C1: Chủ nhân Kouan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền Umibozu là vị anh hùng giải phóng quê hương Yato khỏi "chủ nhân Kouan". Song, đắng lòng thay, sự thật rằng: ông ấy đã tán tỉnh và đưa "chủ nhân Kouan" ra khỏi hành tinh chết chóc đó.

"Vợ" - là người mà kẻ mạnh nhất vũ trụ cũng chịu lép vế.

Hay ho nhỉ? Gia đình theo khía cạnh nào đó lại là vũ trụ hoàn toàn khác.

Câu chuyện này so với truyền thuyết về con quái vật chết trong cô độc, quả thực đặc sắc hơn rất nhiều.

———

Umibozu luôn nói: Anh không được bắt nạt kẻ yếu. Ông ta ví von như cuộc ẩu đã giữa một con voi và 8 con kiến và không ngừng cấm anh sử dụng "tuỳ tiện" năng lực Yato vượt trội của mình.

Umibozu cũng luôn nói: Anh phải trở nên mạnh mẽ để bảo về mẹ và em. Và khi chúng xúc phạm gia đình cậu, ông ấy lại bảo anh không được giáo huấn?

"Bố nè, tốt cuộc mẹ bị bệnh gì vậy? Bố sẽ cứu được mẹ thật chứ?"

"Con làm được gì để giúp mẹ bây giờ?"

"Cả bố nữa, con có thể làm gì để giúp bố?"

Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cậu - "Cứ như thường ngày thôi. Con có biết mình đã đỡ đần mẹ rất nhiều không?"

—————

"Bố đã bảo con ngừng trò đánh nhau vô bổ này rồi mà. Nếu con dử dụng bừa bãi, sức mạnh sẽ mất kiểm soát. Con đang hiểu sai lệch ý nghĩa của sức mạnh đấy"

"Sao con không trả lời bố?"

Trong làn mưa nhơ nhớp, cậu ngồi đó, cô độc.

"Con không biết"

Rốt cuộc sức mạnh là cái gì?

Là im lặng chịu đau để người khác không bị tổn thương? Hay tổn thương người khác để bảo vệ bản thân và gia đình? Hay thậm chí bỏ mặc gia đình, nơi có những người luôn muốn ở cạnh mình mà bỏ đi và chiến đấu một mình?

Anh... không biết gì cả.

————

"Bố mẹ yêu nhau để làm gì cơ chứ?"

Ông ấy đã nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chốt hạ một câu với vẻ mặt anh mãi mãi không thể quên.

"Dẫu vậy, cho dù được chọn lại lần nữa, thì cả bố... và mẹ con, vẫn sẽ chọn con đường này. Bởi vì, chúng ta sẽ được sống trong một gia đình với hai đứa nhóc quỷ tụi con"

Sau đó, anh chỉ biết đứng nhìn bóng dáng của kẻ anh hằng ngưỡng mộ. Xa dần, xa dần rồi mất hút....

Anh từng cho rằng chỉ cần mạnh như ông ấy thì sẽ có thể bảo vệ gia đình. Ha, chẳng thể ngờ được kẻ hại mẹ bấy lâu lại chính là.... gia đình mẹ yêu quý nhất.

————


"Bà già mày đâu rồi nhóc?"

"..."

"Tính chạy trốn với mẹ bằng tàu hải tặc? Cứ tưởng mày là hạng lưu manh bẩm sinh chứ. Chắc anh kì vọng quá cao rồi. Phắn đi. Con tàu này không có chỗ cho công tử bột đâu"

"Vậy, ngay cả đứa con nít cũng không bắt được thì làm hải tặc làm gì?"

".... Mày muốn ông già mày cản mày lại, phải không? Bởi thế, mày mới cố tình đưa mẹ mày đi khi ổng ở nhà"

"Muốn dừng lại giờ còn kịp đó. Quay đầu là bờ, nhóc ạ"

Ngày đó, khi Kamui bước tới không chút do dự, ngẩng cao đầu mà tiến lên, Abuto đã không cản được. Bởi có lẽ, anh và đứa nhóc đó cùng một loại người. Cho dù họ có muốn quay đầu, thì sau lưng đã chẳng còn chốn dung thân.

Luôn luôn, chỉ có thể tiến về phía trước.

- Đội Phó, nghĩ gì mà ngẩn tò te ra thế? Tương tư cô nào à?

Abuto hơi giật mình quay đầu lại, thoát khỏi vài hồi ức ban nãy.

- Vớ vẩn. Mà tên ngốc kia sao rồi? Phiền thế chứ lị.

- Đội Trưởng đã được băng bó khẩn cấp rồi ạ. Anh lo quá làm gì? Tí vết thương cỏn con đó nhằm nhò gì với anh ấy chứ!~ Thành viên Đội 7 Harusame đáp lại.

- Ồi dào, ổng cứ thích làm mẹ Đội Trưởng đấy, lạ gì nữa chúng bây?

- Ai thích làm mẹ thằng ngốc đó chứ. Tao chỉ đang tiếc đống tiền sửa chữa tàu do sự quá khích thôi. Mấy người hiểu sao được. ~ Abuto miệng chối nhưng hai tay vẫn xách hai thùng cơm đầy ụ.

Thành viên Đội 7 bụm miệng cười không chấp. Thật sự cảnh này vẫn diễn ra thường xuyên ấy mà.

Đẩy cửa tiến vào, Abuto bắt gặp Kamui nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, tập trung đến nỗi anh vào còn không biết.

- Đại ca, còn sống hay đã chết thế? Lần sau đừng có lao như hổ đói khi còn chưa thấy mặt địch.

Sự im lặng vẫn diễn ra.

- Đại ca...?

- Abuto, hình như tôi đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng thì phải.

- Hả? Tên bác sĩ bảo đầu cậu chỉ bị chấn thương nhẹ thôi cơ mà? Cậu mất kí ức? Vẫn nhận ra tôi cơ mà? Cậu nhớ về gia đình mình chứ? Hoặc bản ngã? ~ Abuto bắt đầu thấy lo lo.

- Nhớ. Tôi chẳng quên bất cứ điều gì. ~ Kamui khẳng định chắc nịch.

- Đùa nhau đấy à?

- Không... không hiểu sao, tôi có cảm giác mình đã quên thôi.

Abuto nhìn vào bàn tay đang dần nắm chặt của Kamui, trầm lặng. Tên nhóc này luôn luôn mỉm cười, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào. Vẻ mặt bi quan ấy, gợi cho anh đến cái ngày tên ngốc này quyết định rời bỏ gia đình, theo đuổi sức mạnh.

- Thôi, chắc chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi vẫn nhớ rõ mục tiêu và lí do của mục tiêu ấy là đủ rồi. ~ Kamui thoắt trở mặt. Vẻ suy ngẫm hồi nãy đã bị thay thế bằng nụ cười làm nên thương hiệu.

- Vâng vâng ~ Abuto đưa đồ ăn cho Kamui.

Nhận lấy từ tay cấp dưới, Kamui vừa nhồm nhoàm vừa hỏi về Housen - thầy của cậu. Lần này, Kamui muốn biết vì sao ông ta lại tới Trái Đất quy ẩn, từ bỏ đỉnh cao như thế.

- Nếu cậu thích, ta sẽ tới chỗ ông ấy. Sẽ mất 2 ngày đấy, Đại Ca.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net