Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn đang đứng giữa cột sáng ấy, mái tóc trở thành màu trắng, 1 hình xăm màu xanh ở trên mắt. Chả lẽ... Đã thành công?! Hirosaki đơ mặt ra và nói:
-Hình xăm đó... Cuối cùng... Ngày đó cũng đã tới rồi ư...
-Tôi không ngờ... - Mọi người xôn xao và nói
-Có chuyện gì thế? Thành công chưa? - Reborn hỏi Hirosaki
-Nghi lễ đã thành công rồi. Giờ cậu hãy cầm chiếc gương này và xem mặt cậu đi - Hirosaki trả lời và đưa cho Reborn 1 cái gương
-Tóc tôi... Mắt tôi... Có chuyện gì thế này? - Reborn thắc mắc
-Tôi có thể giải thích. Đó là do những sắc tố đen ở tóc cậu đã chuyển hóa thành hình xăm đó. Hình xăm này chỉ xuất hiện khi cậu sử dụng 25% sức mạnh của cậu. Khi sức mạnh của cậu đạt đến 100% thì lúc đó cậu sẽ biến thành 1 thực thể không có thân hình rõ ràng. Nhưng tôi có thể đảm bảo không có gì có thể làm cậu đạt đến giới hạn đó đâu. - Hirosaki giải thích tường tận cho Reborn.
Reborn ngẫm nghĩ lại rồi hỏi tiếp:
-Vậy giờ tôi có sức mạnh rồi phải không?
-Đúng vậy! Để dùng sức mạnh, cậu chỉ cần nói: "RAW" rồi nghĩ trong đầu những gì cậu muốn là được. Và RAW nghĩa là Reborn Arcobaleno Weapon. - Hirosaki nói
-Vậy để tôi thử xem... RAW!
Sau khi nói xong, Reborn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Và Kaido hỏi Hirosaki:
-Vậy bây giờ ta phải làm gì để ngăn đại họa đó?
-Cứ để cho cậu ta quyết định mọi việc. Tôi tin cậu ta có thể làm được. - Hirosaki nói
Về phía Reborn, sau khi sử dụng năng lực thì cậu dịch chuyển đến bụi cây sau vườn nhà cậu:
-Ái chà chà! Mình phải luyện tập thêm mới được
-Ai thế?! - 1 cô nhóc mở cửa sau ra
-Anh về rồi đây Neko - Reborn chào cô nhóc đó
Neko 14 tuổi, em gái của Reborn. Là 1 cô nhóc hiếu động, đảm đang với 2 bím tóc cột 2 bên. Chiều cao: 1m48. Cân nặng: 48kg. Hiện cô đang học cùng trường với Reborn
-Anh làm gì thế hả - Neko cầm cây dao bên người và hỏi Reborn
-Anh thử nhảy qua tường như Anime ấy mà, haha - Reborn nói và trùm chiếc mũ áo lên đầu để che mái tóc
-Mồ. Lần sau đừng làm những việc kì quặc ấy nữa nhé - Neko đi vào nhà
-Rồi rồi, anh lên phòng đây - Reborn chạy ngang qua Neko không ngoảnh mặt lại
Sau khi lên phòng, cậu thử dùng năng lực để biến mái tóc mình trở lại bình thường nhưng không được. Chắc là do những sắc tố đen vẫn tiếp tục chuyển hóa. Bỗng Neko la lên:
-Onii-chan, xuống ăn tối thôi!
-Đợi anh 1 chút - Reborn hối hả, không biết phải làm như thế nào
-Nhanh lên đi - Neko tiếp tục la
-Rồi rồi - Reborn trùm mũ và chạy xuống
Sau khi xuống, Reborn ngồi lên ghế và vẫn tiếp tục trùm mũ. Neko thấy vậy liền nói:
-Onii-chan, bỏ mũ ra đi rồi ăn
-Thôi, anh thích để như thế này hơn
Bỗng, Neko thấy 1 vài sợi tóc trắng lòi ra. Neko đi tới và cố cởi mũ ra:
-Nào, cởi mũ ra đi...
-Không...! - Reborn cố che đi mái tóc
Cứ giật nhau thế, cả 2 bị ngã lùi và chiếc mũ bị rớt ra. Reborn đứng dậy:
-Chậc. Em có sao không Neko?
-Em không sao. Tóc anh bị làm sao thế hả?! - Neko hoảng hốt và la lên
-Cái này...
-Em tưởng anh không phải đứa thích đua đòi... - Neko vừa nói vừa đi lui
-Anh sẽ giải thích. Chuyện là...
Cứ thế, Reborn giải thích mọi chuyện cho Neko. Rồi Neko nhăn mặt lại và nói:
-Em biết anh bị Chuunibyou (Hội chứng tuổi teen). Nhưng không ngờ lại đến mức này...
-Khoan đã, anh có thể chứng minh. RAW! - Reborn nói xong rồi lại biến mất trước mắt Neko
-Cái gì? Anh đâu rồi Onii-chan... Đừng làm em sợ... - Neko đi vào trong góc tường với vẻ sợ sệt
- Anh đây này. - Reborn chạm vào vai Neko trong trạng thái tàng hình
-Áaaaaaaaa ! -Neko cầm cây baton quơ loạn xạ và trúng vào mặt Reborn
-Chậc... Đau đấy nhá! - Reborn vừa nói vừa xoa mặt
-Anh... từ đâu chui ra thế?! - Neko hỏi với gương mặt sợ sệt
-Thì anh đã bảo rồi mà. Anh có năng lực! Mới nãy anh vừa tàng hình đó!!! - Reborn la lên
-Vậy... Làm cho em vài cái Figure đi!!!
-Ok. Hả?
-Em cũng mê Anime giống anh mà. Làm cho em đi! - Neko tới van xin Reborn
-Rồi rồi. RAW! - Reborn hóa ra 4 mô hình Figure
- Cảm ơn Onii-chan!
Trong khi cả 2 anh em đang nói chuyện, thì ở ngoài khu vực Trái Đất, hàng trăm chiếc tàu không gian đang hướng về Trái Đất. Bên trong đó là những thiết bị hiện đại với những tên lính to con. 1 tên ngồi trên chiếc ghế đồ sộ nhất cười và nói:
-Cuối cùng, chúng ta cũng đã tới Hệ Mặt Trời rồi, HA HA HA!!!
-Vâng, thưa Zorg-sama. Ha ha! - Lũ khác quỳ gối trước tên kia và nịnh
-Được rồi. Waza, ngươi và quân đội hãy đi xuống hành tinh màu xanh kia thám thính cho ta - Tên Zorg này chỉ vào Trái Đất
- Tuân lệnh. Toàn bộ đi theo ta! - Tên to con này đi ra khỏi phi thuyền và tiến xuống TĐ
Trong lúc Neko và Reborn vẫn đang còn xôn xao, 1 tờ giấy hình nhân từ trong áo Reborn bay ra. Nó hóa thành 1 con cáo và quỳ xuống:
-Kính chào Đấng Tối Cao, tôi là Toro, tinh linh của ngài từ giờ
-Tinh linh? Hirosaki có nói gì với ta đâu? - Reborn thắc mắc
-Trong lúc ngài đang nói chuyện với các vị thần, Onda-sama đã lén bỏ tôi vào túi áo ngài. Nhưng vào chủ đề chính, có kẻ địch đang tiến tới khu vực này - Toro nói
-Kẻ địch? Để ta xem. RAW! - Reborn mở ra 1 màn hình nhỏ, cậu thấy 1 đội quân đang tiến tới TĐ và 1 tên đang ngồi trên ngai vàng - Bọn nào thế này?
-Tên đang ngồi trên ngai vàng đó là Zorg, vua của hành tinh thứ 630.357.980.472 thuộc vũ trụ thứ 11. Sức mạnh của hắn cũng không phải là yếu và hắn có 1 đội quân hùng hậu - Toro bảo với Reborn
-Vậy giờ sao đây, Onii-chan? - Neko run sợ
-Giờ như thế này. Toro... - Reborn bàn kế hoạch với Toro
-Tôi hiểu rồi ạ - Toro cúi đầu
Trên ngai vàng kia, Zorg vẫn đang tự kiêu tự đại về kế hoạch thôn tính của mình:
-Hô Hô Hô! Chỉ 1 chút nữa thôi, ta sẽ là bá chủ!
-Vâng, thưa Zorg-sama - Lũ nịnh thần cũng nói theo
-Không nhanh thế đâu! - 1 giọng nói vang lên
-Ai đó?! - Zorg đập tay xuống mạnh
-Ngươi sẽ không thể làm bá chủ nơi nào được đâu, đồ đàn bà
-Cái gì?!!! Tên nào đó?! Sao ngươi lọt qua được hàng phòng vệ này - Zorg tức giận và nghiến răng
-Ta ư? Cứ gọi Bon là được - Đó là Reborn và cậu vừa nói vừa thổi kẹo cao su
-Người đâu, tới bắt hắn!!! - Zorg kêu toàn bộ lính tới bắt Reborn
-Kyaaaaa!!! - Đám lính lao tới Reborn
-RAW! - Reborn làm cho bọn lính bất tỉnh
-Cái gì?! Bổ sung thêm quân lực mau! - Zorg kêu bọn thuộc hạ nhưng không còn ai đứng nổi
- Quân lực ư? Ta xử hết bọn chúng rồi
-Tên khốn... Ta sẽ tự tay xử lí ngươi. Bloody Mode!!! - Zorg sử dụng năng lực, 2 bàn tay nhuốm đỏ màu máu
-Ờ
Reborn dịch chuyển lui sau lưng Zorg và đánh vào gáy, làm Zorg sủi bọt mép: "Arg...!". Reborn thở dài và nghĩ trong đầu: "Không biết bên phía Toro như thế nào rồi"
Bên phía bọn Waza, bọn chúng đã vượt qua bầu khí quyển và vẫn tiếp tục hướng xuống mặt đất. Waza ra lệnh: "Toàn bộ chuẩn bị, ta sẽ đáp đất trong phút chốc nữa!". Nhưng không ai trả lời. Waza lại quay lui và la lên: "Sao không có tên nào trả lời hả... Cái gì?" Không còn 1 ai ở phía sau hắn. Và từ trước mặt, Toro nói: "Chào. Ta sẽ cho ngươi về nhà nhé. JinKen!" Toro dịch chuyển Waza về lại phi thuyền. Tiếp đó, Reborn cười và la lên: "Tạm biệt, và hẹn không bao giờ gặp lại. RAW!" Một lỗ hổng không gian mở ra và những con tàu tự động cất cánh bay vào đó. Trong lúc đó, Reborn đã trở về nhà:
-Phù... Phiền phức quá
-Ngài còn phải làm rất nhiều việc nữa. Ngài phải báo cáo cho Onda-sama về việc này
-Thật à! - Reborn tỏ vẻ phiền phức
-Vậy mọi việc xong hết rồi, ta ăn tối được chưa - Neko cầm chén cơm và nói
-Nhắc mới nhớ. Anh cũng bắt đầu đói rồi. Này Toro, ăn cùng bọn ta luôn đi! -  Reborn nói
-Tôi chỉ là 1 tinh linh, không cần phải ăn và ngủ ạ
-Cứ nghe ta và ăn đi
-Um... Tôi sẽ ăn thử. Human Form! - Toro biến thành 1 anh chàng tóc màu trắng dài
-Chà Toro. Ngươi hơi bị đẹp mã đấy. Mà thôi. Ăn đi - Reborn bảo Toro
Cả 3 người ngồi lên bàn ăn. Rồi Toro gắp lên miếng cá, cho vào miệng và ngạc nhiên:
-Ngon quá!
-Thấy chưa. Neko là nữ hoàng đầu bếp của khu phố này đấy - Reborn cười và nói
-Onii-chan cứ chọc em hoài - Neko xô nhẹ Reborn
Nhìn cả 2 chọc nhau, Toro thấy có gì đó lạ lạ trong cảm xúc của mình. Và Toro cười nhẹ và nghĩ: "Mình đã gặp được 1 chủ nhân tốt rồi". Neko thấy thế liền hỏi:
-Sao thế? Có gì không ngon à?
-À... không. Thật sự rất ngon - Toro trả lời
Trong lúc cả 3 đang ăn, một màn hình nhỏ dạng cầu đang hiện ra họ. Từ trong góc khuất, 1 cô gái nói:
-Đợi đấy. Vào ngày mai, ta sẽ giết được  ngươi! - Cô gái phóng dao vào màn hình.

Đón xem tập 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net