Oneshot: Những Con Cú Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:30 sáng

"Ừm.....chào cậu?"

Jirou hít vào một hơi thật sâu và mở mắt ra. Một phần trong cô ước gì là Kaminari đã đi ngủ rồi, như thế thì tình huống này sẽ đỡ xấu hổ hơn cho cô. Ít ra thì cô sẽ có thêm thời gian để tính toán một chút, và nhận ra rằng toàn bộ ý tưởng này thật ngu ngốc và cô nên trở về phòng mình thì hơn.

Nhưng có vẻ đó không phải là điều xảy ra.

"Tớ...." Cô bắt đầu, dợm giọng, liếc vào trong căn phòng bừa bộn của Kaminari. Chiếc tv đang được bật và một cái điều khiển chơi game được vứt trên giường. "Tớ....à....tớ không ngủ được."

"Ồ." Kaminari ngậm ống hút từ chai nước quả của mình rồi bật cười. "Thế mà tớ tưởng cậu tới để càu nhàu về việc tớ còn bật đèn hay gì."

Cậu tránh sang một bên và mời Jirou vào phòng. Cô đứng im ở đó. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy. Cô đi tới tận đây và giờ Kaminari đang mời cô vào phòng. Cậu vẫn luôn làm thế với tất cả mọi người nhưng mà.......nó vẫn trông dễ gây hiểu lầm sao sao ấy.

"Cậu cứ vào đi." Kaminari nói. Cô quay sang nhìn cậu.


Mái tóc cậu rối bù và dựng đứng lên. Cậu đang nhe răng cười với cô và gương mặt sáng bừng cả căn phòng. "Tớ không cắn đâu." Cậu nháy mắt.

Cô hừ mũi, đẩy cậu sang một bên và bước vào trong. Cô hơi phân vân xem nên ngồi ở đâu và rồi chọn ngồi xuống bên bàn học của cậu. Cô có thể thấy cậu đang nhìn theo cô lúc đóng cửa lại, hút hộp nước quả của mình rõ to. Jirou biết vì sao.

Lúc ký túc xá mới mở, mọi người đã có một đợt tá hoả tưởng có ma ám trong hành lang nhưng hoá ra chỉ là Kaminari Denki hay lượn lờ lúc khuya lơ khuya lắc vì cậu không ngủ được. Năng lực của cậu tích trữ điện khiến nhiều lúc tới tối thì cậu lại quá thừa năng lượng. Lúc đầu thì không ai để ý tới việc đó lắm.

Thế rồi mọi chuyện bắt đầu. Những cuộc chiến với đám tội phạm, đối mắt với sự nguy hiểm cận kề, và cứ thế, thỉnh thoảng lại luôn có ai đó bị mất ngủ vì sợ hãi, vì lo lắng. Và sẽ luôn có Kaminari hay bị mất ngủ theo xuất hiện cứu cánh.

Không có gì lạ lẫm cả khi luôn có một ai đó ghé thăm phòng của Kaminari vào buổi tối, mắt đỏ ngầu và bộ dạng ngáp ngủ. Kaminari luôn sẵn sàng chào đón tất cả mọi người. Cậu còn đặt tên cho nó là 'Trò Chuyện Đêm Khuya với Chargerbolt'. Cái tên nghe chả ra gì nhưng mà tất cả mọi người trong lớp đều rất thích thú với nó, gần như ai cũng ghé thăm ít nhất một lần.


Chỉ trừ Jirou.

Cô không thấy ý tưởng đó có gì hay ho và không đời nào có chuyện cô mò tới phòng của Jamming Whey để được an ủi. Lòng tự tôn của cô không cho phép.

Nhưng tối nay thì khác.

Kirishima, Midoriya, Tsuyu và Uraraka vừa trở về sau một trận chiến với băng đảng tội phạm. Tất cả mọi người đều xem bản tin ngày hôm đó, nhát là lúc Midoriya cứu được cô bé nhỏ. Mọi thứ thật kinh khủng để chứng kiến. Có quá nhiều mất mát hôm đó. Tới cả Bakugo cũng tỏ sự hồi hộp lúc ngồi xem và chờ bốn người kia trở về.

Nó khiến Jirou bắt đầu suy nghĩ. Họ đã rất may mắn đợt trại hè và đợt tấn công ở USJ, may mắn hơn bất cứ ai tưởng và có khi không ai nhận ra cả. Làm một anh hùng rất nguy hiểm. Có người có thể chết và có khi họ sẽ không cứu được tất cả. Chỉ riêng việc xem bản tin thôi cũng giống một tiếng chuông cảnh báo với Jirou. Anh hùng hi sinh vì người khác nhưng cuộc sống xung quanh vẫn sẽ tiếp diễn cho dù người anh hùng có ngã xuống.

Và suy nghĩ đó khiến Jirou cảm thấy như có ai nện búa vào người.

Thế nên tối nay, cô nuốt xuống sự tự tôn của mình, đi ngang qua hành lang, tới phòng của Kaminari. Đương nhiên là cậu rất ngạc nhiên lúc thấy cô nhưng không hỏi gì về việc đó. Thay vào đấy, cậu trèo lên giường và quay lại trò chơi game của mình.

"Đợi một tí." Cậu nói lúc bấm tay lên điều khiển. "Tớ phải xử xong tên quái...và....Oái!"

Jirou hơi phì cười lúc màn hình bất ngờ tối đen lại và hiện chữ Game Over. Con quái vật đã thắng. Kaminari cau có tắt trò chơi đi, quay đầu ra sau thấy Jirou đang khúc khích cười.

"Tớ suýt nữa đã thắng rồi. Không có vui đâu, Jirou!"

"Có mà." Cô cười lớn, khoanh chân lại. "Cậu chơi dở tệ."

Kaminari đảo mắt, ném cái điều khiển sang một bên, vươn vai và nhìn lên chỗ Jirou với cái nụ cười ngốc nghếch đấy. "Cậu nghe thấy tớ à?"

"Hả?" Jirou nhíu mày lại. TV được tắt tiếng và cậu cũng không gây động tĩnh gì (nhất là khi hàng xóm của cậu là Iida) thế nên cô không hiểu.....? Cô chợt nhận ra là cậu đang nói tới năng lực của cô. Cô đảo mắt. "Không. Tớ không phải lúc nào cũng dùng chúng."

"Thật à? Tớ mà có năng lực như thế thì lúc nào tớ cũng dùng." Kaminari rút điện thoại đang cắm ra và đưa đầu ổ sạc vào miệng. Cả hai nhìn màn hình điện thoại sáng lên.

Lần đầu tiên Kaminari khoe cho mọi người về khả năng này là một sai lầm. Cả lớp ai cũng nhờ cậu sạc điện thoại hộ. Nó kéo dài cả tuần liền cho tới khi Aizawa phải cấm việc này vì Kaminari đi vào lớp lúc não bị chập điện và mang cái mặt ngu không thể tả đi học. Cậu chắc giờ đang làm thế để có thể đi ngủ tối nay.

"Tốt nhất là cậu không nên có năng lực của tớ." Jirou nói. "Ai mà biết cậu và Mineta sẽ làm ra cái trò gì?"

"Ui, sao lại nói thế?" Cậu phụng phịu nói nhưng miệng thì mỉm cười. "Cậu xấu tính với tớ thế. Tớ đã làm gì nào?"

"Tồn tại."

Jirou mệt mỏi mỉm cười lại khi Kaminari phá ra cười. Cậu luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy khá hơn. Yaomomo có từng nói là cậu luôn có cách riêng để khiến người khác thấy thoải mái hơn. Jirou từng nghĩ điều đó nghe thấy vớ vẩn. Làm sao mà một người sôi nổi, lắm điều như Kaminari mà lại làm thế được. Nhưng giờ thì cô nghĩ khác và cô bắt đầu tin vào điều đó.

Chà, cô thấy bản thân mệt mỏi thật sự.

"Nước quẻ hông?" Kaminari nói, giọng nghe lùng bùng vì đang ngậm cái dây sạc.

Jirou chớp mắt. "Cái gì?"

"Nước quẻ!"

Cậu hất đầu về phía cái bàn học sau lưng cô. Có một hộp nước quả để trên bàn cạnh chỗ máy tính và một cái bọc nước hoa quả mà cậu trộm từ trong phòng bếp lên. Jirou hừ mũi nhưng vẫn lấy ra hai hộp và ném một hộp cho Kaminari. Cậu với tay đón lấy nhưng cái hộp lao thẳng vào trán cậu.

"Ôi, tớ xin lỗi, tớ không..."

"Ái da!" Kaminari làu bàu và nhăn trán nhìn cô, bỏ cái dây sạc ra khỏi miệng. "Cậu bước chân vào nhà của tớ....*"

"Phòng của cậu."

"....vào ngày con gái chuẩn bị kết hôn....*"

"Hả?"

"....và cậu dám hỏi tớ đi giết người vì tiền sao?*"

".....Cậu nói cái quái gì vậy?"

(*Đoạn trên là Kaminari đang dùng lời thoại trong phim Godfather. Nguyên tác: You come into my house, on the day my daughter is to be married and you ask me to do murder for money.)

Kaminari trợn mắt nhìn Jirou. Vẻ mặt của cậu trông rất buồn cười. "Cậu không biết là memes gì sao?"

"Hả?" Jirou nhăn mày lại. "Đương nhiên....tớ biết memes là gì rồi." Cô biết nó là gì và nhất là Kaminari luôn gửi mấy cái meme chán òm lên nhóm chat của cả lớp rồi. Làm gì có chuyện cô không biết chứ?

Kaminari lắc đầu, càng khiến cô bối rối hơn. "Tớ phải dạy cậu một lớp về memes mới được. Lần sau cậu tới thì tớ sẽ chuẩn bị tiết học memes. Bọn mình có thể học từng cái một và...."

"Không." Jirou cắt ngang. "Tớ biết nó là cái gì. Cậu nói chả có nghĩa gì hết." Jirou khựng lại. "Và tớ cũng không có nói là tớ sẽ tới đây lần nữa."

Kaminari chớp mắt nhìn cô. "Thế....ờ....nếu như cậu có gặp ác mộng lần nữa thì cậu có thể...."

"Tớ không gặp ác mộng." Cô bực mình nói, không muốn cậu mang việc này lên nữa. Cô thấy rất khó chịu là Kaminari tự đưa ra kết luận như thế, về việc cô tới đây. "Tớ chỉ.....ờ...."

"Lo lắng về việc làm anh hùng rất khó phải không?"

Cô cứng người.

Làm sao cậu biết? Có phải cậu cũng đang nghĩ về điều đó? Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên trên mặt cô. Ai cũng biết Kaminari thì.....không phải là người sáng sủa nhất trong lớp. Mới hôm nọ cậu vừa nhắn tin mọi người xem có ai thấy điện thoại của cậu đâu không từ điện thoại của cậu. Cậu có năng lực mạnh nhưng nó lại đôi khi biến cậu thành một đứa đại ngốc.

Và cậu đang ngồi đây, khiến Jirou nghĩ rằng có khi, chỉ có khi thôi, là còn thứ gì đó ấn giấu bên dưới tất cả.

Ai mà biết được chứ?

"....Ừ."

Kaminari hơi bật cười, uống một ngụm nước rồi nói. "Không việc gì phải trố mắt lên thế. Tớ cũng nghĩ thế mà. Không nhiều như vài người trong lớp. Tớ đâu chỉ ngồi chơi game suốt ngày." Cậu uống một ngụm nữa. "Và tóm lại là tớ thấy việc chiến đấu khiến chúng ta lo lắng và nghĩ ngợi nhiều hơn về hậu quả."

Câu nói cuối cùng khiến Jirou đột nhiên nghĩ khác.

Cô vẫn thấy nói về nó không phải là chủ đề hay ho cho lắm. Cô không thực sự muốn nghĩ về nó. Cô tới đây để mong được khuây khoả chứ không phải thảo luận vấn đề này, lại còn là với Kaminari. Jirou nghĩ cô chỉ nói về mấy chuyện thế này với ai đó như Yaomomo, nhưng ngạc nhiên thay là Kaminari lại đưa ra lập luận có lý như thế.

Jirou gãi má ngại ngùng, liếc lên chỗ cái bảng phi tiêu treo trên tường của cậu. Cậu chơi phi tiêu chắc cũng dở tệ vì có khá nhiều các vết xước nằm ngoài cái bảng. Thật khôi hài khi nghĩ rằng cậu vẫn đang luôn cố gắng học cách nhắm tốt hơn để không làm đau những người xung quanh mình. Hoặc cũng có thể mấy vết xước đó là do một ai khác trong lớp không biết ném? Ai tới đây hôm qua vậy?

"Thế....à.....bọn mình làm gì giờ?"

Kaminari hút nước rõ to trước khi ngả người ra sau và với lấy cái dây sạc. "Để xem nào." Cậu bắt đầu. "Tớ không rõ. Cậu hay làm gì ở tiệc ngủ? Tết tóc và kể chuyện tình yêu của mình à?"

Jirou hừ mũi, khoanh tay lại. Cô đã dự tiệc ngủ với hội con gái và đúng là mấy thứ đó diễn ra thường xuyên. Thường luôn có Mina và Toru đầu têu, chọc Uraraka về tình cảm của cô với Midoriya, trong khi Yaomomo, cô và Tsuyu thì ngồi xem. Đúng là mấy việc đó rất vui nhưng mà không phải là thứ Jirou thích. Cô cũng không nghĩ là minh sẽ thích chúng.

"Không. Với cả tóc cậu quá ngắn để tết."

"Đâu? Làm gì có!" Cậu phản đối, cố túm lấy một ít tóc kéo ra trước. "Tớ cá là nó dài hơn của cậu. Tết được tốt."

Jirou không thể tin là cậu đang cố chứng minh điều đó với cô. Nhưng dù có là gì đi nữa thì cô sẵn sàng hùa theo. "Chứng minh đi."

_____________________________________________________________

3h sáng

"Oái. Úi. Jirou! Đau quá! Dừng lại, dừng lại."

"Đừng có kêu la nữa." Jirou nhắc nhở lúc cố kéo cái lược qua mái tóc của Kaminari.

Cô đổ là do cô quá mệt mà cô lại đi đồng ý chải tóc cho Kaminari vào lúc này. Cô lúc đầu bảo cậu nên tự đi mà tết tóc của mình nhưng rồi có vẻ rất rõ ràng là ý tưởng của việc chải đầu của Kaminari là xối nước rồi dùng tay vuốt ra.

Thế mà không hiểu vì sao cậu lại có một cái lược? Đồ kỳ quặc.

"Cậu dùng nhiều keo tóc thế." Cô nói nhưng không lấy làm ngạc nhiên. Kaminari và Kirishima chuyên gia rủ nhau đi cắt tóc còn gì. Ai mà biết buổi sáng hai cái đứa này làm gì với tóc mình? Cô tự hỏi không biết Kaminari có phải nhuộm tóc giống Kirishima không.

"Tớ phải làm cái gì đó khi bị mất ngủ." Cậu nói, la lên một tiếng lúc bị cô kéo ngược đầu ra sau. "Cậu nhẹ tay tí không được à?"

"Tóc cậu rối quá. Đừng có la hét nữa, mọi người dậy hết giờ."

Kaminari im lặng ngay lại. Ý nghĩ rằng Iida có thể xông vào đây và nhắc nhở cũng đủ khiến cả hai căng thẳng rồi. Chắc vì thế mà Iida chọn phòng cạnh Kaminari để còn canh chừng cậu.

Mọi chuyện hồi xưa đơn giản hơn nhiều khi chỉ cần nghĩ tới điểm số và việc thi cử. Nhưng mà cô có thể mong chờ điều gì chứ. Anh Mirio đã từng nói rằng "Không có một ngày nhàm chán ở UA' rồi. Rõ là câu nói đó đúng hiện thực bây giờ, dù giờ mới chỉ là tháng 10. Nó khá đáng sợ nếu nghĩ rằng tương lại phía trước có điều gì đang chờ đợi họ.

"Xong chưa thế?" Kaminari than phiền và Jirou chải một lần cuối.

Khi đã hài lòng thì cô cầm mấy cái dây chun lên, đeo vào cổ tay. Cô hơi ngạc nhiên là cậu có dây chun trong phòng dù cô chưa thấy cậu buộc tóc lên bao giờ cả.

Cô chia tóc cậu ra thành ba phần, đột nhiên khựng lại để soi độ dài tóc cậu và cô. Ở vị trí gần thế này, cô nhận ra là có khi cậu nói đúng. Tóc cậu dài hơn tóc cô rất nhiều, chạm tới qua gáy cậu trong khi tóc cô chỉ kéo dài tới ngang má. Đúng là tóc cậu đủ dài để tết thật. Toru còn tết được cả tóc của cô cơ mà.

Không có lý gì phải tiếp tục nữa vì cô đã có câu trả lời của mình.

Nhưng cô không nói gì cả.

"Việc tập luyện tới đâu rồi?" Kaminari hỏi, trông thoải mái hơn vì cô không còn giựt tóc cậu nữa.

Jirou biết cậu chỉ đang bắt chuyện để khoả lấp sự im lặng. "Ổn." Cô đáp gọn lỏn.

Có phải cậu đang cười không? Cô có linh cảm là cậu đang làm vậy.

"Tuyệt. Cái bạn con gái ở lớp hộ trỡ ấy, Hatsume thì phải, giúp tớ rất nhiều với năng lực của tớ. Bạn ấy mới tạo ra thiết bị này để giúp tớ nhắm tốt hơn vào..."

"Cậu biết là tớ có nghe cậu nói về chuyện này trong phòng khách rồi chứ?" Jirou nhướn mày nói lúc đang tết mấy lọn tóc của cậu. "Cậu kể về chuyện đó và cách cậu cứu Kirishima và Bakugo khỏi cái đứa ở bên Shiketsu ít nhất 5 lần rồi."

Kaminari bật cười. "Cậu nghe tớ nói à?"

Jirou vòng một lọn lên trên, buộc nó lại bằng dây chun. "Thì.....thật khó để không chú ý tới khi mà cậu oang oang như thế."

"Tớ có làm thế đâu."

Jirou mỉm cười và vỗ lên vai cậu, ngồi ra sau. "Xong rồi đấy, Jamming Whey."

Kaminari lúc lắc đầu, nhe rằng cười với cô và cầm điện thoại lên. "Chà, trông tuyệt thật đấy, Jirou!" Cậu reo lên, đưa tay chạm vào chúng. Cậu nhìn giống một thằng nhóc được quà. "Đây có phải là một sở trường nữa của cậu không?"

Jirou bật cười.

Có tĩnh điện chạy trong không khí. Jirou cảm nhận được nó từ tai nghe của mình và tóc cô hơi dựng đứng lên. Cô biết là Kaminari thỉnh thoảng phóng điện khi cậu cảm xúc của cậu rất cực đại. Nhiều lúc nó rất phiền khi tập luyện.

"Nhìn tớ có giống Jedi trong Star Wars không?" Cậu vui vẻ hỏi và nhìn ra chỗ Jirou trong khi tay chân khua khoắng tạo dáng. Phải mất một lúc thì Jirou mới hiểu là cậu đang giả vờ có trong tay một cây lightsaber.

Jirou đưa tay lên bịt mồm nhịn cười. Cậu trông ngố không thể tả. Thật buồn cười là cậu trông hết sức thoải mái với việc đó, như thể cậu chả quan tâm xem người khác nghĩ gì. Cũng có thể là vì cô cười cậu nhiều quá nên cậu quen rồi.

Kaminari hơi xấu hổ khi thấy cô bịt miệng lại. Nhưng với Jirou, nó không phải là điều gì xấu. Trái lại cô đang thấy rất thích thú.

"Tới lượt tớ tết tóc cậu."

"Không." Jirou nói ngay lập tức, nhăn nhó nhìn cậu.

Cậu xụ mặt ngay xuống. "Thôi nào. Không phải con gái thích làm thế ở tiệc ngủ sao?" Cậu lùi ra chỗ cô.

"Sao cậu để tâm tới tiệc ngủ của con gái thế hả?" Cô cố chống chế, co chân lên đến cằm.

Kaminari ngồi ra cạnh cô, khiến cô giật mình trước khi cậu luồn tay lên tóc cô. Cậu vuốt tóc cô rất nhẹ nhàng, dùng ngón tay để gỡ những đoạn rối ra. "Tớ chỉ đang cố làm cậu thấy thoải mái thôi mà."

Jirou liếc ra nhìn cậu. Sao cậu phải quan tâm tới việc đó làm gì? Cô không nghĩ là cậu và hội bạn của cậu cũng làm việc gì đó như thế này. Ý nghĩ rằng Bakugo mà lại chịu ngồi để người khác tết tóc và kể lể về người cậu ta thích cũng đủ khiến Jirou phải bịt mồm nhịn cười lần nữa.

Tuy nhiên vẫn có một thứ cô tò mò.

"Sao cậu lại biết tết tóc?" Cô hỏi. "Ashido dạy cậu à?"

"Không." Kaminari gỡ mái tóc của cô ra. "Từng có một người chị họ lôi tớ ra làm mẫu. Ashido dạy tớ mấy thứ khó hơn nhiều. Tết xương cá hay cái gì gì như thế. Cậu ấy bảo để chuẩn bị cho bạn gái tương lai của tớ."

Jirou đảo mắt. Bạn gái tương lại của Kaminari? Cô tự hỏi người đó có thể là ai? Một người trong lớp của họ hay là ở lớp khác? Cậu ta lúc nào cũng tán tỉnh với rất nhiều các bạn nữa và cô chưa thấy cậu thực sự để ý tới ai cho lắm, đúng không nhỉ?

"Cậu.....cậu có thích ai à?" Cô dè dặt hỏi, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Đó là một thứ mà Kaminari có đề nghị lúc đầu, có khi cậu còn thầm được tham gia một buổi tiệc ngủ của con gái cũng nên.

Kaminari cười thầm. "Ờ."

Cậu còn chẳng ngập ngừng hay xấu hổ mà thẳng thắn thừa nhận.

"Ai thế?" Cô hỏi, cố nghĩ thử xem Kaminari hay nói chuyện với ai.

Cậu từng rủ Uraraka đi chơi nhưng mà cậu ấy không quan tâm lắm. Mina? Trông cả hai như chị và em thì đúng hơn. Toru? Không phải là cậu ấy hay đi với Ojiro hơn sao. Yaomomo? Nhưng mà cậu ấy có vẻ quá chín chắn với Kaminari. Tsuyu thì chả có tí hứng thú gì hơn. Và ngoài ra là còn cô nữa nhưng mà không đời nào có chuyện đó.

Khoan đã, nhỡ như cậu thích.......con trai thì sao?

"Giờ thì ai để tâm nào?" Kaminari láu lỉnh nói và chìa tay ra. Jirou đưa cậu một cái dây chun. "Đó! Bọn mình giờ đều là Jedi. Cậu có muốn đấu với nhau không?"

"Không, cảm ơn." Cô lắc đầu, gạt cậu sang một bên. Cô để quên điện thoại trong phòng nên là cô lấy tạm cái của Kaminari. Cô nhìn lên mái tóc được tết mà cô biết chắc rất tệ.....và thực ra......không tệ như cô tưởng.

Jirou chun mũi lại, chạm tay lên bím tóc. Nó được tết khá khéo, nhất là do Kaminari làm ra nữa. Cậu còn cẩn thận gom được mấy sợi tóc con nữa.

Cô thừa nhận là cô có chút ấn tượng.

"Thế nào?" Cậu vui vẻ hỏi, vẻ mặt rất háo hức. "10 là tuyệt vời nhất thế giới còn một là nhìn thôi cũng mù mắt luôn rồi."

"......Không tệ. 7 điểm." Jirou nhún vai đáp, đồng ý thừa nhận thành quả của cậu.

Dù gì Kaminari cũng mời cô vào phòng cậu, bày trò tết tóc để cô không thấy buồn chán. Cô không còn nghĩ ngợi lung tung nữa và giờ thì cô đang nghĩ về bím tóc của Kaminari và việc cậu đang toe toét cười ra sao.

"Tớ chắc là bạn gái tương lai của cậu sẽ thích thôi."

Giờ nói tới việc đó, hình như cậu đang cố ý tránh trả lời câu hỏi của cô. Cô liếc ra chỗ cậu. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú, môi mím lại. Một vẻ mặt cô chưa thấy bao giờ. Cô đã quen với tính sôi nổi và bộp chộp của cậu.

Vẻ im ắng này trông rất khác lạ với Kaminari.

"Cậu còn buồn ngủ không?

Jirou giật mình trước câu hỏi. Cậu ta cứ thay đổi chủ đề xoành xoạch. "À...." Cô chưa có ý định ngủ ngay. "Vẫn còn tỉnh."

"Tuyệt! Tớ thấy đói bụng rồi."

Cô trố mắt lên khi thấy cậu đi ra chỗ cửa. "Cậu đi đâu thế?"

"Đi kiếm đồ ăn." Kaminari đáp, nhìn cô vẻ kỳ lạ. "Hay là cậu muốn ở lại đây?"

"Hả?" Cậu ta nghiêm túc muốn xuống phòng bếp vào cái giờ này sao? Cậu không lo bị bắt à? "Cậu biết là có camera giám sát trong bếp đấy chứ?"

"Chết, thật á?" Kaminari nhe răng cười, nụ cười của một kẻ sắp bày trò gì đáng ngờ. "Thế mà chưa có ai vào lôi cổ đòi tớ đi ngủ cả."

"Cậu không nhớ việc xảy ra với Bakugo và Midoriya à? Cả hai suýt nữa bị đuổi học còn gì."

"Đó là vì hai đứa đó trốn ra ngoài." Kaminari chống chế. Cậu trông hơi phân vân điều gì đó trước khi nhún vai. "Thôi được rồi, tớ sẽ đi lấy đồ ăn rồi quay lại sau."

Không biết là Bakugo ảnh hưởng xấu với Kaminari tới đâu. Cứ đà này là lớp lại sắp có thêm vài Bakugo nữa cũng nên. Cậu ấy dạo gần đây đã khá hơn (ít ra không còn hằn học với Midoriya và Todoroki nữa) nhưng Jirou không nghĩ là cậu ta lại ảnh hưởng tới cả các bạn bè khác tới thế. Hoặc có khi đây là một bí mật nữa của Kaminari, bí mật thó đồ ăn vật cho những đêm mất ngủ.

Cậu vẫn đang nhìn cô với vẻ lúng túng.

"Tớ không phiền đâu." Jirou nói và đi ra mở cửa.

Kaminari nói cũng có lý. Cô không nghĩ Aizawa hoặc Present Mic hoặc All Might quan tâm xem bọn trẻ có đi ngủ sớm hay không. Với cả nếu việc đêm khuya còn thức mà nghiêm trọng thì Kaminari giờ này đâu có ở đây. Riêng việc đuổi học trò thì Aizawa chả bao giờ dễ dãi cả.

Trừ phi là ông thầy đang thiên vị, nhưng Jirou không tin chắc điều đó cho lắm.

_____________________________________________________________

3:45 sáng

"Sợ à?" Kaminari hỏi trêu lúc cả hai lò mò xuống cầu thang.

Đồ cà chớn.

"Còn khuya." Jirou phản bác lại mặc dù thực ra là có hơi sợ một tí. Cô không thích bóng tối và hồi nhỏ cô đã xem đủ các phim kinh dị để khiến cô sợ rằng có thứ gì trong bóng tối sẽ nhảy xổ ra. Cô thích nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

Lúc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net