#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực bảng tin của trường mới 5 phút trước còn vắng tanh không một bóng người. Bây giờ người người xô nhau chạy ra như ong vỡ tổ, chen chúc chỉ trỏ lên tờ danh sách được dán lên.

Đúng vậy, hôm nay là ngày công bố kết quả thi Quốc gia.

Lần lượt từng người chui ra khỏi đám đông. Ai có giải thì vui sướng cực độ. Ai trượt thì khóc như ai oán.

Hyejin vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra sau, lòng như có chục tảng đá đè nặng. Thật sự là rất hồi hộp...

Đến nơi thì đúng lúc chạm mặt người kia, ánh mắt cậu phức tạp đan xen lẫn lộn, môi mím chặt. Nhìn cô rất lâu sau mới mở miệng: "Cậu..."

Có vẻ chuyện không lành sắp đến thật. Lúc nãy nếu lo một thì bây giờ phải lo mười. Cô sợ đến mức tay chân toát mồ hôi lạnh, thở không ra hơi, môi mấp máy "Sao... sao rồi ?"

Jaehyo tiến lại gần, nặng nề nói từng chữ: "Tôi... rất tiếc..."

Lời nói của cậu như một nhát dao cắt đứt mọi hi vọng của cô. Cô nhíu mày ngước nhìn Jaehyo nửa ngày, đáy mắt lộ rõ sự thất vọng, thêm chút uỷ khuất.

Tưởng chừng sẽ khóc nhưng lại không khóc.

Thở dài một tiếng nhè nhẹ.

Ánh mắt cũng dần dời đến mũi giày, cô cúi đầu, xoay gót. Lê từng bước chân nặng trĩu.

"Cậu ổn không đấy ?"

"Không"

----------------------------------------------

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài, Kang Daniel đi ra cổng đang tính đến chuyện mời Hyejin một bữa vì kết quả thi. Lúc nãy không chạy ra xem nhưng cũng đinh ninh kiểu gì cô cũng đậu nên mới ngồi trong lớp mặc kệ sự đời.

Cũng đúng lúc thật.

Trước mắt là bóng lưng người con gái ấy. Nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra vẫn là mỏng manh, yếu đuối, khiến người khác không kìm lòng được mà muốn nhào đến che chở.

Kang Daniel chạy lại, tay đặt lên vai cô: "Hôm nay đi với mình nhé"

Hyejin khựng lại, quay sang người bên cạnh, nâng mắt lên rồi lại hạ xuống, đẩy tay Daniel ra "Không được"

"Sao đấy ?"

"Không muốn"

Daniel nhíu mày, ngữ khí có phần nặng nề hơn "Cậu như thế là có ý gì?"

Cô im lặng.

Daniel tiếp tục xoay người Hyejin lại, "Dạo này cậu bị cái quái gì vậy, tránh mình làm gì? Không ưa mình, sợ mình, ghét mình, coi thường mình?"

Nghe Daniel xổ một tràng mà não Hyejin như ngừng hoạt động. Tay cô cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào mu bàn tay. Giọng run run "Không phải"

Khuôn mặt Daniel bây giờ lại còn gần cô hơn, mắt nheo lại, thấp giọng nói "Hay là... chỉ muốn đi với cậu ta? Thích cậu ta rồi?"

"Không phải"

Daniel nghe thấy giọng cô nhỏ đi vài phần, nhìn dáng vẻ cụp mi oan ức mà tay chân mềm nhũn cả ra. Dịu giọng lại "Được rồi mình không nói nữa. Nhưng nói mình nghe, hôm nay cậu không ổn tí nào"

Mắt cô lúc nãy đã xuất hiện một tầng nước, bây giờ dù có cố cũng không thể ngăn được nước mắt đang trào ra. Vai đang nặng trĩu đôi tay người con trai kia cũng run lên.

Cô ngồi thụp xuống, nức nở "Daniel à, mình trượt rồi... trượt thật rồi"

Vài giây sau cậu mới tiêu hoá được lời nói của cô. Daniel thấy vậy tay chân luống cuống, hạ người xuống gỡ đôi tay đang che mặt khóc. Bàn tay ôm một bên má, gạt nước mắt đang không ngừng rơi. Đau lòng dỗ dành "Không khóc nữa, không sao hết"

Hyejin nghe vậy còn lớn tiếng hơn, tiếp nức nở. Cả người vì thế mà khuỵu xuống. Vừa kịp Daniel giang cánh tay đỡ lấy, ôm trọn tấm lưng cô.

"Chỉ là một cuộc thi. Đậu thì tốt mà trượt thì cũng không sao. Không ảnh hưởng gì hết."

Nói hết đường mà người trong lòng vẫn không ngớt nức nở, Daniel cũng đành im lặng, tay vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.

"Daniel à..."

Cậu ừ một tiếng.

"Hoá ra mình tệ như vậy"

"Không phải"

"Là sao ?" Hyejin một mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn khó hiểu.

"Biết đâu họ gán nhầm số báo danh, có khi cậu còn được giải nhất cũng nên."

"Thần kinh"

Daniel phì cười, lặng lẽ đưa tay vén vài sợi tóc đang xoã trên khuôn mặt nhỏ đang tức giận kia.

"Nhưng mà..."

Câu hạ mắt xuống, ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ"

Đáp lại cô là một tiếng ừ. Daniel kéo cô dậy, phủi lớp bụi trên người cô, khoác cặp cô lên vai mình, vẫn là giọng nói dịu dàng: "Mình đưa cậu về nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net