổi là genius player M trông như nào vậy?

Đang nghĩ trong đầu cái phun toẹt ra luôn.

Emu đứng hình. Ủa ra cậu của ngày ấy là vấn đề cô nghĩ cả sáng hả?

- Ờ thì... Ủa sao tự dưng cậu thắc mắc vấn đề này?

- Hồi ấy cậu đâu có henshin đâu nên lúc chơi game hồi ấy khác với bây giờ mà. Tui nghĩ mãi không ra cậu sẽ như nào.

Emu được hỏi, trong đầu cũng bắt đầu như thước phim quay chậm lại quá khứ. Ừ thì hồi đó cậu trông cũng hơi ngông thật, style cũng khác với bây giờ, cô không nghĩ ra cũng hợp lý.

- Hồi ấy trông mắc cười lắm, Poppy đừng để ý.

- Cho tui xem thử đi Emu.

Tự dưng bất ngờ vậy, cậu cũng giật mình.

- Nhưng lâu lắm rồi đó Poppy...

- Tui muốn xem cậu như nào mà, Nico bảo cậu hồi đó bảnh lắm, tui muốn thấyyyyyy !

"Nico báo anh rồi em ơi!" có lẽ là tiếng lòng của anh bác sĩ nào đó đang gào thét trong lòng.

Cậu cứng họng rồi. Cái tình huống gì đây? Poppy bảo muốn xem vì thế hả?

Giờ Poppy háo hứng đến mức đập cả tay xuống bàn rồi nhìn cậu ngóng trông rồi. Ai đó giải cứu Emu khỏi tình huống này điii.

- Hay là cậu ngại?

-...

Đúng, cậu ngại thật.

- Ngày mai tui với cậu có ngày nghỉ, bọn mình đến khu game chơi đi, ở đó cũng đang có sự kiện cosplay nên tui đến trong nhân dạng Poppy Pipopapo được, cậu cũng phải ăn mặc y chang hồi đó đến nhe. Cậu không làm là tui giận cậu.

- À rế? Chờ chút đ-

- Chốt thế nha!

Cô cho cậu nói câu nào đâu. Xong xuôi hết rồi.

Poppy đứng chống hông nở nụ cười tự mãn. Còn Emu chết trong lòng nhiều chút. Nội tâm cậu đã khóc thét còn thêm phần trầm cảm mà cảm thương cho cái số của cậu. Hỡi ơi sao đời lại cho cậu một cô partner tài lanh quá vậy??

-
Này viết ngông thật, không kiểm soát cái gì đâu =)))))

#Miyano


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net