Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nói thật, mình đúng là phận bèo trôi mà. Gì chứ, học trò mình dạy nó từ cái thuở nó còn chập chững bước đầu tiên vào đời thế mà giờ nó quay lưng phũ phàng với mình như thế đây! Coi chịu nổi không!! 

Anh ta thở dài một hơi, nhìn cánh cửa mới khép lại mà lòng lạnh lẽo lạ thường. Tiểu thiên thần em ấy ghét mình mất thôi! 

Đi tới cuối xuống nhặt thanh kiếm đáng thương của mình lên, anh ta ngắm nghí nó một chút rồi quăng trở lại bàn gỗ. Ngã người tự do xuống giường, anh ta đột nhiên mang trong lòng một nỗi sầu muộn khó nói nên lời từ thanh katana đó.

***

Nagisa tỉnh dậy trong phòng Karma. Nhưng chính cậu cũng chẳng rõ phòng này là của ai nữa. Nagisa nhìn ngó xung quanh rồi đặt bước đầu tiên xuống thảm lông thú. 

'Cạch'.

-"Dậy hả?" Karma tuổi niên thiếu tay cầm ly sữa còn bốc khói bước vào. Nagisa hoảng hốt, nói chẳng được mấy từ liền thu mình vào một góc, đưa con mắt e ngại nhìn anh. 

-"Mau ra đây!" Karma bước tới một góc trong phòng, anh từ trên xuống nhìn Nagisa, mặt lạnh nói.

-"Đừng để tôi lặp lại lần hai. Mau ra đây!" Karma nói, giọng bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Nagisa lắc đầu, cương quyết không chịu ra. Thái độ anh như thế, cậu chui đầu ra cho để bị đập à?

-"Thế không đói sao?" Karma khó chịu cầm ly sữa lên, dịu dàng nhất-có-thể mà đưa tới trước mặt cậu.

-"..."

-"Có."

Kì thực, cũng đâu phải là ngày một ngày hai tới Akabane gia, nhưng mà Nagisa vẫn rất cảnh giác cực kì cao độ.

 Karma biết rằng nhà mình rất không bình thường như bao nhà khác. 

Cứ bởi ta nói, có nhà nào mà mới sáng sớm Mặt Trời chưa lên gà cũng chưa gáy mà đã có tiếng binh sĩ hùng hồn kêu "Một hai" luyện tập rồi. Chưa kể sau đó còn có tiếng súng rồi dao kiếm đủ thứ kiểu, Nagisa mà không hoảng thì đúng là kì tích. (À, đó là do anh ấy tự nghĩ thôi.)

Karma kiên nhẫn nói thêm vài lời, cậu nhóc liền ló đầu ra khỏi tấm màng kéo.

-" Phòng anh." 

Nghe xong, Nagisa trở lại mặt than như cũ. 

-"Xuống phòng bếp."

Nagisa gật đầu. Thế rồi một lớn một nhỏ, một đầu xanh một đầu đỏ, kẻ đi trước người đi sau xuống dưới phòng bếp. 

***

Irina sốc lắm!

Lần đầu tiên thấy thằng cháu mặt lạnh ham công tiếc việc nhà mình chịu ló mặt xuống phòng bếp ăn sáng. Tưởng thế nào thì ra là do thằng nhóc nhặt ngoài đường hôm trước.

Irina nhìn Nagisa một chút, âm thầm đánh giá. 

Cảm nhận đầu tiên của chị về cậu là kì thực quá sắc sảo, quá cảnh giác và quá thận trọng. 

Chị không nghĩ được suốt thời gian nó lăn lộn ở ngoài tiền tuyến kia đã trả qua những gì. Chỉ biết là khi mà Karma tìm thấy nó, tình trạng của nó vô cùng tồi tệ. Người ốm tong ốm teo,  cơ thể thì chằng chịt các vết thương khác nhau từ bé đến lớn, da dẻ nhợt nhạt trông đến là tội.

Điều chị không ngờ tới nhất, là cậu đã từng nếm trải tư vị thịt người thực sự là như thế nào.

 Và một thiên thần nhỏ bé như vậy lại là một người bị liệt dây cơ mặt mới kiếp!


-" Ăn cay không?" Karma tay cầm bát cơm, hỏi. 

Nagisa lắc đầu, Karma liền bỏ qua đĩa thịt tẩm ớt chiên giòn. Mất hết năm phút, hai người mới ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa cơm. 

-"Hôm nay cháu của dì vui vẻ quá nhỉ?" Irina cười khẩy, ánh ắt ngụ ý trêu chọc.

-"Ăn không nói dì ạ." Karma không tức giận, chỉ lạnh lùng đáp lại. Xong, nó bơ luôn cả chị.

Lại nữa lại nữa, lại là cái quy củ đáng sợ ăn không nói của nó nữa. Người gì đâu mà vẫn nhạt như xưa.

-"Ăn nhiều vào." 

Irina xém chút rơi mất bát cơm. Thằng cháu nhạt như khoai luộc đó vừa mới nói gì? 

"Ăn nhiều vào" cơ á!!?? Từ trước tới giờ nó có nói câu này bao giờ đâu, sao hôm nay lạ nhể??!!

Chị tự chuẩn đoán cho chính mình, nuốt khan một ngụm. 

"Kì lạ, dạo này mình ngủ đủ giấc. Ăn uống cũng đúng giờ, lại chẳng có việc gì áp lực. Chẳng lẽ choáng váng đến mức suy bụng ta ra bụng người?" 

***

-"Ơ cơ mà..."

-"Chuyện gì ạ?" Karma chăm chú nhìn vào bát cơm, khó chịu nhăn mày. 

-"Thằng bé đó_" 

-"Nagisa." 

-"À, Nagisa ấy. Nó bao nhiêu rồi?" 

-"Dì biết làm gì?" 

-"Để còn lo cho nó. Nó mới có mấy tuổi đầu, học hành vẫn chưa đâu vào đâu." Chị lo lắm. Ở cái thời đại này trẻ con thất học nhiều vô số kể, nhân tài trong nước lại chẳng có là bao. 

Nhìn mặt mũi nhóc Nagisa có vẻ sáng lạng, nếu lo cho nó chu toàn một chút sau này cũng có thể đem tài năng giúp ích cho nước nhà.

-"Ha." 

-"Cười cái gì?" Irina nhăn mày vì cái nhếch môi của thằng cháu trước mặt.

-"Không ạ. Với khả năng thiên bẩm đó, đèn sách có nghĩa lý gì?" Karma nói xong, tay cầm cốc nước đưa đến gần môi. 

-"Nói cái gì?" Irina ngờ vực. 

Một người bình thường chỉ là do may mắn mà gặp được Tân Đại Nguyên Soái tương lai mới có mấy tuần mà đã được công nhận? 

Kể cả cũng lạ, người muốn nó thừa nhận thực lực nhiều vô số kể mà Karma lại không đếm xỉa tới. Mà một cậu nhóc như Nagisa, lại có thể khiến cho nó thốt ra những lời đó? Thật khó tin!

Karma uống nước xong, liền rời khỏ chỗ ngồi đi tới cầu thang. 

-"Con thấy, học quân huấn còn tốt hơn." 

Anh nhếch cao mày, điệu bộ trông rất vui vẻ. 

*****

Cậu trầm ngâm nhìn đống giấy trắng trước mặt. Im lặng một hồi, lấy cán bút chỉ chỉ vào chúng, hỏi: 

-"Đống này để làm gì?" 

-"Ây dô dô, cậu còn không biết? Cái này là dành cho cậu đó Đại úy à!" 

Nagisa ngờ vực nghiêng đầu, cau mày nói:

-"Cho tôi? Nhiều như thế?"

Nakamura vui vẻ, gật đầu:

-"Phải, phải! Cho cậu á!!"

Nagisa chán nản bóc lên mấy tờ, toàn là giấy trắng, dùng để gói đồ ăn à?

Bỗng Nakamura tới trước mặt cậu, cầm một ờ lên chỉ ngón trỏ vào đấy, nhe nhe nhởn nhởn cười nói:

-"Cái này nà, là để viết báo cáo nộp lên Đại nguyên soái đó!!"

Nagisa cau mày, khó hiểu hỏi:

-"Báo cáo? Tôi đang trong kì hạn nghỉ phép mà."

Nakamura cười, vỗ vỗ vai cậu. 

-"Nhưng tôi cũng phải làm. Cậu cố gắng nhá~!" Nói xong liền một mạch đi ra khỏi cửa không quay đầu. 

Nagisa nhìn chồng giấy kia một cái, xong liền mặc kệ ngả người xuống giường. 

'Reng....' 

Cậu nhăn mày. Thật tình! Nghỉ ngơi cũng không được! Khó chịu nhấc điện thoại, Nagisa lạnh lùng nói: 

-"Có chuyện gì?" 

"Đại úy Shiota!!"  Bên đầu dây bỗng hét lên một tiếng, Nagisa nhức đầu, vò vò mái tóc xanh nói: 

-"Đang nghe." 

"Hu hu, Đại úy ơi!! Đại Úy đoàn có chuyện rồi!! Á á á á!!" Giọng người kia có vẻ hốt hoảng. Nagisa trừng mắt, vội vàng hỏi: 

-"Có chuyện sao?? Mau nói! Này, này!! Chết tiệt!" 

'Cạch!'

Cậu tức giận ném điện thoại xuống giá đỡ, răng nghiến ken két vào nhau. 

'Cạch!!' 

"Cậu Shiota!! Nguy to rồi!!!" Quản gia Kim từ ngoài cửa hốt hoảng chạy vào. 

Nagisa lờ mờ đoán ra được, bên ngoài hẳn đã có nguy. Cậu bảo ông bình tĩnh lại rồi hẳn nói. Ông Kim sau khi điều chỉnh nhịp thở, khó khăn mà thành lời: 

"Thưa..cậu, giặc!! Có giặc ở ngoài kia xông vào!!!" 

Nagisa mở to mắt. 

Giặc?! Kẻ thù có thể vào được đến tận Akabane gia??!! 

Đây chắc hẳn không phải loại chuyện đùa. Nagisa cẩn thận dìu quả gia Kim vào một chỗ cho ông ngã người, xong cậu liền tức tốc chạy đi. 

Mới lúc nãy, mới lúc nãy thôi! Cậu còn nói chuyện với Nakamura kia mà, tại sao lại xảy ra biến cố nhanh như thế?? 

Nagisa hoài nghi, liệu có phải tại con sâu mình bắt về hôm bửa hay không, cậu vừa chạy như bay vừa cắn răng suy nghĩ. 

***

-"Cũng gan đấy! Trong lúc Đại nguyên soái cùng với Phu nhân không ở đây thì nổi dậy làm loạn à?" Cô gằn giọng tức giận nói. Trạng thái tồi tệ này đã giày vò cô mất nửa tiếng, đau chết đi được! 

Cô cuối gầm mặt xuống đất, cương quyết không ngẩng đầu nhìn. 

-"Ngẩng mặt." Người trước mặt cô nói. 

-"Không đấy ~. Làm gì được nhau nào? Anh bạn trẻ~!" 

"Tao không lặp lại lần thứ hai. Ngẩng mặt lên!" Người kia dường như mất hết kiên nhẫn, sút mặt cô một cú, máu từ khóe miệng chảy ra đều đều. 

-"Quân phản loạn!" Cô cười khẩy, kinh bỉ ngước lên nhìn hắn. Cứ như thế cô không phải là kẻ nhìn lên, người trước mặt mới là kẻ phải ngước nhìn. 

Người kia không thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Ung dung tay đút túi quần đến chỗ máy liên lạc đặc cách của quân đội, nhấc máy lên, chọn đường dây, tiếng kết nối 'tút, tút' cứ không ngừng vang. 

'Cạch' Đầu dây kia nghe máy. Hắn ta liền không chút giả tạo mà mở giọng. 

-"Đại úy Shiota!!" 

***

Cả dinh thự ngập tràn trong khói bụi của bom đạn, Nagisa bình tĩnh phân tích tình huống. 

Gì đây? Gì đây? Giặc ngoại xâm từ khi nào mà đã có dũng khí lớn đến vậy rồi? 

Chạy trong sương khói mịt mù, Nagisa bỗng dừng lại vì tiếng bôm nổ, vách tường phía Đông của dinh thự đột nhiên đổ sập. 

'Rầm!!' Một cách đầy tàn bạo và không hề vô tình. 

"Mau lục soát xem còn ai nữa không?" Một tiếng nói cùng với một ngôn ngữ lạ mà cậu chưa từng nghe qua vang lên. 

Hình như ở ngoài kia có cái gì đó? Nagisa ngừng cái nhếch môi lại, nghiêm túc hơn hẳn. Lấy đà ở nơi chân, cậu phóng đến chỗ tên kia rồi hạ ngay một cú chí mạng. 

Hạ bộ bị tổn thương, hắn ta đau đớn gục xuống mà bỏ rơi cây súng dưới đất. 

Bây giờ hắn mới ngờ ngợ ra, cậu đã đứng đằng sau hắn hồi nào không hay. Lợi dụng khói bụi để tấn công bất ngờ sao? Cậu nhóc này cũng khá lắm! 

'Phập!!'- Đó là những tiếng cuối cùng hắn nghe thấy được trước khi lìa đời. 

-"Phù." Nagisa thở phào như vừa hạ gục một đối thủ mạnh, mặc dù tên này to xác này đối với cậu chẳng là gì. 

Cậu vơ tạm khẩu súng của hắn, rồi tiếp tục cắm đầu chạy trong màn khói. Thân ảnh nhỏ bé lao đi vun vút cùng với ám khí cao ngút. 

***

-"Cứ giao việc này cho Nagisa vậy sao?" Irina chống cằm nhìn bản đồi trước mặt, tay vân vê một cây roi da. 

-"Không cần lo lắng. Em ấy nhất định sẽ làm tốt." Karma ngồi trên trên ghế chăm chú làm việc riêng, mắt không gợn sóng. 

Irina nhếch mày, nói: 

-"Có thật sự ổn? Khi Nagisa chỉ là một đứa nhóc mới hai mấy tuổi?" 

Anh ngật đầu. 

-"Thực lực Nagisa không phải tầm thường." Karma chỉ ha một câu chốt rồi chính thức tự khóa miệng mình lại. 

Nhưng sao anh vẫn dừng bút, đưa một tay lên che miệng, cụp mí mắt. 

***

[ -"Niềm tin thì sẽ đánh đổi bằng hy vọng, nhưng hy vọng lại phải đánh đổi bằng mất mát. Làm sao đây?" 

Nagisa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net