C1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối đầu tháng Tám, Mikiya ghé thăm mà chẳng báo trước lấy một lời nào.

"Chào buổi tối. Cậu vẫn ỉu xìu như mọi khi, Shiki nhỉ".

Tên khách không mời mà tới ấy đứng trước cửa, nở nụ cười điềm đạm và không quên cất lên lời chào hỏi nhàm chán như thường lệ.

"Tớ vừa bắt gặp một vụ tai nạn khi đang trên đường tới đây đấy. Có cô gái đã nhảy xuống từ trên nóc của tòa cao ốc. Mặc dù nghe nói dạo gần đây mấy vụ kiểu này hay xảy ra lắm nhưng mà tớ cũng không ngờ là mình lại phải tận mắt chứng kiến. Nè, cậu cất vào tủ lạnh đi!".

Ném cho tôi chiếc túi đựng đồ mang về từ cửa hàng tiện lợi, Mikiya ngồi xuống thềm cửa và nhanh nhẹn tháo dây giày của mình. Bên trong túi là hai hộp kem Häagen-Dazs vị dâu. Có vẻ như nhiệm vụ của tôi sẽ là tống đống đồ này vào tủ lạnh trước khi chúng tan thành nước hết. Trong khi tôi hãy còn đang mải ngó qua chiếc túi đựng kem thì Mikiya đã tháo giày xong và bước vào bên trong.

Nơi tôi đang sống là một căn hộ chung cư. Băng qua hành lang dài chưa đầy một mét là một căn phòng kép bao gồm cả phòng ngủ lẫn phòng khách phù hợp cho những người sống một mình.

Đang suy nghĩ, ánh nhìn của tôi bỗng vô thức hướng tới bờ vai của Mikiya rồi dẫn bước chân tôi lặng lẽ đi theo sau cậu ta.

"Shiki. Hôm nay cậu lại nghỉ học nữa rồi phải không? Dù chẳng biết điểm giả của cậu ra sao, nhưng mà cứ đà này cậu sẽ bị lưu ban vì không dự đủ các tiết học đấy."

"Chuyện của tôi không đến lượt cậu lên lớp, vả lại chẳng phải chính cậu cũng đã bỏ đại học rồi sao?"

"Dẫu vậy, nhưng mà...."

Ngập ngừng một hồi như cố tìm lời nào đó để phản bác lại, Mikiya cuối cùng đành bỏ cuộc và quyết định tìm một chỗ nào đó để thu mình xuống. Cậu ta đúng là kẻ có khuynh hướng bộc lộ bản chất của mình khi chỉ trích người khác, ít nhất thì đó là điều tôi mới nhận ra gần đây.

Sau một hồi loay hoay, Mikiya đã chọn ngồi yên vị ngay giữa phòng. Còn tôi thì leo lên chiếc giường đằng sau cậu ta rồi ngả lưng xuống.

Cậu thanh niên này có tên là Kokuto Mikiya và có vẻ như đã từng là bạn thời trung học của tôi.

So với đám thanh niên bây giờ, những kẻ chỉ biết chạy theo hết loại mốt thời trang này tới kiểu quần áo khác, trông cậu ta chẳng khác gì một tên lạc loài khi mà vẫn khoác trên mình ngoại hình lẫn phong thái của một học sinh trung học cần mẫn: không nhuộm hay nuôi dài tóc, không rám nắng hay đeo những thứ trang sức liểng xiểng, không dành nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và cũng chẳng bao giờ đi tán tỉnh phụ nữ. Đồng thời chiều cao khoảng một mét bảy, khuôn mặt hiền lành ưa nhìn, đôi gọng kính lớn màu đen cùng kiểu ăn mặc chỉnh chu lại càng làm thể hiện rõ hơn cái khí chất mẫu mực của một cậu học sinh luôn đứng top 10 trong bảng xếp hạng học tập cuối mỗi kỳ học.

"Shiki này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Tớ cũng đã gặp mẹ cậu rồi. Dù đã xuất viện hai tháng nhưng cậu vẫn chưa liên lạc với gia đình mình đúng không? Ít nhất thì cũng phải về gặp mặt họ một lần đi chứ."

"Chẳng cần thiết"

"Đừng nói vậy chứ. Dù gì thì họ cũng vẫn là gia đình của cậu đấy."

Tôi ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

"Mặc kệ. Tôi không thích làm những chuyện vô nghĩa. Kể cả có gặp lại càng cảm thấy xa cách hơn thôi. Ngay cả với cậu mà tôi vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của chúng ta trước đây, huống chi là với những người lạ như họ"

"Hừm, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ giải quyết được nếu cậu cứ bướng bỉnh thế này. Con gái sống ở ngay gần mà không chịu gặp cha mẹ là sai rồi."

Tôi khẽ cau mày khi nghe những lời phê phán của tay Mikiya bướng bỉnh đang ngồi sừng sững ngay trước mặt mình.

"Sai? Thế nào là sai cơ chứ? Tôi chẳng thấy việc gặp những người mà đến bản thân mình còn chẳng có chút tình cảm gì là sai cả."

Mikiya lúc nào cũng lo lắng những chuyện không đâu.

Đúng là một kẻ vô vị.

Ryougi Shiki là bạn từ thời trung học của tôi. Cả hai từng học chung tại một ngôi trường dân lập nổi tiếng với tỷ lệ học sinh đỗ đầu vào đại học rất cao. Trước khi tôi kịp nhận ra thì cái tên Ryougi Shiki đã khắc sâu vào tâm trí kể từ khi nghe thấy nó vào ngày đầu tiên nhận lớp.

Hồi đó, trường chúng tôi không quy định đồng phục và học sinh được phép vận bất kỳ trang phục nào mà mình cảm thấy phù hợp tới trường. Cũng chính vì lẽ đó mà ở trong lớp, Shiki luôn tạo ra một sự khác biệt lạ kỳ.

Cậu ấy luôn mặc kimono, và hơn hết là chưa bao giờ mặc một kiểu thời trang nào khác.

Vẻ đẹp trang nghiêm cùng những đường nét mềm mại của kimono rất hợp với đôi bờ vai hơi nghiêng ngiêng, thanh tú nhưng nghiêm nghị của Shiki. Tới nỗi chỉ riêng sự hiện diện của cậu đã mang đến cho phòng học của chúng tôi bầu không khí kỷ cương và thanh tịnh của một võ đường cổ.

Mái tóc đen mượt như lụa của cậu ta thì được cắt ngắn lại chỉ đủ dài để che đi đôi tai như để tránh gây vướng víu. Nó cũng chính là nguyên do khiến nhiều học sinh khác lầm tưởng về giới tính của Shiki. Dù thế nào thì mái tóc ấy vẫn như tôn thêm vẻ đẹp của cậu ta, một vẻ đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều phải cảm thấy xao xuyến.

Song điều hấp dẫn tôi ở Shiki không đơn thuần chỉ là ngoại hình hay vóc dáng. Cử chỉ của Shiki cũng không hề dư thừa. Cậu ấy rất kiệm lời với các thành viên khác trong lớp và điều đó khiến Shiki tồn tại như một ẩn số. Không ai hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, muốn gì, thích gì hay ghét gì. Họ và cả tôi khi đó chỉ biết tin rằng, Ryougi Shiki là người thuộc về một thế giới khác với mình.

Vượt lên trên tất cả, đôi mắt của Shiki mới là thứ khiến tôi ngỡ ngàng nhất. Đôi mắt sắc sảo, tĩnh lặng cùng với hàng lông mày tinh tế. Ánh mắt cậu ấy luôn xa xăm như thể đang nhìn vào một vật vô hình nào đó mà tôi chẳng thể nhận ra. Có rất nhiều thứ về Shiki khiến tôi phải suy nghĩ về cậu ấy và cả bản thân tôi nữa.

Đúng vậy.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net