chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên. Đã 30 phút trôi qua, phải kiểm tra xem Up thế nào, cậu ấy say như vậy không thể để cậu ấy một mình được. Kao đứng dậy hít sâu một hơi rồi đi về phía phòng ngủ và mở cửa ra. Nhìn về phía giường nơi chiếc chăn hơi cộm lên biểu thị có người đang nằm ở đó. Kao mỉm cười, bản thân đã lo lắng rối loạn thành ra như vậy, nhưng đúng là được nhìn thấy cậu ấy thì vẫn hơn nhỉ?

Đèn ngủ bên giường vẫn bật nên Kao có thể nhìn rõ Up, không biết ngủ mơ thấy gì mà cau mày lại, tóc thì rối hết cả lên rồi. Ngủ say ghê, ngủ chẳng biết gì cả

" Ngủ thích ghê nhỉ?"

Kao cười  rồi lướt nhẹ  ngón tay lên trán Up chỉnh lại những lọn tóc rối bời, cậu ấy đổ mồ hôi nhiều quá. Kao lật chăn ra kiểm tra sau đó ra ngoài rồi trở lại với một chậu nước nhỏ. Lưng của Up hình như cũng ướt hết rồi nên thay áo cho cậu ấy, Kao vươn tay nhưng khi ngón tay anh chạm đến nút cài áo sơ mi của Up, thì lại dừng lại. Tay anh dừng lại giữa không trung một lúc, ngón tay anh hơi động nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại.

Anh nhúng khăn vào nước sau đó cẩn thận lau tay chân cho Up, đi cất chậu rồi đem nước vào để sẵn cạnh bàn để nhỡ Up có khát còn có nước uống. Up có vẻ thoải mái hơn khi mồ hôi được lau đi nên mày cũng giãn ra, sau đó cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn để nằm.

Up cựa một lúc sau đó nằm nghiêng sang phía đèn ngủ để nằm, lạ thật thường thì người ta sẽ nghiêng theo hướng ngược lại để cho đỡ bị chói mắt chứ. Kao ngồi xuống đất, tựa cằm vào đệm để nhìn Up ở khoảng cách gần. Nhắm mắt vậy thấy rõ lông mi dài ghê, mũi cao, đôi môi hồng hào, sao lại có người vừa đẹp trai, vừa ngầu lại vừa có thể đáng yêu như thế nhỉ? A, mình vừa có cái suy nghĩ sến súa gì thế này? Kao bóp nhẹ cái trán mình để bản thân tỉnh táo hơn, ai mà biết được suy nghĩ của mình thì mình sẽ bị cười cho tới chết mất.

Kao nhìn bàn tay Up đang để trên chăn, anh suy nghĩ rồi cẩn thận để tay mình lên chăn, ở khoảng cách rất gần tay Up. Mười ngón tay ở đối diện nhau, chỉ cần nhích thêm 1 cm là có thể chạm tới tay Up. Kao lại giữ cái khoảng cách 1cm ấy không dám tiến thêm 1mm nào. Anh nhìn Up một lúc lâu rồi gục đầu bên giường, cả người cứ bồi hồi không thôi, tuy khó chịu không chịu được nhưng vẫn muốn ở đây để được gần Up.

Nghĩ lại thì sự việc hôm nay thật vi diệu, việc Up say rồi gọi anh tới đón khiến Kao vô cùng bất ngờ. Lúc đó hoảng quá chỉ nghĩ nhanh chóng đi xem Up thế nào ,giờ ổn thoả rồi mới thấy tại sao lúc đi đón Up lại thấy cảnh này quen quen. Chẳng phải là trong series cũng có cảnh tương tự như vậy sao? Hôm qua còn  gọi mình là N' Kao luôn,

"N, Nubsib của tôi...."

Kao thì thầm nói, sau đó không ngăn được nụ cười nở trên môi, của tôi? Phải, tôi là Nubsib của cậu. Nubsib đã thầm yêu Gene 5 năm, Nubsib đã nghĩ gì, đã cảm nhận ra sao, Kao nghĩ mình đã có thể cảm nhận được một chút tâm trạng của Nubsib. Người mình có tình cảm ở ngay cạnh như vậy, không chút đề phòng lại còn vô thức thân cận mình hơn. Muốn chạm vào vô cùng muốn chạm vào rồi tại sao đã muốn như thế nhưng lại không chạm vào Kao cuối cùng cũng hiểu. Đúng là phải ở trong hoàn cảnh tương tự mới có thể hiểu được người khác nghĩ gì.

Up say thì ngoan hơn Gene nhiều, cậu ấy hầu như chỉ ngủ cũng đã làm anh thấp thỏm không yên. Nếu cậu ấy mà như Gene, chắc tim Kao sẽ bị quá tải mất.  Gene say xỉn làm Nubsib đau tim, Up say xỉn thì làm Kao đau tim, điểm này thì giống nhau lắm.

Kao cứ ngồi bên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay, nhưng ngủ không ngon nên sáng sớm đã tỉnh. Thấy Up vẫn còn ngủ Kao nhẹ nhàng thở ra rồi lén lút đi ra ngoài. Nếu mà để Up tỉnh dậy thấy anh đang ngồi cạnh giường mà ngủ như thế, thì không biết còn ngại đến mức nào nữa.

________

Up bị ánh nắng làm cho thức giấc, ngủ ngon quá trời, cậu ngáp một cái sau đó vươn vai cho thoải mái. Ui, cái đầu vẫn còn nặng trĩu cho tiền cũng không dám đụng vào mấy thứ đồ có cồn nữa. Chợt Up nhận cái chăn mình đang đắp hơi lạ, chăn của mình có màu này đâu? Up đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi giật mình

" Chết tiệt, mình đang ở đâu thế này?"

Up cố gắng nhớ lại điều gì đó từ ngày hôm qua, nhưng không thể nhớ gì nổi, căn phòng gọn gàng và sáng sủa, còn có chiếc tủ được để khá nhiều gấu bông. Up cố tìm cái gì đó có thể cho cậu biết đáp án của chủ nhân nơi cậu đang ở nhưng không có gì, trên bàn cạnh giường còn để sẵn nước nhưng Up không dám uống, mình chắc không đến mức độ say rồi theo người lạ về nhà đâu nhỉ. Cậu cẩn thận xuống giường rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó ló đầu ra, không có ai cả.

Up thở phào một hơi sau đó nhìn kĩ lại phòng khách càng nhìn càng thấy quen đây là nhà Kao? Sau khi lấy thêm can đảm để đi ra ngoài, thì Up chắc chắn mình đang ở nhà Kao vì dù sao cũng đã tập luyện với Kao nhiều lần ở đây rồi. Phòng ngủ chưa bao giờ vào nên cậu không biết nó trông ra sao. Khoan đã, sao mình lại ở nhà Kao nhỉ? Up suy nghĩ một hồi, cậu gõ gõ lên đầu mình những chuyện sau khi say thì cậu không còn nhớ gì nhưng cái lúc trước khi say hẳn thì chắc cũng phải nhớ được chút ít chứ? 

*****

"Kaoooooo, N' Nubsib tới đón Gene đi, N' Kao tới đón tôi đi, tôi đứng dậy không nổi nữa rồi "

****

A, Up ngẩn ra sau đó liên tục gào thé trong lòng aaaaaaaaaa những kí ức hôm qua ùa về khiến Up cảm thấy xấu hổ không thôi. Sao mình lại làm vậy hả trời? Đã gọi cho Kao thì thôi đi, sao lại gọi rồi nói như thế, nhục quá đi mất lại còn gọi Kao là N' Kao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net