Chương 13: Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Eiji đã phải tức tốc chạy về nhà hàng một cách lo sợ. Đến nơi nhà hàng tối om không thấy gì

-' Ủa sao tối thui vậy chẳng lẽ yummy đánh bể bóng đèn luôn à' Đột nhiên nhà hàng bừng sáng

-' Chúc mừng sinh nhật Eiji/Hino/ooo 'Làm cho Eiji đứng tim luôn vì sợ với màn chào đón này

-' Tôi tưởng là hôm nay không ai nhớ sinh nhật tôi chứ' Kiểu này chết sớm quá trời ơi

-' Làm sao quên được chứ hôm này là ngày sinh thành của vị anh hùng mà' Tưởng mấy người không nhớ chứ

-' Ơ thế là cả Ankh cũng không nhớ à đây quà Ankh gửi' Mở ra cả đống quần lót cho ngày mai

-' Ủa thế Ankh đâu ờ nhiều anh trai tui cũng không thấy luôn' Trời sấm chớp ùng ùng Eiji kéo căn cơ mặt

-' What tự nhiên trời mưa vậy trời có chuyện không hay rồi' Lúc này Ankh đang đánh với King ooo

-' Hệ lửa mà mưa công nhận hôm này ông trời cho ta rồi' Ướt nhưng vẫn không để hắn đến chỗ Eiji

-' Sao ngươi cứ nhằm vào Eiji vậy hắn mang một cái mà ta muốn có được nó thế thôi' Ankh dồn sức tung đôi cánh ra và đá hắn một cái

-' Ankh ông bị sao vậy không cần ngươi lo ta không sao' Cả đám đang thế này có gọi là cơm chó không

-' Nhìn gì vậy tôi thấy lạ nha sao ông lấy lại được thân thể rồi' Đang dùng thân xác của

-' Ê Eiji tự nhiên ngươi đứng dưới trời mưa vậy hả' Ankh lôi ra một cái khiến Eiji

-' Lần sau đừng có làm như vậy nữa ngươi ốm thì ảnh hưởng đấy' Còn biết quan tâm hả tình cảm ghê

-' Ông vừa đánh nhau với King ooo phải không à không phải' Không muốn Eiji lo nên không nói ra

-' Không nói tui cũng biết rõ tính ông rồi chỉ có ngươi hiểu' Cả hai lau qua tóc của mình của Ankh mới là ướt

-' Bắt đầu bữa tiệc luôn đi mấy người ờ chứ chờ mệt' Một con dao phi đến ngay cắm ngay vào cửa

-' Đến thì vào đi còn bày đặt tàn hình nữa chứ còn rết kia' Bách phát bách trúng luôn làm mọi người tránh xa

-' Ủa ông cầm dao làm chi vậy không để cắt bánh không lẽ gặm à' Bây giờ mới hiểu được lí do sao ai cũng sợ Kazari rồi dễ chết như chơi ý

Mọi người cười xỉu luôn hôm nay là một ngày rất vui luôn. Quay ra bóc quà thì mới bắt đầu hay

-' Không mua quà à chết cha quên rồi' Tất cả con dao bay cắm lên đầu từng đứa một cái làm cả đám chảy cả mồ hôi định chuồn

-' Nói lại có mang quà không tất nhiên là có rồi đi không mua thì không phải phép' Ankh biết thế nào cũng thế lên mua sẵn rồi

-' À đúng rồi hình như là Kazari chuẩn bị cho cái gì ý' Sau khi kéo cái tấm vải xuống lộ ra một bức tranh vẽ tất cả mọi người ngồi xum vầy

-' Nhìn bức tranh này thì mọi người cũng hiểu rồi chứ' Sau khi ăn tiệc xong chính thức đến trò chơi tiếp theo

-' Oke nhân dịp sinh nhật anh Eiji hôm nay em sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ' Tác giả lôi ra một cái hộp đựng bên trong là giấy

-' Ai bốc chúng thử thách nào thì phải làm thử thách đấy thế thôi' Đầu tiên đưa cho Eiji bốc làm cậu quay mặt đi

-" Thử thách: tát tất cả những người có mặt ở đây của bạn Thuytram2k7' Đọc xong cái thử thách éo nhịn được

Eiji đứng dậy đúng là đi tát hết mọi người thật chẳng chừa ai. Tát mạnh nhất vẫn là chủ tịch Kougami

-' Đến Ankh à thử bốc đi Ankh chắc chắn rất vui luôn' Sau khi đọc xong cái thử thách làm Ankh vo viên nó lại vứt đi

_ Sự thật: Đã từng yêu ai chưa trước mặt mọi người

-' Từng nhưng mất lâu rồi thế thôi' Một câu ngắn gọn không đầu không đuôi làm ai cũng nổi dấu chấm hỏi lớn

-' Êy đến tôi thử vận mệnh luôn nha' Gamel thò tay vào lấy ra một mảnh giấy mặt không cam lòng

_ Thử thách: nói một câu làm cho Mezool tức giận

-" Tác giả chơi ác thế này thì chết mình rồi làm sao đây" Kazari ngó sang nhìn tờ giấy mà nhịn cười

-' Mezool bà rất xấu đã thế còn độc ác không ai thèm chơi' Nói xong mọi người có thể cảm nhận rằng không khí như đang bị thứ gì đó bóp nghẹn không thở được

_ Thử thách: Đá bay một tên mà mình ghét nhất

Mezool bốc được tờ này cộng thêm câu vừa nãy lên đứng lên. Mọi người không ai dám cản chỉ để hai người tự sử thôi

-' Cậu vừa nói cái gì cơ có thể nói lại cho tôi nghe được không' Tay Goda còn điều khiển cho cái cửa mở chào đón luôn rồi

-' Cảm ơn nha giờ thì một vé ngủ ngoài đường đi' Gamel bị ném ra ngoài ai cũng cảm thấy sợ rồi đây

-" Mọi người thấy giống tôi không sao người như anh Eiji quen được mấy người này vậy" Mọi người dần đi về hết còn lại bạn bè chơi chung thôi

-' Chắc do anh ấy biết rõ về mấy người này quá rồi' Bây giờ còn lại mấy người còn ở lại ngồi vào vòng tròn chơi tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net