Cậu Chủ cùng Quản Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma nổi tiếng là một đất nước xinh đẹp, tràn ngập trong sắc hoa anh đào cùng với những tiếng sấm văng vẳng bên tai. Ayato tự hào khi được gọi nơi này là nơi anh tìm thấy tình yêu của đời mình, nơi mà anh tìm thấy bạn. 
Gia tộc Kamisato vốn là một gia tộc danh giá và kín tiếng, nổi tiếng vì tài năng cùng sức mạnh về sự ảnh hưởng về mặt chính trị. Gia chủ cùng quý phu nhân đã thành lập ra tổ chức Shuumatsuban thu nhập những đứa trẻ mồ côi có tài năng về để phục vụ cho gia tộc. Một trong số đó có bạn, một con nhóc lủi thủi không nơi nương tựa, lạc lõng giữa dòng đường tấp nập của Inazuma. 

Bạn được thu nhận về để trở thành một ninja, phục tùng cho gia tộc Kamisato trong nóng tối hoàn thành những công việc mà người thường không thể thực hiện. Một lòng hết mình vì gia tộc dù cho bàn tay có phải nhuốm máu đi chăng nữa. Chắc có lẽ vì vậy mà tính cách của bạn từ một đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ giờ trở thành một người lạnh hơn băng. Nhưng không vì lẽ đó mà trái tim bạn đông cứng. Sự trung thành lại là thứ ban cho bạn ánh nhìn từ các vị thần. Mùa đông thật sự không còn lạnh đến mức đó với chiếc vision hỏa mà bạn giấu nhẹm trong ống áo kimono.

Một vòng tay ấm áp vòng lên từ phía sau, ôm lấy bạn một cách nhẹ nhàng, kéo cơ thể của bạn lại gần. Bạn nhắm mắt, thở ra một hơi lạnh dài. "Ayato- sama, ôm người khác mà không có sự cho phép là xúc phạm đấy ạ"

" Ta biết mà, chính em là người đã dạy ta chứ ai... Nàng thơ, em đang nghĩ gì vậy? Thấy không khỏe sao?" Anh thì thầm vào tai bạn. Đôi bàn tay đã tìm được bàn tay của bạn mà nắm lấy, như thể sợ nếu buông ra là đánh mất người thương.

Bạn cười trừ " Không phải gì quan trọng đâu, xin thiếu gia đừng bận tâm. Em chỉ là đang nhớ lại kỉ niệm thời còn trẻ. "
Ayato trầm tư, xoa lên những vết xước và trai xạn trên đôi bàn tay của bạn. " những kỉ niệm đau buồn, xin em hãy quên nó đi." 

" Thiếu gia, quãng thời gian em dành bảo vệ ngài chưa từng là khổ cực hay đau buồn. Em thật sự rất rất vui khi còn nhỏ tuổi... mà thiếu gia..."
" Làm sao..."
" ngài dừng lại được không ạ?" 
" dừng gì?" Anh tiếp tục vùi đầu thật mạnh vào hõm cổ bạn mạnh hơn nữa, những sợi tóc xanh mang lợi mượt như lụa nhưng lại mang lại sự ngứa ngáy không thể diễn tả. Mồ hôi bạn bắt đầu dải một lớp mỏng nhẹ tại cổ. Bạn nhăn mày khó chịu, đang đứng tại nơi thanh thiên bạch nhật mà dám lôi trò này ra.
"Em sẽ nói với tiểu thư rằng ngài nói xấu nhà lữ hành." Và chỉ trong thoáng chốc, anh vội vàng rút tay khỏi người bạn.
"Ah, không cần phải làm vậy đâu. Ta biết lỗi rồi."
Bạn quay người chuẩn bị bước lại vào căn bếp. Nhưng tất nhiên Ayato khẽ mỉm cười gian xảo khi đôi tai bạn ánh lên màu hồng. Một người với khuôn mặt lạnh lùng như bạn vốn gĩ không nên đáng yêu như vậy. 

Trong khi bạn đang bước đến căn bếp, những hồi tưởng về quá khứ như bỗng chốc hiện về. Quá khứ bạn thật sự đau buồn đến vậy sao?
.
.
.
.
.
.
Gia chủ cùng quý phu nhân qua đời một cách quá đột ngột để lại cậu  chủ cùng tiểu thư. Hai đứa trẻ quá nhỏ tuổi để tự lo cho bản thân và cả gia tộc, không kể tổ chức ninja vẫn đang được vận hành. Gia tộc Kamisato như rắn mất đầu, dẫy dụa trong vô vọng để rồi dần dần mất đi sức mạnh.
Người ta nói kể cả những con chó tài năng nhất nếu không được cho ăn sẽ quay lại cắn chủ. Gia nhân như lũ kéo nhau bỏ mặc gia tộc Kamisato, bè lũ phân gia nhăm nhe ám sát tông gia nhằm lấy quyền kiểm soát.

Bạn nhìn về phía cậu chủ nhỏ đang quỳ trước bàn thờ của bố mẹ, ánh mắt tươi sáng giờ nhuốm sự đau buồn, tổn thương. Ayato nhỏ hơn bạn 2 tuổi, nghĩa là đang cập kê 10 tuổi. Muốn lên nắm quyền điều hành gia tộc ít nhất cũng phải tròn 16.

Bạn khẽ đóng lại cánh cửa bằng giấy, âm thầm suy nghĩ. Vision hệ hỏa như muốn thiêu đốt bàn tay bạn nhưng bạn vẫn nắm chặt nó không một chút do dự.

Tối hôm đó, bạn sau khi dọn cơm cho Ayato cùng Ayaka đã ngồi ngoài ban hiên, nói chuyện với Thoma.
" Ta quyết định sẽ đóng cửa gia tộc Kamisato." Bạn nói một cách trầm tư.
"Tại sao lại thế?" Thoma hỏi, bân khuân. Bạn thở dài, đứa trẻ này dù tuổi bằng bạn nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một gia nhân giúp việc, không phải là một chiến binh được rèn luyện.
Đóng cửa gia tộc như cắt đứt miếng ăn của bản thân vì không thẻ giao thương cùng bàn luận với bất kì các gia tộc nào khác, phải tự lo cho bản thân. Nhưng vì thế nên cũng chánh khỏi được sự dòm ngó cùng nguy hiểm từ những kẻ bên ngoài.
" Cậu chủ Ayato mới mất bố mẹ, không đủ khả năng để lo cho bản thân cùng gia tộc. Yếu đuối hệt như một con chim non vừa chưa biết bay vừa gãy cánh." Bạn nói, tay vẫn nắm chặt chiếc vision hỏa trong ống tay áo.
" Vậy nên Thoma, ta sẽ trở thành cái lồng chim để nhốt ngài lại, bảo vệ ngài cho đến khi ngài trưởng thành, tự do bay lượn bằng  chính sức mình. Ta thề trên tính mạng và danh dự này."
.
.
.
.
Timeskip đến 10 năm sau...

Cậu chủ Ayato có một thói quen vô cùng khó chịu. Đó là luôn thích làm bạn khó chịu. Ngài thường tìm bạn vào những lúc bạn đang làm việc trong nhà và làm cho bạn khó chịu đến mức muốn nổi điên.
Nếu đang phơi chăn ga ngoài sân thì ngài sẽ nhân lúc bạn không để ý, chốn sau lớp vải trắng sau đó dọa bạn đến thót tim ra ngoài. Bình thường thì Ayato nói chuyện với mọi người rất bình tĩnh và lãnh đạm nhưng ngài luôn cố tình gọi tên bạn một cách to quá cỡ làm thu hút sự chú ý của mọi người và khiến bạn đỏ mặt. Hay những lúc khi bạn đang nói chuyện với ai đó thì ngài luôn tìm cách chen ngang đến cùng thì thôi.
Đó là còn chưa kể đến những buổi uống trà của ngài...

"(Y/n), cùng ngồi xuống nói chuyện với ta đôi câu được không?" Bạn than thở với bản thân rằng tại sao mình luôn là người mang bánh trà đến cho ngài.
"Xin lỗi, cậu chủ. Tôi thực sự còn rất nhiều việc cần phải làm." Bạn cố tìm lí do nhưng đúng thật là bạn vẫn còn rất nhiều việc. Nào là đi chợ, dặt dũ quần áo xong còn trang hoàng lại căn nhà để đón tiếp vị tiểu thư sắp đến.
"Không, ta năn nỉ đấy. Thoma sẽ lo được một mình mà. Ngươi không cần phải lo lắng đến nỗi thế đâu."
'Xin lỗi Thoma, trận này tôi không thắng được' bạn nghĩ trong đầu khĩ ngài dùng bàn tay kéo bạn ngồi xuống.

Anh sẽ không nói với ai rằng anh tận hưởng cái cảnh bạn nhồi đầy hai má với những miếng bánh mochi cùng trà xanh cao cấp nhập khẩu từ Lyue. Chỉ có anh được nhìn bạn như thế này thôi.

Vị tiểu thư đến gần lúc chiều tối cùng với cha của mình. Bạn cùng Thoma bày biện ra những món ăn. Tài nấu ăn của Thoma rất ngon nên không cần phải lo lắng về việc không hợp khẩu vị. Chỉ riêng Thoma là rút ra khỏi vòng, bạn ngồi ở gần góc phòng để đề phòng bất chắc, người giám hộ của hai người kia ngồi ở phía đối diện. Không khí thực sự rất căng thẳng.

Ayato cùng cha của vị tiểu thư bàn bạc với nhau về tình hình làm ăn cùng các việc khác, mọi thứ diên ra đúng như mong đợi của bạn. Bạn cúi gằm mặt khi mà người đàn ông chỉ tay về phía con gái mình.
"Ayato-sama, tôi có để ý rằng ngài chưa có đối tượng để kết hôn. Đây là con gái tôi. Nó mới lên 18, sức còn rất khỏe, rất dễ sinh nở. Nếu ngài có ý muốn kết nối hai gia tộc thì..."

Một tiếng đập bàn manh khiến cho bát đũa va chạm loảng xoảng. Cậu chủ cố giữ nụ cười trên môi nhưng bàn tay thì đã nắm chặt, run lên từng hồi đầy sự tức giận. " Rất mong ngài thứ lỗi, hôm nay ta có vẻ không khỏe nên mới như vậy. E rằng cuộc nói chuyện này sẽ phải chấm dứt tại đây. (Y/n), đến và giúp ta lui về phòng."

Bạn lập tức đứng lên để dìu ngài về phòng, cánh tay ngài khoác lên vai bạn, bóp nhẹ cánh tay như đang an ủi. Chỉ khi đến lúc về phòng ngài thì bạn mới mở miệng.
"Ngài không hề bị ốm, cậu chủ"
Ayato cười khểnh "làm sao mà ngươi biết được? Giờ thì ta yêu cầu ngươi phải chăm sóc ta."
Bạn đành thở dài, xoa thái dương. " vậy thì tôi sẽ chuẩn bị chăn ga cho ngài."
" nhưng ta không muốn nằm gối..."đôi mắt cậu chủ khẽ ánh lên tia gian xảo và trong thâm tâm bạn nhói lên những dự cảm không lành. "Vậy thì ngài muốn gì?"
" ta muốn gối đầu lên đùi ngư..."
"Không được phép đâu ạ."
"Không làm theo tháng sau không lương."
... và có thể nói cả buổi tối hôm đó, Ayato dành cả thời gian gối đầu lên đùi bạn và đọc tài liệu. Đùi bạn hôm sau tê cứng. Cái này gọi là bắt nạt nhân viên đi.
.
.
.
"(Y/n), mùa đông hôm nay thật lạnh." Cậu chủ cùng tiểu thư hôm nay quyết định dùng trà ngoài sân, mặc cho thời tiết đang rơi tuyết. Chắc chắn là có mưu đồ gì rồi tại vì dù có vision băng, tiểu thư Ayaka không hề thích thời tiết lạnh.
"Vâng, đúng là rất lạnh." Bạn trả lời, bình thản rót trà vào chén cho ngài.
" ta muốn thử nghiệm cái này nếu ngươi cho phép" Ayato vừa nói vừa đưa tay về phía bạn. " ta nghe nói người có vision hệ hỏa có nhiệt độ cơ thể ấm hơn người thường. Liệu ngươi có thể cho ta mượn tay một chút được không?"

' Đó là một lời nói dối, chắc chắn hơn.' Bạn nghĩ trong đầu, mặt quay về phía tiểu thư Ayaka. " vì nếu như vậy thì tiểu thư phải có nhiệt đôm cơ thể lạnh hơn người thường." Nàng thấy vậy thì quay ngoắt đi, mặt che sau tấm quạt.
Bạn lại quay về phía Thoma- người đang huýt sáo đánh chống lảng xong bị bạn cấu cho một cái vào sườn nhưng vẫn quyết tỏ ra không biết gì.
Bạn thở dài" nếu ngài lạnh tôi có thể lấy găng tay cho ngài mà."

"Không, ta không lạnh. Thật sự chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò."

Không còn cách phản kháng, bạn đành đưa tay cho ngài sờ. Ayato cầm lấy đôi bàn tay của bạn, những ngón tay của ngài nắn lấy những ngón tay của bạn. Được một lúc thì ngài thả ra.
"Có ấm không ạ?"
"Có, thật sự rất ấm."
.
.
.
"(Y/n), ngươi định đi đâu sao?" Cậu chủ khẽ khỏi khi thấy bạn xách rỏ ra ngoài,
"Vâng, đầu bếp đã nhờ tôi mua những món này cho bữa tối." Bạn trả lời ngài. Ayato bước đến, khẽ kéo chiếc rỏ ra khỏi tay bạn.
"Để ta đi cùng ngươi. Thân là thiếu nữ bê đồ chắc mệt lắm." Nói hoa mĩ thì ngài ân cần, nói toẹt ra thì ngài thật khó chịu
"Vậy thì nhờ ngài."
.
.
Có vẻ như cậu chủ của bạn ít khi ra ngoài chợ. Ánh mắt ngài như lóe lên mỗi khi thứ gì đó thú vị đi qua. Ayato dành hầu hết thời gian mua sắm chạy mất hút khiến bạn phải cất công đi tìm. Chắc cũng vì thế mà giỏ rau của bạn mọc ra mấy hộp kẹo đường.

"Ngài đừng có ngăn tôi nói được không ạ?" Ayato nhanh tay tống thêm một viên kẹo nữa vào miệng bạn khi bạn chưa dứt lời sau khẽ cười khúc khích. Tai bạn đỏ lên, người ranh mãnh như ngài không nên cười đáng yêu như vậy.
"(Y/n), ta muốn ghé vào kia một chút có được không?" Ngài chỉ tay vào cửa hàng trang sức gần đó. "Gần đến sinh nhật Ayaka, ta muốn mua cho em ấy một cái châm cài tóc. Trong lúc đó ngươi hãy giúp ta mua một hộp mực mới, đằng nào cái cũ cũng sắp hỏng."
"Vâng, vậy thì tôi theo ý ngài." Bạn cúi đầu chào ngài rồi đi đến cửa hàng giấy gần đó.
.
.
Đáng lẽ ra không nên để ngài một mình trong hàng trang sức. Tại vì hôm sau bạn thức giấc với một chiếc nhẫn bạc đính kim cương xanh trên ngón tay, vừa khít. Ánh xanh như cười trong đôi mắt bạn, trêu đùa hệt như ngài.
Bạn vùi mặt vào lòng bàn tay, tai và cổ đỏ lên vài nấc. Ngài đã nhân lúc sờ tay bạn mà đo cỡ nhẫn.
"Thật sự đúng là khó chịu, Ayato-sama."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net