chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao và Up ngồi cạnh nhau nói với nhau điều gì đó, hôm nay đoàn phim sẽ quay cảnh Nubsib đến đón Gene đã say xỉn trở về. Cảnh quay của bộ phim không  quay theo thứ tự từng tập, từng cảnh mà quay theo kiểu phù hợp với hoàn cảnh để quay, nên có lúc họ sẽ quay những tập diễn ra sau đó trước rồi mới quay những tập đầu.

Up tinh ý phát hiện ra Kao đã cư xử thoải mái lại với mình, thậm chí còn thân thiện hơn cả trước đây. Có vẻ cuộc nói chuyện hôm nọ của hai người đã đạt được kết quả tốt. Kao không còn tránh mình nữa, điều này khiến Up cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Thật ra lúc phát hiện ra Kao tránh mặt mình Up cũng khá khó chịu, rõ ràng cả hai đang rất tốt, cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Đột nhiên Kao không nói không rằng lại trốn tránh khiến Up cũng khó xử, suy nghĩ mãi cũng không hiểu bản thân làm gì mà lại bị xa lánh.

Cũng may là mình đã mở lời và giải quyết rõ ràng, sau khi biết Kao nghĩ gì Up không còn giận Kao nữa, mà còn thấy thân thiết với Kao hơn. Kao trước giờ luôn nổi tiếng là người ân cần và quan tâm tới người khác. Càng biết thêm càng thấy chính xác, nếu không quan tâm mình thì Kao sẽ không bao giờ có những suy nghĩ ấy đâu. Nghĩ đến đây tự nhiên cảm thâyd vui vui, Up không nhịn được mà mỉm cười.

Tự cho là không ai biết Up quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, lại phát hiện ra Kao cũng đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau rồi tự nhiên  cùng cười, Up lúng túng nhìn sang hướng khác. Mấy hôm nay liên tục phải giả đò nhìn sang chỗ khác vì con người này, ngại quá. Up cho rằng bản thân định  nhìn Kao thì bị phát hiện nên ngại chứ đâu có nghĩ thật ra Kao  luôn nhìn cậu nãy giờ.

Để cho bớt ngại, Up bắt đầu tìm cách đánh trống lảng bằng việc làm cái gì đó đánh lạc hướng người khác. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, rồi đưa tay lên xuống làm động tác như mô tả tàu lượn vậy. Tàu lượn bằng tay của Up bay qua bay lại vài vòng, sau đó có lẽ thấy làm vậy thì còn xấu hổ hơn, nên Up không nhịn được mà bật cười. Kao đang nhìn theo hành động của Up nãy giờ cũng cười theo, mỗi lần ngại đều làm mấy chuyện như con nít vậy. Up nghe thấy tiếng cười quen thuộc bên tai, không cần nhìn cũng có thể biết được là ai đang cười. Cậu gãi tai, trong lòng tràn đầy cảm giác biết vậy thì chẳng làm.

Chuẩn bị vào cảnh nên mọi người khá bận rộn, KaoUp cũng đã trang điểm và chuẩn bị trạng thái xong xuôi. Kao nhìn đôi má được trang điểm hơi hồng lên của Up, cả mũi cũng hồng này. Bình thường khó mà có thể thấy được bộ dạng này của Up, hôm trước khi say mặt Up cũng không đỏ lên như vậy. Cảnh quay lần trước Up cũng trang điểm như vậy nhưng lúc đó trời tối nên không nhìn rõ và lúc nhìn cũng đem lại cảm giác khác với bây giờ. Kao nhìn Up rồi không nhịn được mà nói :

" Má Gene đỏ ửng này "

Up nhìn về phía Kao thấy Kao cười rồi tự chỉ lên má mình, làm khẩu hình miệng mà nói nhỏ :

" Cậu thì không vậy đâu "

Tuy Kao nói rất nhỏ, nhưng Up vẫn có thể nghe ra được Kao muốn nói gì, cậu nghĩ một lúc mới hiểu được là Kao đang chọc mình. Gene say thì đỏ ửng mặt còn cậu thì không, Up bắt đầu muốn rút lại cái suy nghĩ may mắn vì đã gọi cho Kao nên mới có thể giải quyết vấn đề của cả hai. Sao lúc đó mình lại làm vậy để giờ bị chọc thế này nhỉ?

Mặc dù nghĩ thế nhưng Up cũng không phải thực sự giận Kao, cậu làm mặt xấu với Kao rồi đứng lên muốn ra chỗ quay phim. Up vừa đứng lên thì Kao cũng đứng dậy theo, vừa đi theo vừa nói :

" Gene, đợi tôi với nào "

Up làm bộ nói không đợi, nhưng vẫn đứng lại để đợi Kao, vài người bên tổ hậu cần nhìn thấy không nhịn được mà cười. Lúc mới đầu nghĩ cả hai người Kao và Up là người khó gần và nghiêm túc, không ngờ lại là hai con người đáng yêu như vậy. Có người không nhịn được mà trêu chọc hai người :

" Còn chưa quay mà đã nhập vai rồi, Kao này, Gene hôm nay có đáng yêu không?"

Hỏi xong người của tổ hậu cần vui vẻ mà cười thích thú, Kao không cần nghĩ mà thản nhiên nói :

" Đáng yêu chứ, Gene lúc nào cùng đáng yêu "

Up nghe xong có chút ngượng ngùng, dù Kao đang khen Gene nhưng vì cậu đang đóng Gene nên lời khen này vào tai cứ có cảm giác là đang khen mình vậy. Kao nói xong tiếng cười càng lúc càng rõ ràng, tất cả mọi người rất  vui vẻ. Vì là đoàn phim quay phim boy love nên người trong đoàn đều là những người có cái nhìn tích cực về LGBT, số lượng hủ cũng nhiều. Trong đoàn cũng có mấy người ship hai người họ tích cực lắm, nên Kao không ngạc nhiên với biểu hiện này của mọi người.

Thấy Up đã ngại lắm rồi nên Kao không tiếp  tục đùa với mọi người nữa mà nói :

" Mọi người sao lại cười "

Up lắc đầu cười, còn không phải tại cậu hùa theo họ sao? Kao làm bộ thở dài mà nói :

" Gene lúc nào cũng dễ thương hết nhưng Gene là của Nubsib rồi "

Nói xong mọi người đều cười, có tiếng nói  đầy ẩn ý đáp lại :

" Đúng rồi Gene là của Nubsib, Nubsib cũng là của Gene "

Kao nghe xong liền gật đầu, mấy cô gái trong đoàn đã không chống đỡ nổi mà cười nãy giờ. Up cảm thấy nếu cứ tiếp tục chủ đề xấu hổ này, thì mình phải tìm khe nứt để chui xuống thật mất. Cậu cười rồi từ từ đi lại phía chiếc xe ô tô đoàn chuẩn bị cho cảnh  quay, Kao thấy vậy không tiếp tục nói nữa mà đi theo Up.

Up nhìn Kao rồi cười nói :

" Cậu gan lắm dám đùa với mọi người như vậy, là tôi thì toàn bị mọi người chọc thôi "

Kao cười tươi :

" Nhưng tôi nói thật mà Nubsib và Gene là của nhau "

Up chỉ cười không tiếp tục vấn đề này nữa, Kao nhìn người sóng vai đi bên cạnh mình ngập ngừng vài giây rồi nói :

" Nubsib là của Gene, nhưng Nubsib do tôi đóng thì chỉ thuộc về cậu thôi đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net