Chương 4:Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

-Đô đốc, bọn em về rồi đây.

Tiếng gỏ của kèm theo giọng nói quen thuộc

-Vào đi!

-Dạ!

Cánh của mở ra. Hai cô gái Inazuma và Kongou bước vào

-Chúc mừng các em đã hoàn thành chiến dịch màng 1-1!

Tên lolicon ngồi tại bàn làm việc lên tiếng chúc mừng với khuôn mặt vui vẻ.

[Saito:tên kia ngươi nói gì đó/Life:lolicon/Rei:muốn chết chưa?/Life:anh  tha lỗi cho em, em chừa rồi <nghĩ sao ta chừa?>]

-Đúng là đi đánh tàu sướng thiệt, chiếc nào tới em cũng cho tan sát hết,hầu hết đa số là khu trục lớp I, nhưng chúng đi theo số đông nên khá mạnh, em và Inuzami khó khăn lắm mới chặn hết được. Nhưng trong số chúng có vài chiết lớp RO nên xém nữa chúng em bị đánh bại rồi...bla...bla...bla

-Được rồi, được rồi Kongou, em ngừng được rồi đó!

-Dạ vâng...hè hè

Kongou kể một tràng, mặt dù bị cắt ngang bởi Saito nhưng cô vẩn nở nụ cười tươi đấy thôi.

-Anh nghe nói vừa thu được một nữ hạm mới trong chiến dịch lần này, cô ấy đâu?

-Anh không nhắc em cũng quên luôn, đợi em tí.

Nói xong Inazuma đi ra khỏi cửa và dắt theo một cô gái tóc xanh đen.

-Em là Ushio thuộc khu trục hạm lớp Ayanami

Ushio đưa tay chào theo kiểu quân sự và giới thiệu bản thân

-Mặc dù em không có nhiều sức mạnh nên mong mọi người giúp đở em

Ushio nắm lấy cánh tay trái của mình, mặt cuối xuống tạo nên vẻ ngượng ngùng

-Tất nhiên rồi (mặc dù thứ vủ khí đắng trước của em cũng đủ nguy hiểm rồi)

Saito bí mật liết nhìn hai quả đồi của Ushio, tất nhiên vế sau chỉ là suy nghĩ của anh ta thồi, tuy nhiên cái liết như vậy ngay lập tức bị phát hiện đó

[Life:biến thái/Rei:BBcon/Saito:Rei, cậu cũng hùa theo cậu ta sao?/Rei:biến thái/Saito:.../Life:<cạn lời rồi sao?>]

-Đô đốc, anh nhìn đi đâu vậy?

Inazuma nhìn anh với khuôn mặt không cảm xúc, kèm theo một chút sát khí

[Life:thấy chưa, bị bắt rồi đó]

Mặc dù trông Inazuma trông có vẻ hiền như vậy thôi chứ tinh ý lắm đấy nhé.

-À..ờ ..à không, không có gì đâu, không có gì đâu...

Saito hoản hốt, đến mức lặp lại hai lần, sao giống như ngoại tình vậy?

-Nói chung là chúc mừng em đến với bến cảng Katsume. Inazuma, em đưa Ushio đi tham quan bến cảng dùm anh. Mà hôm nay tới lượt ai nấu cơm?

-Để em nấu cho_Kongou tình nguyện dơ tay

-Không (x2)_Inuzama và Saito đồng thanh phản đối

Chắc ai cũng nhớ món cà ri không ra cà ri king khủng đó chứ, mới tôi qua Saito đã nếm thử và bất tỉnh tới sáng.

-Thôi anh sẽ nấu cho, mấy đứa được tự do. 7 giờ tối tập trung tại phòng ăn đấy nhé

-....

-....

-....

-Này, sao không nói gì vậy?

-A-Anh nói... anh sẽ nấu sao đô đốc?_Inazuma hỏi lại

-Hửm? Không tin tưởng anh sao? Hay anh làm phần anh, Kongou làm phần mấy đứa?

-Á! Dạ thôi,anh cứ làm cho mọi người đi, nhất định không để Kongou vào bếp!!

Inuzama ngăn cản Saito đổi ý định

-Vậy thì giải tán, 7 giờ tập trung.

-Vâng(x3)!

(Đúng rồi, trước đó cũng nên đi đóng tàu thôi)

Rời đi cùng với suy nghĩ đó, Saito đi thẳng tới phòng chế tạo

------------------------

7 giờ tối

-Bọn em đến rồi đây!

Kongou lên tiếng, phía sau là Inazuma cùng với Ushio bước vào

-Mọi người vào bàn đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói.

-Trước đó em cũng có chuyện cần nói... anh vừa dùng hết tài nguyên sao?

Inazuma cầm một cây súng chỉa thẳng vào đầu Saito và kèm theo sát khí giết người.

-Nghe anh nói cái đã!

Saito thì vẩn thản nhiên như không có gì

- Mình là Suzuya đây! Hạm đội này náo nhiệt quá nhỉ!

*BÙM**BÙM**BÙM*

Tiếng nổ của pháo cứ thế vang liên hoàn

---------------

-Mình xin giới thiệu lại. Mình là Suzuya, thuộc tuần dương hạm hạng nặng lớp Mogami,mong mọi người quan tâm tới mình. 

-Chào mừng chị đến với bến cảng Katsume, mời chị vào ăn tối_Inazuma

-Thế.... thế còn... đô đốc thì sao?

-Inuzuma, cởi trói cho anh!

-Kệ anh ta, chúng ta vào ăn thôi

Inuzuma lơ luôn sự hiện diện của Saito đang bị treo ngược, trên mặt đầy vết bầm tím 

5 phút sau

-Ây dà, cuối cùng củng gỡ ra được...

Saito kéo ghế ra và ngồi vào, bới cho mình chén cơm

-Mọi người, cùng ăn thôi.  Itada kimasu

-Itada kimasu (X4)

-Đô đốc, sao anh cởi trói nhanh vậy?_Kongou

-Vậy em nghĩ sức mạnh của đội lục quân đặc biệt mà không qua nổi mấy trò trẻ con đó sao?

-Biết vậy em đã dùng xích trói anh lại rồi_Inazuma

-Ufufu....Xích hay dây thừng chỉ là chuyện nhỏ

-Bỏ qua chuyện đó đi, đồ ăn anh làm ngon thật đó .Em tưởng đàn ông con trai không biết nấu ăn chứ_Ushio 

- Đừng nghĩ vậy chứ, hồi đó anh nấu ăn cho toàn đội đó

-Sao anh lại phải nấu, chẳng lẽ không có đầu bếp_Suzuya 

-Hồi đó chiến tranh thì làm gì có, mỗi người thay phiên nấu ăn thôi. Nhưng chẳng ai biết nấu cả, người thì nhầm dầu ăn với dầu hỏa xém gây hỏa hoạn, người thì dùng kiếm thái thịt, người thì dùng súng phun lủa nấu ăn, còn có người bỏ nhầm thuốc súng vào đồ ăn,...kết cục anh trở thành người nấu ăn cho cả đội, nghĩ lại thời đó cũng vui thiệt

Saito kể lại quá khứ huy hoàn của mình, bất giác anh nở một nụ cười ấm áp

-Không nhắc lại chuyện củ nữa, chúng ta ăn thôi, cứ ăn nhiều lên mai còn đi chiến dịch tiếp, đừng lo anh làm nhiều lắm

--------------------

Toàn bộ bến cảng chìm vào im lặng, mọi người đều đã lên giường đi ngủ, chỉ còn lại bóng dáng người đàn ông đang cầm một chai rượu, tay kia là điếu thuốc đang hút dở, người đó không ai khác là Saito. Anh đang ngồi trong phòng đô đốc, hướng mắt ra của sổ phía sau để ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cùng lúc đó, những kí ức vui vẻ và đau khổ ùa về.

Đó là một đêm không mây, bầu trời hiện lên những ngôi sao tô điểm cho bầu trời đen, cùng với ánh trăng tròn xóa tan mọi nổi buồn phiền của người ngắm.

Trên cánh đồng cỏ có 12 con người tụ tập cùng nhau ngắm bầu trời, những con người đó tâm sự với nhau về những trận chiến đã trải qua. Đó là tiểu đội lục quân đặc biệt, giữa những người đó là đội trưởng của họ-Saito, anh đang nằm trên thảm cỏ, miệng ngậm một cây bông lau, đôi mắt dán chặc lên bầu trời

Bỗng từ đâu một cô bé có dáng người như học sinh tiểu học chạy tới

-Onii-chan, em quay lại rồi nè

Cô bé nhảy thẳng vào lòng Saito và yên vị tại đó, anh ngồi dậy xoa đầu cô bé

-Lu-chan này, vào đây ngồi với chị này, chị đang cần hơi ấm tình yêu của em đấy~

Một cô gái trẻ với bộ ngực nở nang cùng khuôn mặt xinh đẹp cô gắn rủ rê cô bé, có vẻ cô gái này cuồng loli nhỉ? Mà cŨNG phải thôi, cô bé này tên thật là Luna, giống như 11 con người kia, cô cũng là thành quả do các nhà khoa học tạo ra trong quá trình ghép công nghệ vào cơ thể con người. Trông thì cứ như học sinh tiểu học thôi nhưng Luna đã được 16 tuổi, Luna là thành quả đầu tiên của họ, thành công vào lúc cô bé vừa tròn 10 tuổi. Không như những người khác, tế bào lão hóa của cô bé đã biến mất nên Luna không thể tiếp tục lớn được nữa, đó là nguyên nhân Luna 16 tuổi lại sở hửu thân hình 10 tuổi

Tuy nhiên nhờ những nghiên cứu đó mà máu của Luna có thể chữa bách bệnh, cô  bé lành vết thương nhanh hơn người thường. Một giọt máu nếu được tinh chế ra có thể làm thuốc hồi phục vết thương cấp tốc. Nhờ trí thông minh nhân tạo mà tất cả các kiến thúc về y học cô bé đều nắm rõ.Vì vậy mà Luna đãm nhiệm chức vụ quân y trong tiểu đội dặc biệt.

Còn về quan hệ giữa Saito và Luna thì hai người họ đích thực là anh em chung huyết thống đó. Thôi thì quay lại mạch truyện chính

-Không!

Câu trả lời đầy phủ phàn từ Luna

-Haha..cô lại bị từ chồi rồi kìa

Một chàng trai  hông đeo một thanh kiếm  cười lớn

-Cậu im đi. Tại sao vậy Lu-chan~, cho chị ôm xíu thôi mà~

-Em chỉ cho Onii-chan của em ôm thôi!

-Vậy thì đội trưởng, cho tôi ôm em ấy đi nha~

-Không hứng!

-Đi mà đội trưởng~

-Hỏi con bé ấy!

Cô gái vẩn tiếp tục cầu xin Saito nhưng chắc chắn không được rồi

-A, hay là chị nấu cho em ăn nha, sau đó em cho chị ôm~

-Không_Saito phản đối ngay lập tức

-Mồ~Tại sao?

-Cô không nhớ lần trước vì nhầm dầu hỏa với dầu ăn mà xém gây hỏa hoạn sao?_Cậu thanh niên cầm kiếm

-Cậu thì khác gì tôi, cầm kiếm thái rau củ quả kìa.

-Vậy thì sao? Cô muốn gây chiến sao?

-Nhào vô! Chị cân tất.

Hai người chuẩn bị giao chiến nhau thì *BÙM*, một tiếng nổ lớn xảy ra ngay trong bếp. Mọi người nhanh chóng chạy vào trong bếp thì phát hiện thấy một cô gái đang xoa đầu. Saito là người đầu tiên lên tiếng

-Này, có chuyện gì vậy?

-Em đang định nấu một số đồ thì tự nhiên cái chảo bỗng nổ tung

-Vậy cô đã bỏ cái gì vào?

-Thì cái này

Cô gái giơ cao cái hộp, trong đó là những hạt màu đen. Saito lặng người, từ từ tiến lại gần cô gái và....*côc*

-Aaaa...đau quá, đội trưởng, sao lại cốc đầu em?

-Vậy cô nhìn lại coi cái hộp đó ghi gì?

Sai to đứng khoang tay đợi câu trả lời

-Để coi...ừm....thuốc súng....

-Hiểu chưa hả!

-Dạ... hiểu rồi...

-Vậy đứng dậy đi!

Saito đưa ta kéo cô gái dậy nhưng khi nhìn vào mặt cô thì

-HAHAHAHAHAHa...................

Một tràng cười nghiên ngã của những người có mặt trong phòng, nguyên nhân là khuôn mặt của cô gái đó

Thế là không khí vui vẻ của tiểu đội đi qua, tuy nhiên mọi chuyện đau đã hết, bi kịch còn tiếp diển vào buổi sáng hôm sau. Đó là một buổi sáng mưa dông bảo tố, cùng với hàng vạn quân Shinkaiseikan tiến vào đất liền, đội lục quân đặc biệt ra sức chiến đấu chiến đấu. 

Trong khi đó Saio, trong lúc này là Rei đang chiến đấu với mội chiếc khinh mẩu lớp Mu kỳ hạm, hiện tại anh bị thương rất nặng, mặc dù anh đã đối đầu với khinh mẩu lớp Mu nhiều lần nhưng loại kỳ hạm là lần đầu tiên anh dối đầu, nó có sức mạnh vượt trội hơn nhiều

Bỗng một chiếc máy bay thả bom từ phía sau Rei trong lúc anh không chú ý, đây là loại máy bay do chiếc khinh hạm điều khiển tấn công anh. *Bam*tiếng nổ vang lên nhưng anh lại không cảm thấy đau, khi quay lung lại, bóng dáng một cô bé đổ xuống, chưa kịp đở lấy cô bé anh đã bị chính chiếc kì hạm đâm thẳng vào người. 

Lực đâm tương đương với chiếc xe tải hất văng anh bay ra xa 10 mét, trong lúc Rei đang cố gắng gượng dậy, chiếc kì hạm đã mở to cái miệng của mình và ngậm lấy cô bé. Lúc này Rei mới kịp nhìn mặt cô bé vừa cứu mình, cô bé chỉ nở nụ cười và nói với giọng khá nhỏ nhưng chứa đầy đau đớn

-Anh ...nợ em..lần này ..nhé..O...nii...chan

-LUNAAAAAAAAA.......

Cô bé đó chính là Luna. Sau khi ngoạm lấy cô bé, chiếc kì hạm liền nhai ngấu nghiến và nuốt cô bé vào bụng. Một lúc sau chiếc kì hạm phát sáng và thay đổi hình dạng của mình thành một thực thể không nên tồn tại:Aircraft Carrier Water Demon (Trang giáp Không mẩu Quỷ)

-B...Boss sao? Tuy nhiên khuôngmặt đó...chẳng phải là Luna sao?

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra địch đang nhìn về hướng mình, một loạt máy bay được thả ra trong khi Boss đã biến mất. Lúc nhận ra thì đã quá trể, hàng chục quả bom được thả ra với một mục tiêu duy nhất là Saito. Và lúc đó cô bé đó xuất hiện

Kết thúc dòng hồi tưởng với nhiều suy nghĩ phức tạp, Saito nốc hết chai rượu và đi vào phòng mình với suy nghĩ duy nhất (Luna, em còn sống không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net