Chương 1 : Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Sự Thật đau lòng:

Liệu Rikuo-kun có sao ko??? Người thường bị nhát chems như vậy thì làm sao mà chịu nổi? Kanna vừa ngồi vừa suy nghĩ một cách mệt nhọc. Bởi nhẽ vài hôm trước Yukiona bị yêu quái bắt, Rikuo đã chạy ts cứu mà ko suy nghĩ và kết cục nhận một nhát chem từ tên đứng đầu Ishino. Tình cờ Kanna có đi qua chỗ ấy và chứng kiến, điều này khiến cô bé sốc và lo sợ.

Ngồi ngây người bên cạnh cửa Kanna mệt nhọc suy nghĩ có nên đến thăm Rikuo, Rikuo h thế nào, liệu cậu có xảy ra chuyện j. Hàng loạt những ý nghĩ cứ xuất hiện. Cuối cùng cô bé cũng quyết định ts thăm Rikuo. Tay sách chiếc cặp hồng nhỏ xinh, Kanna rời nhà nhấc từng bước chân lặng lẽ bước tới Gia Tộc Nura.

Nhà Nura hiện giờ đang mở đại tiếc, khắp nhà từ cửa vào tới cuối phòng, chỗ nào cũng treo đèn lồng đỏ và pháo hoa, người trong nhà ồn ào náo nhiệt vì cậu chủ gia tộc Nura Rikuo đã đánh bại tên yêu quái đầu sỏ mang lỗi sợ cho nhiều yêu quái trong tộc, vì cứ gặp là hắn lại giết, giết chán rồi mang lên tra tấn, hình thức dã man. Có lẽ một phần vì muốn gẹo tộc, một phần vì muốn vui đùa.

Trong phòng chính là nơi mà các đại yêu quái cùng những tên có chức vị cao tụ họp, Phòng trang trí rất hoành trang, đèn đóm răng hang dài, phông hoa treo rất chu đáo. Phòng chia làm hai dãy dối điện và 1 hàng ngang là nơi dành cho người có chức vị cao nhất _ Nura Rikuo. Lúc ấy mọi người đang tiệc tùng rất vui vẻ và náo nhiệt. Một Youkai có vẻ lớn tuổi hô lên : " Thiếu chủ, ngài thật tài giỏi, nhờ phúc của ngài nên cả gia tộc cảm thấy yên tâm thoát khỏi tên ác bá, Ta xin mời thiếu chủ một chén". Rikuo mặc bộ Yukata màu trắng, khoác chiếc áo màu xanh lam, trông rất ra dáng thống lĩnh, mái tóc không cần chăm chút vì cậu đang ở trạng thái yêu nên màu tóc chuyển trắng đen, âm u huyền bí, vui vẻ đáp lại : " Mọi người quá khen ta rồi, ta không giỏi đến mức đó đâu, không nhờ giúp sức của mọi người chắc giờ ta đã không ngồi được ở đây rồi."

_Một lão yêu khác cất tiếng: " Thiếu chủ khiêm tốn quá, ngài sức mạnh không tưởng, sức ngài là chính sức bọn ta chỉ là một phần nhỏ thôi, không sánh được đâu".

-Rikuo mặt hơi ửng : " Mọi người cứ nói quá...". Yukiona cất tiếng : " Không quá đâu, không nhờ ngài cứu , chắc e đã không được ngồi đây lúc này rồi". Rikuo lần này mặt đỏ ửng " Được rồi được rồi mọi người cùng nâng ly để chúc mừng nào", Mọi người cùng nâng cốc vui vẻ nói chuyện vui đùa trông như hội. Rikuo lấy cớ say quay về phòng, Yukiona thấy vậy đi theo. Nhìn từ từ qua khe cửa thấy Rikuo đang ngồi ngoài sân cạnh cây hoa anh đào thở dài mệt nhọc, Yukiona nghĩ thầm chắc cậu chủ đã cố hết sức. Mở cửa phòng Yukiona từ từ bước tới chỗ Rikuo, nhẹ nhàng ôm lấy hắn và cất tiếng : " Thiếu chủ , em cảm ơn thiếu chủ nhiều lắm và cũng xin lỗi thiếu chủ, vì e mà ngài phải đau đớn thế này, e thành thật xin lỗi". Rikuo nhẹ nhàng cầm tay Yukiona , buông xuống nói : " Không phải lỗi của e , là ta tự nguyện, huống chi e còn là người quan trọng đối via ta, hi sinh có một chút có là gì." Yukiona nghe thấy vậy mặt đỏ ửng đáp: " Thiếu chủ e ...e..". " E làm sao?" Rikuo lo lắng hỏi . " E yêu ngài" , đến đây mặt hai người đỏ ửng như quả cà chua, " Vậy ..vậy ... sao, ta..ta cũng ..." Rikuo ngập ngừng. Yukiona kéo lấy áo Rikuo hôn lên môi, vừa hay Rikuo đang trở lại phần nhân. Hai người đỏ ửng mặt mà tươi cười, không để tâm xung quanh.

Bên tảng đá không xa lắm , có một thiếu nữ đang bang hoàng, khuôn mặt đầy sức sống giờ đây biến thành trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, hớt hải chạy không may vấp phải hòn đá nhỏ ngã xuống " bịch" , Hai người kia giật mình quay về hướng phát ra tiếng động bang hoàng khi nhìn ra đằng ấy, thiếu nữ kia chẳng phải là Kanna sao, họ bất ngờ đến nỗi không nói lên lời trong lòng chỉ thầm hỏi sao giờ này mà Kanna còn đến đây? Kanna ấp úng cất tiếng : " Rikuo....-kun.... , cậu..cậu đỡ hơn chưa?" Nghe đến đây Rikuo giật mình sao cậu ấy lại biết mình bị thương? , Kanna cố cất giọng nói nhỏ : " Nếu ...Nếu cậu đã.. không sao...tớ về trước..đây". Cứ thế Kanna chạy thẳng về phía trước không ngoái lại về phía sau, nơi mà hai người vẫn chưa hết kinh ngạc kia đang đứng.

Nhìn bong người nhỏ bé kia từ từ rời đi, Rikuo mới sức nhớ tới cô bé mà mình đẩy ngã lúc đi cứu Yukiona ở rừng, đôi chân ấy vẫn còn vết bầm tím, và còn mấy lần trước nữa, Cô bé ấy chính là Kanna, nhưng sao cậu ấy lại luôn đi theo mình??. Một lúc lâu sau hai người mới bớt bàng hoàng, và ý thức được Kanna đã biết thân phận của Rikuo.

Yukiona hơi lo lắng : " Thiếu chủ, giờ tính sao đây? Kanna đã phát hiện thiếu chủ không phải con người, nếu cậu ấy ... thì ..." , Yukiona nói ngập ngừng hàm ý muốn nói rằng, nhỡ cô ta loan tin ngài là yêu quái thì sao, bọn yêu quái đáng ghét sẽ tìm tới ngài và lại gây rắc rối, ngài cẩn thận sẽ trở thành tâm điểm, những tên căm ghét tộc Nura chắc chắn sẽ tìm tới, Hay chúng ta bịp miệng cô ta tránh gây họa sau. Ý nhắc nhỏ Rikuo trừ khử Kanna khi còn chưa quá muộn. Nghe vậy Rikuo cũng ý thức, cậu biết một con người phát hiện thân phận yêu quái, chắc chắn sẽ phải chết để tránh mang tai họa khôn lường, nhưng biết làm sao, Kanna là bạn từ thở nhỏ của mình, luôn bên cạnh giúp đỡ mình, phải làm sao đây? Rikuo trầm ngâm suy nghĩ. Yukiona thấy vậy nóng lòng, nếu giết được Kanna cũng coi là bớt một địch thủ, Tưởng mình không biết sao, chắc chắn cô ta cũng có tình cảm via thiếu chủ, lửa để cạnh rơm lâu ngay cũng bén, trừ khử là biện pháp tốt nhất, tuy thiếu chủ yêu mình , nhưng lòng người khó lòng đoán được, cậu lại quá tốt via con người, chỉ sợ mang lại tai họa cho cậu chủ. Cuối cùng Rikuo cũng ra quyết định : " Yukiona à, chuyện hôm nay e coi như không thấy nhé, ta biết la e lo lắng cho ta, nhưng Kanna là một người bạn tốt, không thể giết được, Ta sẽ lo liệu phần cậu ấy, e yên tâm đi nhé!". Yukiona hơi mất hứng nhưng không để lộ ra ngoài nhưng phần sốt ruột thì không thể dấu : " Nhưng thiếu chủ, nó liên quan đến sinh mạng của ngài , làm sao e có thể ...". Rikuo ấp áp an ủi : " Ta chắc chắn không chết đâu, Yukiona, e đừng quá lo lắng, Ta còn có e bảo vệ nữa cơ mà." Biết mình không thể thay đổi quyết định của thiếu chủ, Yukionna đành đáp : " Dạ".

Hai người cùng nhìn lên bầu trời đầy sao mà trong lòng khỏi sự bất an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net