Chương 1: Giam cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ khác đôi chút so với bản gốc.

_____

" Nya...ha a...."

Cách xa nội viện trăm dặm, ở toàn tháp tráng lệ bị bỏ hoang, một người con trai dáng vẻ gầy gò đang áp người vào tường, thở dốc đầy mệt mỏi, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.

" Ra là ở đây ". Từ phía sau ngọn cây chỉ cách xa hai mươi bước chân xuất hiện bóng đen đang dần rõ mặt. Nhanh như chớp, anh đã đứng thẳng dạy, rút ngay lập tức cây súng bạc luôn mang theo bên mình chĩa vào đối phương, không một chút do dự mà bóp còi.

Pằng!

Tiếng súng vang giữa khu rừng đêm tĩnh mịch không sao nhưng trăng lại sáng đến chói mắt. Bóng người lạ đã ghì chặt anh lên bức tường phía sau, thành thạo khống chế anh, viên đạn chỉ sượt qua khuôn mặt hắn, máu dọc theo má chảy xuống cằm rơi từng giọt.

Anh nhắm tịt đôi mắt lại, nuốt trôi một ngụm nước bọt. Khoang họng Zero như một bãi sa mạc đầy khô khốc nhưng vẫn cố gặng từng chữ:

" Kaname...?"

Cơn gió đêm thổi lớn, thổi bay tấm áo khoác để lộ rõ khuôn mặt tuấn tú không thể cưỡng. Anh tặc lưỡi, cố vùng vẫy ra khỏi hắn.

" Sao lại cứng đầu như thế? Nếu đã không chịu nổi nữa thì đến chỗ ta". Hắn một tay cứ giữ chặt lấy anh ghì trên tường, tay kia vuốt ve khuôn mặt tinh tế anh, đôi mắt ôn nhu nhìn anh, hàng lông mi khẽ nhíu.

" Grừ.....ta không muốn làm loại chuyện đó nữa....nếu Yuuki biết thì...". Anh áp mặt vào tường, không muốn đối diện với hắn. Anh cảm thấy run sợ khi nghĩ đến viễn cảnh người anh thương yêu quay lưng bỏ đi, bỏ anh một mình trên thế giới cô đơn lặng lẽ này. Hắn như không hề để tâm đến lời anh, liếm nhẹ vành tay và cắn một nhát đến toé máu.

"A!". Anh kêu lên, vùng vằng ra khỏi hắn, sức hắn quá mạnh khiến tay anh như không hề di chuyển. Bàn tay hắn trườn xuống đùi. " Đ-đừng, dừng lại!"

Bàn tay hắn dừng lại, đặt lên chiếc cổ trắng nõn anh rồi dùng sức bấu chặt lấy, máu đã bật ra, chảy xuống cương quai xanh. Anh cắn răng chịu cơn đau và thứ còn kinh khủng hơn thế đang cào nát tâm can anh.

" Nhìn em thế...tôi cũng rất xót. Mau, ngoan ngoãn uống máu ta. ". Hắn khẽ ôn nhu nói, đều rất nhẹ nhàng tựa khẽ gió. Anh cắn chặt răng lại chòang tay qua cổ hắn, cắn lấy, tự trách bản thân mình.

Anh vốn là một ma cà rồng cấp thấp, luôn phải nhờ sự trợ giúp của thuốc ức chế bản thân mình lại để tránh gây tổn thương cho người khác, anh vốn định sẽ làm thế tới hết đời hoặc nếu anh gây hại đến những người xung quanh...anh sẽ kết thúc đời mình nhưng những điều  ấy điều bị chính hắn bẻ gảy vụn vỡ ra. Hắn đã chuyển đổi máu mình phù hợp với anh rồi ép anh đi vào con đường cùng.....chỉ điều, tất cả không phải vì Zero mà thôi.

Hắn dùng bàn tay vuốt lưng anh,  không chạm vào da thịt nhưng lại cảm giác ấm đến lạ. Khi đã thoả mãn cơn khát, anh lìa môi khỏi cổ Kaname, đẩy hắn ra không chút nhân nhượng.

" Em không còn quên gì chứ?".  Hắn nhắc khéo,  khiến hai bàn tay siết chặt và đôi mắt tím tro lấp lánh khôn tả trừng hắn một ngày mãnh liệt. Anh nhấc từng bước đi đến, từng bước như đeo chì, ngoan ngoãn để hắn che phủ mình dưới chiếc khăn choàng dày đen kịt.

Ngay sau đó, mọi thứ vẫn như cũ, một mảnh trời đêm u tịch với hàng gió lồng lộng càn quét bãi cõ trống...

Khu học viên_lớp đêm, ký túc xá nam.

Kaname không nói không rằng, thô bạo đẩy anh lên chiếc giường cỡ lớn, ga giường bỗng chốc nhăn hết lên. Anh chưa kịp định thần thì bóng người thô to đã đè lên anh, hôn tới tấp trên môi anh.

" K-khoan đã, tôi chưa tắm.....". Anh nói, gắng sức đẩy miệng hắn ra nhưng hắn vẫn trườn lên, hôn lên môi anh, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt đi sâu vào mọi ngóc ngách trong khoang họng, mùi vị ngọt ngào từng đợt bị hắn nuốt gọn, anh bị hôn bất ngờ nên chưa kịp lấy hơi nên ngay lập tức ngạt thở, vùng vẫy.

Hai đôi môi tách nhau ra, để lại sợi chỉ bạc kéo dài.

" Em vẫn rất thơm tho ". Hắn lên tiếng, bàn tay mở từng khuy áo trên người anh, hôn dọc từ cổ xuống tới bụng anh, từng động tác rất hài hoà.

" Dừng lại đi.....không, không tốt  chút nào....Hai thằng con trai như thế thì...". Zero đưa tay che đi khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, cố khuyên giải hắn. Không những không được mà còn vô tình chọc giận hắn.

Hắn với lấy chiếc khăn nhỏ bên cạnh, cột chặt hai tay anh qua đầu, anh ngỡ ngàng nhìn bản thân hắn lại nhếch môi đầy tà niệm:

" Miễn là có "lỗ" là được "

End chương1.

Lần đầu viết h :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kanazero