Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến cảng Katsume, tại một căn phòng có tấm bảng ghi "PHÒNG ĐÔ ĐỐC", bên  trong căn phòng được chất đầy thùng đồ, ngoài ra còn có một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ ngắm biển. Thoáng chốc, anh ta thở dài.

-Từ nay trở đi mình sẽ làm việc tại đây sao?

Cùng quay lại vài ngày trước

-Đại tá Saito, rất vui được gặp lại anh.

Trước mặt anh là một người đàn ông to lớn, nước da ngâm đen. Người đó là Thống tướng Hazama, người đứng đầu quân đội nhà nước.

-Xin lỗi vì làm phiền ngài, thưa Thống tướng.

-Đừng khách sáo! Đừng quên cậu là anh hùng của đất nước nhé hahaha...

Ông cười lớn

-Cảm ơn ngài, nhưng tôi đâu phải người duy nhất....-anh cung kính trả lời

-Đúng rồi nhỉ....Bộ phận lục quân đội đặc biệt....tiểu đội Zero....giờ chỉ còn một người.....

Ánh mắt ông lộ rõ vẻ thương tiết.

-Họ hi sinh vì đất nước, đó là danh dự của một người lính. Nếu có trách thì chỉ trách họ không đủ mạnh để đánh bại shinkaiseikan (Hạm đội biển sâu)

Tay anh nắm chặt lại, đôi mắt trở nên giận dữ nhưng anh mau chóng bình tỉnh lại

Vào 5 năm trước, sự xuất hiện của các shinkaiseikan đã làm chấn động mọi quốc gia. Chúng không chỉ có sức mạnh như những chiếc chiến hạm, chúng thông minh và bắt đầu hình thành lãnh thổ ngoài các vùng biển. Còn việc chúng từ đâu xuất hiện thì không ai biết.

Bốn năm trước, chúng bắt đầu tấn công vào đất liền, với sức mạnh của chúng thì việc chiếm đất liền dể như trở bàn tay. Vì vậy mà quân đội phải nghĩ ra một cách khác để chặn chúng và họ đã tạo ra một nhóm gồm 12 người bằng các công nghệ sinh học hiện đại. Họ sở hữu sức mạnh về thể chất vượt trội và trí thông minh để chặn lại quân địch.

Tuy nhiên việc đó chẳng thể kéo dài được. Vào 1 năm trước, cuộc chiến vói quy mô lớn xảy ra , 11 người hi sinh, chỉ một người còn sống nhưng bị thương nặng, người đó chính là Saito, vì vậy anh phải bỏ ra 1 năm để hồi phục hoàn toàn.

-Đó thực sự là một bi kịch. Tuy hơi trể nhưng tôi xin chia buồn cho đội của anh.

-Cảm ơn ngài

Saito cuối đầu cung kính

-Được rồi. Chúng ta vào chuyện chính chứ?

-Vâng. Ngài cứ tiếp tục!

-Cậu từng nghe đến kanmusu?

-....tôi chưa nghe qua bao giờ.

-Chuyện này chưa được phép tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, cậu là ngoại lệ.

-Tôi?

-Một năm trước, những nhà khoa học đã thành công trong việc nghiên cứushinkaiseikan. Kết quả họ đã tạo ra những thực thể nhân tạo và đặt tên cho chúng là kanmusu. Đó là những cô gái có sức mạnh của những chiến hạm thời thế chiến thứ hai.

-Vậy...việc này liên quan gì đến tôi?

-Ừm....cậu còn nhớ cô bé đã cứu cậu chứ?

-Tôi nhớ....chẳng lẻ!

-Đúng như cậu nghĩ, cô bé đó là một kanmusu. Các nhà khoa học đã thành công tạo ra cỗ máy có thể tạo ra kanmusu. Nhưng cỗ máy chỉ hoạt động đúng một lần. Cậu biết tại sao không?

-Xin lỗi, tôi không biết.

-Ừm....nói sao nhỉ.....chắc là do độ tương thích. Đến khi nào cỗ máy tìm ra người có độ tương thích cao với nó thì cỗ máy mới có thể hoạt động. Và không hiểu sao cậu lại là người có độ tương thích tốt nhất.

-Vậy ý ngài là....

-Cậu sẽ được thăng chức lên làm đô đốc. Đây là quyết định của thủ tướng, cậu không từ chối được đâu.

-Ơ...ơ....

Saito hóa đá ngay tại chổ. 

-Hừm!

-V-Vâng

-Chúc anh may mắn với đồng đội mới của mình 

Quay lại hiện tại.

Anh lại thở dài thêm lần nữa, trên đường đi đến đây anh đã thăm mộ của những người đồng đội, kể cho họ nghe về những việc vừa xảy ra và không cần biết họ có nghe anh không.

*Cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa làm anh sực tỉnh, đến gần và mở cửa ra, anh liền thấy một thân hình nhỏ nhắn của một học sinh tiểu học, cô bé có một mái tóc màu nâu đỏ, mặt một bộ đồ đồng phục thủy thủ. Trông cô bé cỏ vẻ nhút nhát.

-Ch..chào anh Đô đốc, từ nay em sẻ là thư kí của bến cảng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net