16. Sorry but i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À Geum, anh đây này"
Geum cúi đầu giả vờ không nghe thấy tiếng Jihoon gọi, cô cắm đầu quẹo hướng khác rồi đi như không có chuyện gì xảy ra.
Jihoon chạy thật nhanh theo Geum và nắm lấy tay Geum lại, cậu cầm tay Geum lên.

" Em đang cố ý tránh mặt anh à?"

" Em....em..."

Lúc này Daniel đi ngang qua, cậu cũng liếc trộm mắt nhìn họ. Jihoon nhìn Daniel rồi anh cười khinh bảo:
" Hoá ra đây là cuộc tình tay ba à? Chỉ vì hắn ta giận em mà em lại tránh mặt tôi à? Em được lắm!"

Càng nói, Geum càng sợ hơn. Cô run tay, cứ hễ ai mà mắng xối xả vào người cô thì cô lại run như thế. Daniel biết tính cô, nên cậu đáp lại:
" Không cần phải làm thế đâu, cô ấy yêu ai. Thì tự cô ấy lo, không cần anh phải xen vào"

Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Daniel, Daniel thì nhìn thẳng, cậu xách cặp rồi về nhà một mình. Sau một hồi thì đường ai nấy về...

.

.

.

" Jihoon, mình gặp nhau đi"

.

.

Cô và Jihoon hẹn gặp nhau, chính Geum là người bày ra cho cuộc hẹn này. Thế vậy mà khi gặp nhau, họ lại im lặng chẳng nói điều gì.

Được một hồi rất lâu, Geum cầm cái vòng tay bên mình. Cô cầm cổ tay Jihoon, rồi mở từng ngón tay của Jihoon ra, cô đặt vòng tay vào lòng bàn tay Jihoon.

" Sao em lại trả cho anh?" Đó lại là chiếc vòng tay cho ngày đầu tiên Jihoon thích Geum, Jihoon đã trao chiếc vòng tay đấy cho cô...nhưng bây giờ cô lại mang nó ra và trả lại vị trí ban đầu...

" Vì nó không thuộc về em, mà nó thuộc về cô gái khác" Chất giọng run run, hình như cô gái đang sắp khóc đến nơi rồi.

" Tại sao? Trong khi tình cảm anh dành cho em là sự thật"

" Xin lỗi..."

Cô buông lời xin lỗi, Jihoon thì đứng đơ người ra. Khoé mắt cô bắt đầu rưng rưng, rồi nước mắt từ từ tuông ra, làm cho đôi hàng mi cô ướt đẫm. Cô nghiếng chặt răng để không thể hét ra thêm lời nào...rồi đột nhiên bỏ đi và chẳng nói thêm câu nào nữa...

Kể từ ngày đó, họ như người xa lạ. Geum thì càng không thể đối phó với Daniel, xung quanh Daniel như có một cái gì đó đang rào cảng Geum để Geum không thể tiến gần Daniel. Càng tiến gần lại càng cách xa..Daniel thì bên trong nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng bên ngoài cậu lại lùng chẳng thèm ngó tới Geum...

Vậy thì ra là suốt một quãng đường dài như thế...khi bên cô lại là 2 người đàn ông khác nhau tính cách, nhưng lại có tính chung là rất yêu thương cô...rồi cô sẽ đối phó ra sao khi nói chuyện với Daniel? Và sẽ ra sao khi cô gặp mặt Jihoon lần nữa đây?....

.

.

.

/" Cuối cùng mày cũng chỉ là đứa đứng lấp ló sau Daniel thôi"

" Loại con gái như mày không nên yêu cậu ta đâu"

" Mày đừng đứng gần Daniel nữa, mày không xứng!"/

"ĐỪNG MÀ!!!" Cô hét toáng ra, cô tỉnh dậy sau khi cơn ác mộng ập xuống đầu cô, khiến cho cô mất bình tĩnh hơn. Cô thở hì hục, hồi lại bình tĩnh sau vài phút sau đó, trán cô toáng hết mồ hôi cả ra. Cô đặt tay lên trán mình rồi vuốt hết những mồ hôi đó ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn lên lịch học mà cảm thấy chán nản và mệt mõi hơn...cô liền chạy xuống dưới nhà làm nũng với mẹ xin hôm nay nghỉ học...

" Làm gì suốt ngày cứ nghỉ học lắm thế"

" Hôm nay con đuối quá mẹ à, môi con tái luôn rồi đây này"

" Cái con bé này, thôi thì lên lầu phơi đồ cho mẹ đi rồi hôm nay mẹ xin. Mai là phải đi học đấy nhé!"

|Đã đọc Kang Daniel |My heart| chưa nào?|

| Đăng lại vì ít vote|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net