chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi môi anh chạm môi cậu, Kao ngay lập tức giật mình lùi lại, mặt anh theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đỏ bừng lên. Nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt qua, chỉ mới chạm vào đã vội vàng tách ra. Up còn ngẩn ngơ với đôi mắt ngây thơ của Gene mãi đến khi thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của Kao mới từ từ nhận ra được chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu vội vàng quay mặt đi hướng khác không dám nhìn Kao nữa.

Sự im lặng khiến sự lúng túng càng tăng lên, cả hai đều lúng túng không biết phải làm sao. Kao ngập ngừng đầy thành khẩn nói :

" Tôi xin lỗi....tôi..."

Ah, giờ nói cái gì cũng không hợp lí, không có lí do gì cho việc tự nhiên lại đi hôn người khác cả. Kao cũng không muốn Up hiểu nhầm rằng anh muốn lợi dụng cậu ấy. Càng nói Kao càng luống cuống đến mức độ Up bắt đầu thấy tội cho Kao thế rồi cậu ngây ngốc nói :

" Được rồi, không sao cậu bình tĩnh đã. Hôn thì hôn, không sao cả chỉ là hôn một cái thôi mà "

Có ai đời bị bất ngờ hôn lại phải an ủi người bất ngờ hôn mình bao giờ, hơn nữa Up cũng lúng túng nên nói xong cậu cũng che miệng mình lại. Mình vừa nói cái gì không biết, ngu ngốc. Trùng hợp là câu cậu vừa nói giống với cậu thoại mà của Gene mà cậu nói lúc nãy. Tình thế vừa ngại ngùng vừa buồn cười, về cơ bản thì hai người đều hiểu ý của đối phương xong vì quá ngượng ngùng nên không thể nói rõ ràng được.

Up chạm tay lên đôi má nóng hổi của mình, ban nãy cậu không có phản ứng kịp với nụ hôn đó. Khi Kao giật mình rụt người lại vì hành động của mình cậu vẫn còn ngẩn người, mãi đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng kia. Up mới nhận ra là dù chỉ thoáng qua nhưng cậu đã thắc mắc tại sao đột nhiên đối phương dừng lại. Nói cách khác nếu Kao không dừng lại thì hai người sẽ có một nụ hôn thực sự. Lúc đó may mắn là Kao đã dừng lại, nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

Cuối cùng hai người cũng không dám tiếp tục tập diễn nữa mà nói vài câu vô nghĩa với nhau, sau đó Up đành chào Kao để về nhà cho đỡ ngại.

" Up "

Up dừng lại, đứng đối với Kao cả hai có chút ngượng ngùng Kao thành khẩn nói :

" Tôi muốn cậu hiểu rằng tôi hoàn toàn không có ý muốn lợi dụng cậu xin hãy tin tôi. Tôi thực sự rất tôn trọng và quý mến cậu nên tôi không muốn giữa chúng ta có sự hiểu lầm hay khúc mắc nào "

Kao không phải người giỏi ăn nói vì vậy anh chỉ có thể cố gắng bày tỏ sự chân thành của mình. Up nhìn đôi mắt nâu đầy chân thành và lo lắng của Kao, cậu biết những điều Kao nói là sự thật. Mặc dù cảm giác không tên kì lạ trong lòng khiến cậu mang nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến cậu có chút không thoải mái. Nhưng nhiều hơn cả là Up không biết phải làm thế nào. Có lẽ nên như Gene nói hôn thì là hôn, hôn một cái thì có sao đâu?

" Tôi biết, tôi hiểu mà "

Kao lo lắng nhìn từng hạnh động nhỏ của Up mong là sẽ qua đó nhìn ra được điều gì đó từ Up.

" Có lẽ bị Nubsib với Gene nhập rồi cũng nên, tôi chỉ ngại thôi, ngại một chút thôi "

Hành lang có chút tối nhưng Kao vẫn có thể thấy được Up đang đỏ mặt, tay cậu đan vào nhau lúng túng không yên. Ánh mắt Kao hơi buồn, anh tự trách bản thân mình cứ suốt ngày làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

" Xin lỗi "

Giờ có nói gì cũng không khiến hai người bớt lúng túng hơn, Up thở dài một hơi cậu thật sự không có nghĩ nhiều về chuyện này. Hoặc nói đúng hơn cậu không có nghĩ nhiều về chuyện này như Kao. Nhưng có thể thấy được qua cách Kao hành động đó là Kao thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hôm nay Kao hoàn toàn có thể giả vờ bông đùa cho qua chuyện thì dù có khúc mắc Up cũng sẽ hùa theo để cho qua chuyện ngượng ngùng này. Nhưng mà Kao lại cứ xin lỗi miết.....

Cậu ấy thực sự làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn, nhưng đó là con người của cậu ấy. Đã rất nhiều lần nhưng Up mỗi khi hiểu thêm về Kao, Up đều thấy Kao là người rất chân thành, cậu nhìn người buồn rầu cúi đầu không dám nhìn thẳng mình này bó tay. Khi Kao còn đang buồn rầu thì hai má đột nhiên bị nắm lấy, Up dùng hai tay mình niết má Kao

" Trong phim cậu sẽ niết má tôi nhiều lắm ấy tôi phải ra tay với má cậu trước đã "

Sau khi Up thu tay lại, Kao vô thức chạm lên nơi vừa bị niết qua kia.

" Tôi hiểu rằng cậu không có ý xấu mà đừng có lo nữa, cứ nói mãi như vậy tôi sẽ thấy có lỗi theo đấy. Vừa rồi là Nubsib và Gene, chúng ta đều biết mà "

Kao cuối cùng cũng nở một nụ cười

" Cảm ơn, Up tôi thực sự thực sự rất ngưỡng mộ cậu "

Up bật cười sau đó chắp tay chào Kao

" Vậy tôi đi về đây "

Kao nhìn theo đến khi bóng dáng Up khuất xa mới đóng cửa đi vào trong nhà. Anh mở cửa phòng rồi lập tức ngã xuống giường, lúc này trái tim anh mới đập liên hồi làm cách nào cũng không bình ổn lại được. Anh chưa từng không kiểm soát được cảm xúc mà hôn bạn diễn như vậy. Hơn nữa lại còn là lúc hai người tập luyện riêng, ở nhà anh, do anh rủ cậu ấy tập...nghĩ theo hướng nào cũng thấy đáng nghi. May mắn Up hiểu được, ah cậu ấy đã bị bất ngờ lại còn phải an ủi ngược lại mình nữa.

Kao nhắm mắt lại, nghĩ đến những ngày qua Up thực sự tiến bộ lên từng ngày. Ban đầu còn là anh hướng dẫn cho cậu ấy loay hoay một hồi cậu ấy đã có thể hướng dẫn anh. Hình ảnh ngốc nghếch đáng yêu của Gene càng lúc càng được Up phác hoạ rõ ràng. Anh nhớ đến cảm xúc khi môi hai người chạm nhau, cái lúc anh giật mình bối rối. Kao đưa tay lên che khuất đôi mắt mình, lẩm bẩm trong miệng :

" Chết tiệt, ngu ngốc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net