13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bước ra từ sau cánh cửa, nhìn thấy Hanbin và Daniel, cậu đã thở phù nhẹ nhõm. Thế nhưng cái sự thật là Hanbin và Daniel đã qua đêm ở bên ngoài với nhau đã làm cậu có chút gì đó khó chịu, bực bội.

Hanbin chào sau khi nhìn thấy Mark: "Mark à"

Mark chẳng thèm thưa lấy một câu, bước lên trên cầu thanh, chân cứ dậm mạnh xuống sàn, cậu chàng đang tức rồi đây, rồi đóng của phòng cái rầm.
Sự việc diễn ra khiến Hanbin chẳng tài nào hiểu nổi, cô cứ mở to con mắt, nhìn sang Daniel, cậu cũng nhún vai lắc đầu.

Krystal bỗng đi từ trong phòng ra: "Hôm qua nó đi tận chợ tàu mua chả cả cho em đến tối mới về đấy, xong còn đợi đến tận khuya."

"Dạ?"

"Thì đấy chị chỉ nói thế thôi, liệu hồn mà xin lỗi em nó đi"

"Aaaa...." Giờ Hanbin mới hiểu ra. Chắc Mark giận cô rồi.

Cô chạy ngay lên cửa phòng Mark, gõ cửa nhè nhẹ: "Mark? Mở cửa cho tôi đi mà ㅠㅠ"

Chờ khoảng 6s có một tờ giấy được truyền ra qua khe cửa "Tôi không có hứng nói chuyện với cậu"

Hanbin vẫn chưa bỏ cuộc, trong chuyện này cô quả là người có lỗi lầm phần nào "Mark mở cửa đi chúng ta cùng nói chuyện."

Bỗng trong phòng, nhạc Vina house được bật lên, Mark đang cố làm át đi cái tiếng của Hanbin , cậu đang giận cô!! Mà sao cô cứ đứng đó, làm trái tim cậu cứ mềm yếu, nên cậu đã quyết định như thế để không phải quan tâm đến người con gái bên ngoài nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong vô thức cậu cứ cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng bên ngoài ( Tình trong như đã mặt ngoài còn e == Khổ quá cơ thương người ta thế kia cơ mà )
Hanbin đã đạt đến đỉnh cao của sự chịu đựng, cô ấm ức khi Mark không chịu nghe mình giải thích, tiếng mẹ đẻ được phát huy: " Yah Lee Markeu cậu nhớ đấy, tôi ứ xin lỗi cậu nữa? Cậu không chơi với tôi nữa á? Cóc cần"
Rồi Hanbin hậm hực đi về phòng. Mark đã nghe thấy hết, bỗng tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt đi, Mark có chút hối hận vì cái hành động trẻ con của mình, song trong lòng vẫn chẳng có ý định đi ra, chính Hanbin là người sai cơ mà.

Ngồi nhăn mặt suy nghĩ một lúc, lại có tiếng gõ cửa, Mark có chút mừng rỡ, nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng: " Tôi nói rồi tôi ..."
"Là anh" Giọng nói ngoài cửa... hình như éo phải giọng Hanbin.
"Cậu không định mở cửa cho anh đấy à?"
Mark nhăn mặt ra mở cửa "Dạ?"
"Nói chuyện tí đi, lên sân thượng nhé?"

#laur
Thả cho tớ 1 ngôi sao nhỏ nào các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net