chuyện hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong những câu chuyện phiếm mà học sinh hogwarts hay bàn đến, ngoài mấy vấn đề tình cảm hay linh tinh đủ điều ra, có dính chuyện của một cặp đôi tình anh em chí cốt, theo chính chủ tự đặt tên.

seo jinhyuk nhà slytherin và park jaehyuk nhà ravenclaw. chuyện của hai người là rất nhiều chuyện, bao gồm cả những lúc hai người chí choé với nhau bất chấp địa hình.

mỗi lần hai người động mặt là một trò vui lại xảy ra, như cách park jaehyuk yểm bùa lú lên người seo jinhyuk khiến cậu ta làm trò mèo trước mặt toàn bộ học sinh các nhà trong đại sảnh đường, yên tâm là vẫn được anh trả lại một chầu bia bơ; hoặc khi seo jinhyuk chôm hết đống kẹo ếch nhái mà park jaehyuk đã mua trong khi anh đang ngủ, sáng dậy hả hê cười vào mặt một park-vô cùng tức giận-jaehyuk, đến cuối ngày hôm sau lại đem trả lại trước cửa phòng ngủ của anh.

mối quan hệ của hai người chẳng khó hiểu, nhưng cũng chẳng có cái tên rõ ràng. họ không phải bạn bè, đương nhiên rồi, nhưng cũng chẳng là gì hơn thế. gọi là seo jinhyuk không ưa park jaehyuk nhưng sẽ không từ chối việc đi đâu đó cùng anh; park jaehyuk chẳng thích gì tên nhóc seo jinhyuk nhưng khi ai nhắc gì đến cậu, dù tốt hay xấu đều sẽ được anh ghi nhớ, đến đêm lại gửi cú qua nói cho jinhyuk biết. 

họ không phải bạn bè, nhưng cũng không phải người yêu.

x

"park jaehyuk."

seo jinhyuk bất thình lình xuất hiện sau lưng jaehyuk, khiến anh giật bắn mình. hyunh trưởng nhà ravenclaw đang đi bên cạnh anh cũng bị lôi theo jaehyuk vì hai người đang khoác tay vào nhau, suýt thì ngã xuống đất. trên sảnh hiện tại đã đông học sinh hơn, nên việc bí té ngay đây nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, thậm chí còn có nguy cơ bị chụp rồi đem lên bảng tin trường như cơm bữa.

"cái gì?"

jaehyuk buông hyunh trưởng nhà mình ra sau khi chắc rằng anh ấy không bị làm sao. jaehyuk cau mày, tặc lưỡi, bộ dáng vô cùng bực bội. chắc chắn là sẽ có chuyện nữa cho mà xem, vì seo jinhyuk đang đứng trước mặt anh, jaehyuk hoàn toàn có thể liên tưởng tới việc các học sinh xung quanh sẽ tụ ba tụ bảy lại xem hai người đang làm trò quái gì, và không thể không tính đến người hyunh trưởng đang hóng hớt cùng người yêu của ảnh đứng bên cạnh anh. 

"anh quên cái này rồi," jinhyuk chầm chậm đáp lại jaehyuk, giơ một bàn tay của mình ra, "cho em mượn tay đi."

jaehyuk nhướng mày, giấu vội bàn tay vào sâu trong áo chùng nhưng nhanh chóng bị người trước mặt bắt lấy, siết lấy cổ tay anh. mấy ngón tay của anh bị ép mở ra một cách không tình nguyện, và vài cục kẹo ếch nhái mới toanh được thả vào, "cho đấy."

xung quanh rú lên như khỉ, còn jaehyuk thấy mình hôm nay sẽ tàn tạ như con cá chuối. mấy cục kẹo này nhìn như mô hình, park jaehyuk là tín đồ của loại kẹo này mà, chẳng lẽ anh không nhận ra. seo jinhyuk thì chẳng rộng lượng đến mức sẽ mua lại kẹo mới cho anh, nên trong một tỷ cơ hội thì đây chính xác là một trong những trò mèo mà thằng nhóc sẽlàm để trả đũa anh.

hyunh trưởng nhà anh hình như cũng buồn cười lắm. còn seo jinhyuk thì đã biến đi đâu mất. jaehyuk nhìn lại mấy cục kẹo ếch nhái trong tay, chỉ để phát hiện chúng đã thành mấy con chuột nhắt. jaehyuk đứng như trời trồng, tay chân không dám cử động, để yên cho những chú chuột vô danh bò lổm ngổm trên tay anh. 

chút nữa ravenclaw có tiết độc dược với gryffindor, quả là may mắn cho thằng nhóc seo jinhyuk đấy. park jaehyuk thề anh sẽ bóp nát cái cổ đấy nếu nó dám xuất hiện trước mặt anh lần nữa. mấy con chuột sau một khoảng thời gian cũng đã tốc biến khỏi tầm nhìn của anh cả, chỉ còn mấy hạt kẹo màu rơi lộp bộp xuống đất. đến cả chuột cũng làm phép nữa chứ, jaehyuk nửa buồn cười vừa thấy vô lý.

tiếng chuông át cả tiếng nghĩ, jaehyuk muộn màng nhận ra đã tới giờ vào lớp, giáo sư sẽ không ưng việc anh đi trễ đâu, nên mặc kệ mọi việc vừa xảy ra, jaehyuk lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

x

sau tiết độc dược là hai tiết thảo dược học, một tiết cho tiên tri. park jaehyuk suốt cả buổi ngồi như người mất hồn, không tiếp thu nổi cái gì, dù thường ngày người chăm chỉ nhất là anh. jaehyuk thậm chí đã phải nhờ đến sự giúp đỡ từ cậu em cùng tiết với mình, moon hyeonjun nhà gryffindor để lôi anh về đại sảnh đường dùng bữa trưa. hyunh trưởng lee sanghyeok chui đi đâu với ông hyunh trưởng nhà gryffindor kim hyukkyu rồi, nên chẳng nhờ vả được cái gì. đi được đến đại sảnh, park jaehyuk mắt nhắm mắt mở mất hai phút để nhận ra người đang vác mình lôi xềnh xệch là kim jeonghyeon bên nhà hufflepuff, moon hyeonjun thì đi lon ton bên cạnh. jaehyuk đột nhiên muốn tự chọc mù mắt mình. 

chuyện anh được hai đứa em quăng xuống dãy ngồi nhà mình là chuyện của hai phút sau. anh lững thững ngồi dậy,  nhìn theo bóng dáng ríu ít bám nhau như hai chú gà con của hai đứa em mà bật cười. tuổi trẻ yêu nhau đáng yêu thế nhỉ?

trưa hôm nay có bánh bí ngô làm món chính, thứ anh không thích. jaehyuk lắc nhẹ đầu, cầm lấy đĩa không của mình, chỉ muốn múc một đĩa súp khoai tây, uống một tí nước ép táo, thế là xong, jaehyuk thấy buồn ngủ, dù rõ ràng sáng nay anh vẫn còn khỏe chán. súp được múc vào đĩa, lấp đầy một nửa, jaehyuk vục mặt vào đó, múc từng muỗng ăn như mèo. 

"ăn như mèo thế?"

"im đi son siwoo, mày không phải mẹ tao."

son siwoo ngồi bên cạnh cười ha há, bỏ thêm miếng bánh bí ngô vào mồm, vừa nhai vừa lảm nhảm, trông bầy hầy vô cùng.

"mày... nhoằm... ê bánh ngon ghê... cho miếng nữa đi wangho!"

"tự cắt đi mẹ mày!"

giọng thét như cá heo của son siwoo và han wangho như đấm vào tai jaehyuk, khiến anh tăng tốc độ nuốt súp của mình, từng muỗng vơi dần, gần đến đáy đĩa thì vai của anh bị chạm đến khiến jaehyuk giật nảy mình. cái muỗng còn chưa buông, jaehyuk ngay lập tức quăng tay ra sau, chỉ để thấy được sau lưng mình là seo jinhyuk.

"ấy ấy, muỗng cũng làm người khác bị thương được ấy nhé?"

"tí nữa gặp em ở đại sảnh nhé, em đợi anh."

nói xong thì bỏ đi mất. jaehyuk chẳng bỏ qua được những khuôn mặt hóng hớt của các học sinh nhà khác, bao gồm cả son siwoo và han wangho ngồi ngay bên cạnh. anh ôm trán, bỏ hẳn muỗng xuống, cầm lấy ly nước ép táo tu ừng ực, đứng dậy.

"ê ê đi đâu đấy? gặp seo jinhyuk à?"

son siwoo gọi với theo, han wangho bên cạnh bỏ nốt miếng bánh bí vào miệng, nhai chóp chép.

"đi ngủ."

x

anh đã quen thằng nhóc họ seo đủ lâu để biết rằng cái đại sảnh nó nói là chỗ nào. jaehyuk chậm chạp bước tới chỗ hẹn, hai tay đút vào túi quần. anh đang phân vân về việc tối nay nên bỏ bữa để ngủ vùi hay không, hoặc là tí nữa sau hẹn thì ra ngoài quán công tước mặt mua vài cục socola ếch bỏ miệng rồi về ngủ sau thay bữa tối.

"anh đến rồi hả?"

thôi để sau vậy.

"có chuyện gì?"

"đừng dùng giọng đấy với em chứ," jinhyuk ngồi trên một bậc thang cách xa với tầm với của jaehyuk, thong thả duỗi chân, "em tưởng anh sẽ không đến."

"hôm qua cậu chưa trả kẹo cho tôi," jaehyuk khoanh hai tay lại, chẳng hề dễ chịu cho lắm, "trả đây."

"ăn nhiều kẹo không tốt đâu."

jinhyuk nhảy xuống từ trên vài bậc cầu thang, đặt tay nó lên đầu anh như thể đang xoa đầu em trai nhỏ. jaehyuk khó chịu gạt tay thằng nhóc ra, phủi lại vài sợi tóc rối tung của mình. jinhyuk bị từ chối cũng không phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu. má bư thằng nhóc trông tròn xoe, như con hamster đói ăn dù trên thực tế họ vừa dùng xong bữa trưa vài phút trước. 

"ai cần cậu quan tâm?"

"em thích."

jinhyuk ngồi xổm xuống đất, phủi đi lớp bụi dính trên ống quần anh. jaehyuk đứng yên, mắt chỉ yên lặng theo dõi từng hành động của jinhyuk, như thể việc như này đã xảy ra hàng chục lần.

nắng chiều lóe qua cửa sổ, chảy xuống sàn, rọi vào mắt jaehyuk. giờ này đáng ra anh phải về ký túc ngủ từ lâu rồi, chứ không phải nghe lời hẹn vô căn cứ của seo jinhyuk và chạy ra đây. bây giờ đang là giữa thu, thời tiết khá dễ chịu nên jaehyuk mới có kiên nhẫn khoác áo chùng, không thì anh cá chắc mình sẽ nổi điên từ nãy giờ rồi.

"nè, anh," jaehyuk nghe tiếng gọi của jinhyuk, tầm mắt dời xuống chỗ thằng nhóc.

là kẹo bí ngô.

"sao đấy?"

"em trả kẹo cho tối hôm qua," jinhyuk cười cười, từ từ đứng dậy, "hết kẹo ếch nhái mất rồi."

jaehyuk chớp mắt, vốn muốn bảo chẳng sao, có mấy viên kẹo thôi, mua thì mua gấp hai cho anh cũng được, nhưng anh im re. jinhyuk thấy dáng vẻ phân vân của anh, đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó.

"anh jaehyuk."

"chiều nay không có tiết đúng không? đến quán cái vạc lủng với em đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net