chapter 9: mr. here to stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý ngài "đến để bên em"
------

Có ai tin vào câu nói "không gì hạnh phúc hơn việc gặp đúng người vào đúng thời điểm" không? Với Up thì có đấy.

Người ta khi có những mối tình trắc trở, không trọn vẹn, họ lại sinh ra một suy nghĩ đổ lỗi cho số phận rằng mình đã đúng thời điểm những mỗi tội sai người, hay đúng người nhưng bây giờ chưa phải lúc yêu. Vậy khi vừa đúng người, vừa đúng thời điểm thì cảm giác sẽ như thế nào? Hạnh phúc, thoả mãn, sung sướng hay bất kì cảm giác gì khác?

Đối với Up, đó chính là cảm giác lúc này đây.

Bảy giờ ba mươi phút tối, Up cùng Kao xuống chợ đêm gần villa của họ. Chỉ có hai người trong biển người giữa chợ đêm. Ở đây thật đông, hầu hết là khách du lịch đến đây, thật tấp nập, cũng thật ồn ào. Điều đó khiến Up phải nép người đi trong đám đông, điều đó vô thức làm cậu sát gần lại người kia. Cho đến khi vai của Up chạm người kia, cậu mới nhận ra mình có lẽ đã quá gần với người.

"Ở... Ở đây đông nhở?"

"Ừ đông, cậu đi gần lại tôi này", Kao kéo người bên cạnh lại gần anh hơn.

Up bất ngờ vì bị kéo lại, nhưng cậu cũng không đẩy người ra, chỉ yên lặng khép cạnh bên người. Cứ thế họ cùng nhau đi trong chợ đêm.

Up nhận ra bụng mình cũng đánh trống liên hồi, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì hết. Nhưng điều đó cũng thật đáng xấu hổ khi bụng cậu vô tình kêu lên một tiếng "Ọt" vô cùng lớn.. lớn đến nỗi mặc dù đang ở nơi đông người và đầy ấp tiếng nói mà Kao vẫn có thể nghe rất rõ.. Nhận ra bản thân mình vừa phát ra loại âm thanh vô cùng đáng xấu hổ, Up ngượng mặt úp xuống, mẹ nó tại sao bụng mình lại kêu lớn tiếng đến vậy!

"Cậu đói sao?"

"Tôi..."

"Đi! Mình tìm gì đó ăn."

Thật sự đã cứu rỗi một người sắp vì cơn đói mà rã người rồi. Và tất cả sự việc diễn ra sau đây, Up đều muốn đổ thừa cho cơn đói của mình!

Bước vào một quán ăn, Up đã không ngần ngại gọi rất nhiều đồ ăn, nói vậy để giữ thể diện cho cậu trai này chứ thật ra thực đơn quán có bao nhiêu món, cậu đều gọi bấy nhiêu phần. Đó là do Up đói thôi! Chỉ vậy thôi chứ Up không phải là một người ăn nhiều đâu nhé.

Up biết bản thân mình đã từng phải cực khổ ra sao để giảm cân, cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng tàn khốc và ác liệt để có đuọce một thân hình đẹp như ngày hôm nay thế nên cậu đã tuyệt đói không cho bản thân vượt quá giới hạn mỗi khi đi ăn, để giữ một thân hình đẹp, Up sẽ làm tất cả. Tuy nhiên điều đó sẽ không phải là hôm nay, sau một ngày quay vô cùng mệt mỏi, Up vẫn chưa ăn gì và bây giờ cậu thật sự rất đói. Cậu Poompat đầy thề hôm nay cậu sẽ giải thoát bản thân mình và ăn sập cái chợ đêm này.

"Sức ăn của cậu khoẻ thật đấy!"

Á đu men! Up quên mất mình còn đi với một người nữa chứ không phải là một mình. Trời đất hay Chúa trên cao ngay lúc này cũng không thể xoá đi nỗi nhục này của cậu. Up nhận ra bản thân mình đã "hơi" quá trớn khi có hành động như vậy. Thật là muốn kiếm cái lỗ ở đâu đó chui xuống mà!

"Tôi... hơi đói..."

"Thế thì ăn thôi, cậu ngại à?"

Up gật đầu, xem như là thú nhận.

"Đừng ngại, cứ xem như cậu đi ăn cùng bạn thân đi."

Nói thì nghe như vậy thôi chứ thật ra Up vẫn ngại lắm. Nhưng cảm ơn vì đã nói thế nhé, nhờ câu nói đó mà Up cảm thấy mình có thể ăn và không cảm thấy ngượng. Và thật sự, Up đã như một chiến binh trong một chiến trận, "mãnh liệt và vô cùng cuồng nhiệt" trong trận chiến với những món ăn được đem lên. Kao chỉ biết ngồi đó và nhìn cậu trai đối diện mình và cười, cậu ta thật sự đáng yêu đến mức như vậy sao?

No căng bụng, đó chính là cảm giác của Up lúc này. Đã lâu lắm rồi mới có một bữa ăn mãnh liệt đến như thế này. Sau khi thanh toán, Up với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và hào hứng rời khỏi quán, đã ăn vô cùng sung sướng rồi thì không còn điều gì phiền lòng nữa.

"Này cậu có muốn đi dạo bờ biển một chút không?"

...

Trên bãi biển lúc này thật vắng bóng người, tách biệt với không gian chợ đêm ban nãy. À thật ra không hẳn là như vậy, có vài cặp đôi cũng đang dạo biển đấy. Một không gian mát mẻ, tiếng sóng biển kết hợp với làn gió mang hương muối thật là một không gian lãng mạn cho một cặp đôi có đúng không? Và Up đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc đó, cậu im lặng để lắng nghe tiếng sóng và để làn gió cứ thế tiến đến cơ thể mình.

Cả hai im lặng khá lâu, không ai nói gì cho đến khi Up thật sự cất lời.

"Này Kao, ngày hôm qua..."

"Chuyện hôm qua, tôi mong cậu đừng hiểu lầm."

"Ra vậy, tôi cũng chả nghĩ gì đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ vì cậu thật sự hôn tôi."

Kao nhìn Up, trong bóng đêm nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ ánh mắt mà Kao đang dành cho mình.

"Không phải ý cậu hiểu.."

"Ý cậu là?"

"Tôi.." Kao ngập ngừng, anh nhìn ra phía biển rồi lại quay người nhìn người cạnh bên mình.

"Tôi không biết cảm giác hiện tại của mình, tôi chỉ cảm thấy bản thân thật lạ khi ở bên cậu."

Up im lặng, cậu thật sự không biết nên nói gì vào lúc này. Up chỉ nhẹ nhàng trả lời lại người kia "Thật ra thì... Tôi cũng vậy."

"Tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ là tôi muốn ở gần cậu thôi Kao."

Kao không nói, chỉ đưa một ngón tay lên bờ môi của Up. Vô thức bàn tay chàng chạm lên lồng ngực để cảm nhận nhịp đập trái tim của người đối diện.

"Này..."

"Tôi hôn cậu được không?"

Up bất ngờ trước cậu hỏi của người kia, dù có vẻ lo ngại về điều đó nhưng cậu vẫn không từ chối... Và cậu đã để cho người kia chiếm lấy đôi môi của mình.

Nụ hôn này, cho mối hệ không tên gì đây? Thật khó đẻ có thể trả lời.

...









Hái gai!!!! Thì tui là người viết bộ fic này đây. Thiệt ra fic cũng đã đi được xong những phần đầu tiên và chuẩn bị bước vào phần nội dung cao trào rùi nên qua đây tui muốn hỏi mọi người một vài điều để tui có thể cải thiện khi bước vào mạch truyện chính của fic. Là liệu mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì về fic hông, hay mọi người có thể cho tui vài lời nhận xét để tui có thể viết tốt hơn khum 🥺👉👈? Tui sẽ rất vui nếu nhận được những lời nhận xét từ mụi ngừi á, nên hãy bình luận cho tui biết nha 🥺

À tiện thể cũng bé iu này của tui cũm có bộ áo mới gòi á, tui có thay đổi bìa, mong mọi người không quên em nó nhee 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net