Gia đình, hiệp sĩ và bề tôi của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ. Mờ quá. Khung cảnh trước mắt Wataru mờ mịt. Bỗng
\-Cạnh cạch cạch.
Wataru hướng về phía phát ra âm thanh. Kẹt...ẹt...ẹt!. Một cánh cửa mở ra. Một tia sáng loé lên. Không. Không chỉ là một tia sáng. Wataru nheo mắt lại nhìn thật kĩ. Đó là một chiếc đèn dầu được cầm bởi một người phụ nữ.
\-Bà ta là...
Wataru lẩm nhẩm. Cậu nhớ bà ta. Người phụ nữ ấy chính là người trong giấc mơ hôm trước của cậu. Nhưng Wataru lại không thấy bất kì sự đau khổ, tổn thương nào trên khuôn mặt bà ta giống như hôm trước. Mà ngược lại, trong ánh mắt của người phụ nữ ấy lại ánh lên một sự hạnh phúc, một sự ấm áp.

Người phụ nữ đặt cây đèn xuống bàn. Bà chậm rãi bước đến góc phòng. Wataru nhìn theo bước chân của bà ta. Ở góc phòng ấy là một chiếc nôi nhỏ nhưng được chạm khắc cực kì tỉ mỉ. Bên trên thành nôi là một biểu tượng kì lạ. Không giống như biểu tượng mà giấc mơ trước cậu nhìn thấy. cũng là hình ảnh của một con dơi nhưng trong hiền lành hơn. 2 bên cánh của con dơi lại có 2 đoá bách hợp cách điệu nữa chứ.
Người đàn bà kia đưa 2 tay vào chiếc nôi. Bà bế lên một đứa trẻ.
-Ngủ ngoan nhé! Wataru.
Wataru giật phắng người. Wa...wa...wataru chẳng phải tên mình sao. Cậu cố định thần lại tự nhủ:
-Chỉ là trùng hộp thôi. Đứa bé đó chắc không phải mình đâu. Nhưng... đây là giấc mơ của cậu. Nếu không phải cậu vậy còn ai nữa chứ. Dù vậy cậu vận tiếp tục bình tĩnh theo dõi giấc mơ này.
-Cạch cạch cạch.
Có tiếng bước chân bước vào căn phòng. Đó là một người đàn ông cao và gầy. Ông khoát lên người một tấm áo choàng màu nâu. Tay trái của ông cầm một hộp đàn violin phủ da màu xám đen. Wataru nhìn thấy ông ta lẫn chiếc hộp đều rất quen thuộc nhưng không nhớ mình từng nhìn thấy nó ở đâu. Người đàn ông cất tiếng. Một giọng nói ấm ám nhưng đầy dịu dàng. Một giọng nói mà theo Wataru, nó có thể ôm trọn và vỗ về cậu.
-Con trai ta ngoan thế nhỉ.
-Coi chừng Wataru giật mình.
Người phụ nữ thủ thỉ đáp. Người đàn ông tiến lại gần chiếc nôi.
-Ta xin lỗi, con trai. Vừa nói, ông vừa đặt một vật gì đó lên ngực đứa bé. Wataru nhìn vào. Đó...đó là sợi dây chuyền của cậu. Vậy...vậy đây là cha mẹ của cậu?
-King không biết nàng ở đây à? Người đàn ồng nói.
-Không! Trước khi ta đến, ta đã ếm một lá bùa ngủ trong lâu đài rồi. Hắn sẽ không hay biết gì đâu.
-Vậy thì tốt. Nhưng...
Giọng người đàn ông trầm xuống
-Ta không biết có nên nói việc này với nàng không?
-Chuyện gì?
-Ta được tổ chức điều đến châu Âu một thời gian. Có thể sẽ rất lâu. Ta nghĩ nàng nên gửi Wataru vào tu viện phía đông. Giám mục Sirius sẽ thay ta bảo vệ nó. Ta sợ nếu không có ta ở đây Wataru và nàng sẽ gặp nguy hiểm. Không biết khi nào King sẽ biết chuyện này.
-Ta hiểu mà.
Người phụ nữ vữa nói, vừa đặt đứa bé trở lại nôi. Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn đứa trẻ. Đến bây giờ, Wataru mới có cơ hội nhìn kĩ 2 người họ.
Người phụ nữ có một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt hút hồn, có thể dễ dàng làm con người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc nâu của bà trong rất hợp với đôi môi nhỏ màu đỏ máu. Còn người đàn ông kia lại có một khuôn mặt gầy gò, khắc khổ nhưng toát nên một vẻ dịu dàng ấm áp.
Bổng, Wataru nghe thấy tiếng gọi mình
-Dậy! Dậy! Wataru dậy mau.
Wataru mở mắt. Đứng bên cạnh giường cậu hiện tại là Kaitou- anh họ cậu. Kể từ ngày cha cậu mất, cậu được một tay Kaitou nuôi nấng. Wataru mệt mỏi rời khỏi giường. Mắt vẫn chưa thật sự mở, miệng vẫn còn ngáp dài
-Em thiệt tình - Kaitou phàn nàng- rõ biết hôm nay là ngày giỗ của cha em vậy mà em có thể ngủ được à. Wataru nhìn lên quyển lịch tường. Tờ lịch ghi: 26-3-2021. Wataru hốt hoảng.
-Ấy chết! Hôm nay ngày giỗ 13 năm này ba mất. Sao em có thể quên thế nhở. để
Quả thật, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ từ tuần trước cho hôm nay. Nhưng có lẽ, Quyển sách ngày hôm qua khiến cậu quên bén đi chuyện này.
Wataru bước ra khỏi nhà. Chiếc xe của Kaitou đang đậu trước sân. Nó là chiếc xe đẹp, theo Wataru là vậy. Nó được phủ một chiếc áo sơn màu đỏ thật sự nổi bật. Tuy nhiên, cậu lại không thích một thứ trên chiếc xe này. Đó là hình vẽ một cây thập tự giá trước mui xe. Dù không theo bất kì tôn giáo nào và luôn có cách nhìn bình đẳng với mọi tất cả nhưng cây thập giá kia lại khiến Wataru cảm giác nó không thuộc về nhà cậu nữa. Kaitou thì không thấy vậy. Cậu khá thoải mái khi chiếc xe của mình có một hình ảnh như vậy. Dù gì cậu cũng là người phục vụ cho giáo hội.
15:30. Chiếc xe của Wataru chạy qua một cánh rừng và đừng lại ở một khoảng đất trống. Đúng hơn thì nó là một nghĩ trang dành cho người theo đạo. Wataru và anh họ dừng lại ở một dãy mộ. Bên trên 3 tấm bia lần lượt là Takeshi Otoya, Mỉe Kanto và Shikamaru Otoya.
Dọn hết mớ cỏ trên mộ, lau chùi lại mấy tấm bia, Wataru ngồi xuống bên cạnh tấm bia ghi Shikamaru Otoya. Đó là cha của cậu. Cha cậu mất năm cậu 3 tuổi, mẹ cậu trong khi mẹ cậu mất tích khi cậu vừa được sinh ra trong vài tháng. Wataru cắm 1 bó bách hợp trắng và bình hoa củ ở gốc. Lúc sinh thời, cha cậu rất thích loài hoa này. Wataru nhìn sang anh mình lúc này đang đứng trước mộ cha mẹ mình.
-Anh ta lẩm nhẩm gì thế?
Cứ mỏi khi đi viếng mộ, Wataru đều thấy Kaitou lẩm nhẩm gì đấy.
17:12. Wataru và anh trai mình bước về phía chiếc xe. Bỗng một trận động đất nổ ra.Mặt đất bị xé toạt ra. Nhưng chỉ có một khoảng đất gần bìa rừng là trong có vẻ chắc chắn. Khi 2 anh em chạy đến chổ đó thì mặt đất ngừng rung chuyển. Nhưng nguy hiểm chưa qua đi. Wataru nhìn về phía những vết nứt kia. Một bàn tay từ dưới đất trường lên. Tiếp sau đó là cả một cái xác. Cái xác ấy mục rữa, be bét máu, bóc mùi hôi nồng nặc. Wataru sợ hãi tột độ.
-Nó... nó... nó là cái gì? Sát... sát sống sao? Không thể nào!
Wataru đứng như trời trồng. Cậu run rẩy. Miệng lấp bấp. Mặt trắng bệt. Trong khi đó, cái xác càng ngày càng bước gần tới cậu.
- Chạy mau! Wataru!
Kaitou nắm lấy cánh tay cậu chạy nhanh về phía chiếc xe của mình. Vừa chạy, Kaitou vừa gào vào trong điện thoại của mình.
- Nago! Làm ơn! Xin anh đấy! Đến đây nhanh lên!
Nago là ai? Wataru tự hỏi. Nhưng cái suy nghĩ ai là ai kia nhanh chóng tan biến khi cậu nhìn lại phía sau mình. Cái xác lúc nãy đã mất hút. Vâng. Cái xác đã biến mất. (Làm sao mà 1 cái xác sống không lành lặng có thể đuổi kip 2 cậu thanh niên đang trên đà chạy trốn được cơ chứ. Các bạn cứ yên tâm). Thay và đó là hơn một chục cái xác mới đuổi theo cậu. Mấy cái xác nam có, nữ có, già có, trẻ có đang đuổi theo cậu. Cứ chạy qua cái bia mộ nào thì lại có cái xác đó đuổi theo Wataru và anh mình.
Bỗng, một tia sáng loé lên cùng với đó là một tiếng hét:"Nằm xuống" đến từ ông anh của cậu. Cậu vừa cuối xuống cũng là lúc tia sáng kia lướt ngang tóc cậu. Khi Wataru ngẩn lên, mấy cái xác kia đã bị thiêu trụi hoàn toàn. Nguy hiểm đã qua. Nhưng cái gì vừa thiêu sạch bọn chúng.
- Mấy mà cậu đến kịp đấy Nago. Không thì chúng tớ toang thật rồi.
Wataru hướng theo ánh mắt của anh trai mình. Ánh mắt ấy dẫn đến một sinh vật kì lại. Không, không phải sinh vật gì kì lạ cả. Đó là một "siêu nhân màu trắng" với khuông mặt hình cây thập tự giá. Wataru cất tiếng hỏi:
- Anh là siêu nhân sao?
- Không. Anh không phải siêu nhân. Anh là một hiệp sĩ.
- Đó là cách mà nơi anh làm việc gọi bộ giáp. À! Mà quên giới thiệu. Nago đây là Wataru. Wataru đây là Nago.
- Chào anh Nago. Cảm ơn anh đã có mặt.
- Chào Wataru. Anh đã nghe Kaitou kể nhiều về em.
- Bọn anh làm chung trong một tổ chức tôn giáo mang tên Hội thánh của các hiệp sĩ. Anh làm bên điều tra hiện tượng siêu nhiên còn Nago đây bên nghiên cứu và chế tạo vũ khí.
- Anh nghĩ bọn chúng có quay lại không? Mấy cái xác ấy.-Wataru cất giọng hỏi.
- Bọn Slapires đấy à. Anh nghĩ đêm nay thì không.
- Slapires?
- Những tên nô lệ của quỷ hút máu. Chúng chỉ xuất hiện một lần mỗi đêm không trăng. Và chúng chỉ nghe lời một thứ duy nhất.
- Những tên Fangire.- Kaitou cắt ngang.- Và giờ nếu 2 người không phiền thì chúng ta cầ về nhà càng xóm càng tốt.
- Được rồi. Chúng ta về nhanh đi.
Thật lòng Wataru hiện tại cậu chỉ muốn đi về càng sớm càng tốt. Những trải nghiệm hôm nay của cậu thật sự kinh hoàng.
- Anh Nago cùng về chứ?
- Cảm ơn em. Nhưng anh cần phải dọn dẹp đống lộn xộn này cái đã.
- Thế chúng tớ về trước vậy. Cẩn thận nhé.
- Ừ. Các cậu cứ đi đi.
Vậy là Wataru cùng Kaitou lên xe về nhà để lại đống lộn xộn và nghĩ trang cho Nago xử lí.
- Anh nghỉ anh ấy ở lại đó ăn toàn không.
- Em yên tâm. Nago đủ sức để giải quyết những thứ giống vậy.
- Nhưng thứ đó là gì?
- Tụi Slapires sao? Chúng là...
- Không! Ý em là thứ anhh Nago mặc cơ. Bộ giáp màu trắng kìa.
- À nó là Apollo system. Tụi anh hay gọi nó là bộ giáp Apollosys. Nó dựa trên bộ giáp của Kiva đệ tam hồi thế kỉ 16 lận. Anh ko tin tụi anh có thể làm ra nó.
-Kiva đệ tam?
Wataru hỏi lại.
- Ừ. Mà có chuyện gì.
- Không có chuyện gì đâu.
Làm sao không có gì được chứ khi chính nó đã đọc về chính Kiva đệ tam mấy ngày hôm trước. Và giờ thứ đã cứu nó nữa tiếng trước lại liên quan đến ông ta. Cả chuyến xe đi về ấy, Wataru chỉ nghỉ về việc tiếp tục đọc quyển sách cổ ấy.
11:25. Chiếc xe dừng lại trước sân nhà. Wataru xuống xe và chạy ù lên phòng. Kaitou cứ nghĩ là do nó quá sợ hãi. Nhưng không. Không hiểu sao Wataru lại vô cùng tỉnh táo. Lên đến phòng mình, nó ngồi ngay vào bàn học, lôi quyển sách cổ ra và bắt đầu những trang tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net