Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Up giỏi ghê đúng không anh?"

Wut vừa chở Kao về tới nhà đã nghe thấy Kao hỏi anh với giọng điệu hớn hở. Đối diện với ánh mắt lấp lánh của đứa em, Wut bất lực nói :

" Ừ, giỏi "

Từ lúc trở nên thân thiết với Up thì Kao thường xuyên nói Up giỏi, ban đầu Wut còn hứng thú nói rôm rả với Kao. Dần dần anh thấy bản thân sắp thuộc cái bài ca của Kao luôn rồi, anh đã không còn sức lực để mà nói về chuyện này với Kao nữa.

" Đơn của cậu ấy được duyệt rồi cậu ấy còn nói nếu em có dự định đi học lại thì có thể giúp em trong việc học "

Wut dừng việc đang làm trên tay lại mà quay sang nhìn Kao, ngạc nhiên nói :

" Up nói thế hả?"

" Vâng "

Kao vốn rất thích việc học, Up thực sự đã tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực cho thằng bé. Xem ra việc học tiếp lần này thực sự có thể hoàn thành rồi, P' Wut thầm nghĩ.

" Nhận đóng phim xong lại có được một người bạn tốt như vậy cũng may mắn ha"

" Vâng, em còn tưởng là sẽ không nói chuyện nổi với cậu ấy luôn cơ, đâu có ngờ là sẽ hợp nhau vậy "

Thấy Kao lại tiếp tục nói, Wut bắt đầu hối hận vì bản thân nhiều chuyện đi khơi chủ đề. Bình thường khi nhận phỏng vấn Kao Up cũng hay khen nhau như vậy, nó không phải là lời tâng bốc nhau của hai người mà là ý nghĩ thực sự của cả hai về đối phương.

Trước khi rời đi, P' Wut nhìn Kao một cái rồi nói :

" Dạo này em nói về Up nhiều lắm luôn đấy, hợp nhau như vậy cũng tốt, đóng xong phim có thêm một người bạn. Thôi anh đi về đây, cũng muộn rồi "

Sau khi cánh cửa nhà đóng lại, Kao mới suy nghĩ rồi thì thầm nói một mình

" Mình nói về cậu ấy nhiều lắm sao?"

Kao cũng không để ý tới vấn đề này cho đến khi P' Wut đề cập tới, hay vì cùng tuổi nên nhiều chủ đề để nói chung với Up quá nên nhắc cậu ấy hơi nhiều nhỉ? Kao vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng, sau khi tắm xong anh lấy điện thoại ra xem. Anh thường không nhắn tin qua line nên khi mở ứng dụng line ra thì cuộc trò truyện của anh cùng với Up hôm trước vẫn còn ở trên cùng. Kao bấm vào sau đó lướt lên trên để đọc lại tin nhắn, giờ đọc lại mới thấy nhiều chỗ buồn cười ghê. Anh đổi tư thế nằm để xem, hai người chat cũng không quá lâu lướt một hồi đã xem xong khi anh tính thoát ra ngoài thế nào lại bấm nhầm gửi cho Up một cái icon.

Kao vội vàng ngồi dậy

" Thu hồi, thu hồi lại nhanh "

* Ting *

" Sao vậy?"

Up trả lời kèm theo icon đầy dấu chấm hỏi, Kao bỏ điện thoại xuống không biết phải làm sao, anh suy nghĩ một hồi rồi nhắn

" Không có gì, định hỏi xem cậu thế nào hôm nay cậu bảo phải chuẩn bị cho việc học mà"

Nhắn xong Kao nhẹ nhàng thở ra, phù cũng may là tìm ra chuyện để chữa cháy. Thực ra Kao cũng khá tò mò về việc học của Up nhưng anh không có ý định nhắn tin vào tối muộn như thế này, vì sợ làm ảnh hưởng đến việc của Up. Nên anh định sẽ hỏi Up vào lần tới khi cả hai gặp nhau, vừa rồi cuống quá đành kiếm đại một cái cớ nào đó thôi.

Up cũng không trả lời lâu, có vẻ cậu ấy cũng muốn ôn lại một chút thôi chứ chưa thật sự bận gì cả. Còn vừa pha cà phê để uống, tối như vậy uống cà phê thì sao mà ngủ được nữa. Anh và Up đều thích uống cà phê nhưng Up uống nhiêù và nặng hơn anh nhiều, cậu ấy cũng ngủ ít nữa. Về khoản giờ giấc thất thường kèm theo việc ngủ ít này thì giống y hệt Gene. Kao cũng không dám nhắn tin quá lâu với Up vì lo Up sẽ thức khuya, thay vào đó là tìm cách để khuyên Up không nên thức khuya nhiều như vậy.

___________

*Sáng hôm sau *

Kao đến nơi quay phim và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, anh ngó quanh một vòng mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc mà mình muốn tìm. Mọi khi Up đều đến sớm hơn mình cơ mà, hay hôm qua cậu ấy thức khuya quá nên không đến đúng giờ được?

" Up nó đang ở bên trong ấy "

Bruce chỉ vào bên trong rồi nói, Kao nhìn theo hướng tay Bruce chỉ rồi chắp tay chào Bruce

" P' Bruce cũng đến rồi ạ "

" Ừ ừ, anh đứng đây từ lúc mày mới bước vào luôn đấy "

Kao nghe Bruce nói xong thì ngượng ngùng cười, trong đoàn thì họ cũng khá thân với Bruce anh cũng thường xuyên chọc Kao cùng với Up. Nhưng pha chọc ngày hôm nay làm Kao không biết nói gì luôn. Bruce xua tay cười, Kao mới cười theo chào anh làn nữa rồi đi vào bên trong.

Bruce nhìn theo bóng lưng của Kao, lắc đầu nói :

" Cứ tới nơi là tìm"

Kao đi vào trong theo hướng Bruce chỉ, quả nhiên thấy Up đang ngồi một góc đọc sách. Anh ngó bìa sách, mới nhìn thấy tên quyển sách là đã thấy đau đầu rồi. Mấy quyển sách khó hiểu như vậy, nhưng Up thường đọc với vẻ mặt rất thư giãn, Kao nghĩ lần sau nên thử đọc một lần loại sách mà Up thích xem sao. Nhỡ đâu lại thích, nhỡ đâu lại có chủ đề chung để nói với Up thì sao?

Up đọc xong một đoạn sách rồi cẩn thận đánh dấu chỗ đang đọc giở lại sau đó cất cuốn sách trở lại túi của mình. Cậu ngẩng đầu lên thấy Kao đã ngồi ở ghế bên cạnh mỉm cười nhìn mình

" Đọc chăm chú ghê "

Cảnh này có chút quen thuộc, gần như lúc nào cậu đọc sách ở trong đoàn khi đọc xong đều thấy Kao đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Up nở nụ cười tươi tắn vui vẻ gọi :

" Kao "

Kao ngẩn ra, dường như không thoát nổi khỏi nụ cười của người trước mắt

" Kao, Kao này có nghe tôi nói gì không đó?"

" Hả? Nghe, nghe mà "

Nói xong Kao đẩy một cái túi đến trước mặt Up

" Tiện đường mua cà phê cho cậu đây"

" Vừa đúng lúc đang muốn uống tính rủ cậu đặt chung "

Nói xong Up lục túi ra lấy cà phê tự nhiên uống, Kao ngồi cạnh nhìn chăm chú. Bruce vừa ăn bánh vừa đi qua vừa vặn nhìn thấy cảnh này

" Còn đặc sắc hơn cả SibGene luôn "

________________

P/s : cái cảm giác lén xem lại tin nhắn xong lỡ bấm gửi lộn cái gì đó nó thốn kinh khủng luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net